Chương 28

Caledon· Hockley, tôi như cũ vì hành vi không từ thủ đoạn của anh mà cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại — hôn tôi

————–

Cal và Jack tuy rằng thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng không phải tất cả mọi người đều an toàn như thế. Tàu Carpathia tải trọng có hạn, nó bất quá chỉ có thể đem hành khách ở khoang thượng đẳng và khoang hạng hai rời đi, nhưng không thể tất cả, còn những người khác, gần một ngàn hành khách cùng toàn bộ thuyền viên đang nôn nóng đợi chiếc ca nô tiếp theo xuất hiện, nhưng thời gian càng ngày càng nguy cấp — khách nhân khoang hạng nhất và khoang hạng hai từ tàu Titanic đi lên tàu Carpathia đã tiêu phí gần hai giờ đồng hồ.

Sắc trời muốn sáng dần lên, thông đạo bị khóa trụ cũng đã bị thuyền viên mở ra. Khách nhân khoang hạng ba bắt đầu điên cuồng lao ra khỏi khoang tàu, bọn họ muốn vượt qua ngăn trở của thuyền viên lên con tàu an toàn- Carpathia. Thuyền viên trên tàu Carpathia thấy sự tình không tốt, hoang mang rối loạn thu hồi thang, khiến không ít hành khách vốn đang leo té nhào xuống biển, mặt biển tràn đầy tiếng khóc hòa tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng — không phải ai đều có tư cách mặc áo cứu sinh.

Đầu tàu Titanic đang thong thả chìm xuống, làm cho tiếng kêu khóc của di dân tràn ngập tại hành lang càng thêm vang dội, bọn họ lựa chọn rời Ireland đến nước Mĩ bất quá là vì sống sót, ai cũng chưa nghĩ chờ đợi bọn họ là chuyến hành trình tử vong.

Cal không biết thuyền trưởng Smith có hay không hạ lệnh, đứng ở mũi tàu Carpathia hắn có thể rõ ràng nhìn hết thảy sự tình phát sinh trên tàu Titanic, thuyền viên bắt đầu buông thuyền cứu nạn xuống,có rất nhiều rất nhiều phụ nữ trẻ em được đưa lên thuyền cứu nạn, bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, sít lại gần nhau,các cặp vợ chồng, bố con hôn môi nói lời từ biệt, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng.

Mà những cảnh tượng tốt đẹp bất quá chỉ là ngắn ngủi, vì cơ hội sinh tồn cuối cùng, rất nhiều hành khách đã muốn hoàn toàn đánh mất nhân tính, bọn họ điên cuồng hối thúc những ai đang nói lời từ biệt, ý đồ khởi chạy thuyền cứu nạn, thậm chí vì chạy trốn, không tiếc hết thảy đại giới bắt đầu cắt đứt dây thừng cho thuyền cứu nạn chạy đi.

Gió bão bập bùng, một con thuyền cứu nạn  chứa số lượng lớn phụ nữ trẻ em bị lật đổ, thuyền cứu nạn chìm vào trong nước, mà tất cả sinh mệnh tỉnh tỉnh mê mê trên đó không một người nổi lên mặt biển… Trên hành lang tàu Titanic bắt đầu hỗn loạn,những người chồng người cha của những phụ nữ trẻ em bị lật thuyền, bọn họ bắt đầu trả thù đầu sỏ gây nên, trên hành lang đánh nhau loạn thành một đoàn, tiếng khóc hỗn tạp hòa tiếng phẫn nộ khiến người nghe sinh đau.

Rốt cục, một tiếng súng kinh vang trên tàu Titanic đang hỗn loạn, để duy trì trật tự, phó tàu Mood kết thúc cuộc phẫn nộ để bắt đầu chỉ huy cứu viện. Nhóm Thuyền viên, toàn bộ cầm trong tay súng ống chỉ về hướng các đàn ông tán loạn phía trước, bọn họ rốt cục quy củ đổ bên ngoài, công tác cứu viện lâm vào đình trệ có thể tiếp tục.

Cal nhắm hai mắt, hắn không muốn nhìn tình hình đối diện dù chỉ cái liếc mắt, Cal rất rõ ràng dù thuyền cứu nạn toàn bộ ngồi đầy, cũng không đủ số người. Nhất định có người chết trong tai nạn trên biển, Đại Tây Dương nhanh chóng nuốt hết một đám người gian nan cầu sinh.

Tàu Carpathia dần dần rời xa — tàu Titanic nhất định chìm nghỉm, như vậy thời điểm nó chìm xuống mang lốc xoáy đủ để đem con thuyền phụ cận đều hút vào lòng biển — vì an toàn, tàu Carpathia không thể không làm như vậy. Thuyền trưởng tàu Carpathia – Arthur · Roth Trent xuất hiện trước mặt hành khách, hắn với các thuyền trưởng khác cũng không khác biệt, đầu tiên hướng mọi người cam đoan tính an toàn của tàu, sau đó tỏ vẻ vì bọn họ cung cấp chỗ ở, thức ăn.

Ngọn đèn loá mắt trên Tàu Titanic dần dần tắt, Cal cúi đầu nhìn đồng hồ bỏ túi, hắn phát hiện hiện tại vừa qua sáu giờ, nhưng tàu Titanic đã muốn chìm nghỉm, thanh âm sóng biển vỗ vào mép thuyền dần dần bao phủ tiếng thét chói tai hòa tiếng kêu cứu của mọi người — trên thực tế dù nghe được cũng không thể làm gì hơn, bọn họ căn bản không có năng lực tiếp tục cứu viện.

Jack khi vừa lên thuyền liền tiếp nhận Kara trong lòng Cal, y mang theo hai bé gái tránh xa ở một góc khác trên tàu. Áo ngoài của Jack đã sớm bị y cởi ra bọc lấy hai đứa bé, vải không thấm nước cũng bị Jack ném một bên, y im lặng mà trầm mặc ôm hai đứa nhỏ, miệng không biết đang nói gì, toàn bộ hai má rét lạnh đỏ au.

Vì trong thời gian nhanh nhất chạy tới, tàu Carpathia đóng cửa, bật động cơ tối đa, thuyền trưởng sớm hạ lệnh đem toàn bộ nhiệt lực cung ứng chạy hết tốc độ. Lúc này tàu Carpathia lạnh băng như nước biển Đại Tây Dương — Jack hứng gió, bị đông lạnh hơn hai giờ.

Sắc mặt Cal lập tức trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ bên người: “Vui lòng giúp tôi lấy mấy tấm thảm nhung, đứa nhỏ của tôi đông cứng cả rồi.”

Nhận lấy chút tiền boa của Cal, phục vụ sinh mặt mày hớn hở nhanh chóng rời khỏi hành lang, không bao lâu toàn bộ hàng khách có tiền đều nhận được thảm lông dê dày, thuyền trưởng Roth Trent bắt đầu dựa theo địa vị  xã hội  bắt đầu phân phát phòng — có lẽ không giống tàu Titanic xa hoa, nhưng bọn họ đủ nước ấm tắm, hơn nữa có thể ngủ một giấc thật ngon.

Trên thực tế, tàu Carpathia ngay từ đầu định vị không là du thuyền xa hoa, nó chưa từng có khoang hạng nhất, cho dù khoang hạng hai cũng vô pháp so sánh với tàu Titanic. Phương tiện trên tàu Carpathia phi thường đơn giản, không có một chút gì là trang sức vật phẩm dư thừa.

Cal cầm tấm thảm đến bên Jack, không để ý động tác chống cự của cậu nhóc, trực tiếp đem Jack đẩy ngã trên vách tường dùng thảm lông phủ vây y lại, Jack sớm lạnh đến phát run, mặt cứng còng, thậm chí, tay chân không còn linh hoạt, nhưng y không nguyện ý nhận sự giúp đỡ của Cal.

“Lovejoy, thay tôi chiếu tốt hai vị tiểu thư, tôi muốn cùng cậu Dawson thương lượng chút chuyện.” Cal nói vậy,nhưng  dùng sức kéo Jack đang vì rét lạnh mà thân thể run rẩy bước nhanh đến phòng được phân bố, Cal hung hăng đóng sầm cửa phòng, nhấc lấy Jack đem y đẩy mạnh vào phòng tắm.

Thuyền trưởng đã muốn dốc hết toàn lực, dựa vào thân phận Cal nhưng tàu Carpathia chỉ có thể cung cấp phòng giống khoang hạng hai ở tàu Titanic mà thôi, phòng tắm không tính nhỏ hẹp, nhưng thể tích bồn tắm tuyệt đối không đủ chứa thân thể hai đàn ông trưởng thành. Cal không khách khí đem Jack đặt dưới thân, hắn đè bả vai cậu nhóc lại, khống chế động tác của Jack.

Jack không ngừng giãy dụa, không ngừng phản kháng Cal, Cal một quyền dùng sức đánh vào khóe miệng Jack, nắm lấy cổ áo Jack rống lớn: “Em không phải biết tôi không là người tốt sao?Hiện tại không tự nhiên cái gì? Làm chính mình bị thương khi phát hiện ra âm mưu tội nghiệt của tôi? Jack · Dawson, em tốt nhất làm chính mình khỏe mạnh, bằng không tôi đem hai bé gái kia ném vào Đại Tây Dương!”

Jack phẫn hận nhìn chằm chằm Cal, nhưng y quả thật không còn chống cự. Jack cả người co rút, ngón tay thậm chí nắm lại thành nắm đấm. Cal nhìn bộ dáng Jack rốt cục khuất phục lại lộ nụ cười vừa lòng, hắn vươn tay nhanh chóng cởi bỏ cúc áo y, đem tây trang, cravat, áo sơmi cùng đồ lót giữ ấm toàn bộ lột trần.

Khi bàn tay Cal đặt trên cúc quần dài, thân thể Jack không tự chủ được càng thêm cứng ngắc, y cuộn hai chân né tránh động tác Cal. Cal nhún vai, dùng một tay bắt lấy cổ tay Jack khóa chặt lên đỉnh đầu, tay kia linh hoạt cởi bỏ cúc quần dài.

Cal buông thả khống chế Jack, hai tay giơ lên đỉnh đầu rời khỏi phạm vi bồn tắm: “Tôi chỉ là muốn đem quần em cởi ra, đừng nghĩ đến chuyện khác.”

Động tác Cal như là cam đoan vậy, hắn không làm bất cứ động tác không ý nghĩa nào khác, chỉ là đem Jack lột sạch. Cal không ngừng mát-xa tứ chi cứng ngắc lạnh băng của Jack, xác định chúng dần dần khôi phục độ ấm và độ linh hoạt, Cal mở vòi nước ấm. Nước róc rách chảy ra, nhìn hơi nước bốc hơi lên,Cal thở dài nhẹ nhõm một hơi — thoạt nhìn phương tiện giữ ấm quả thật như thuyền trưởng cam đoan–  một lần nữa đã khởi động.

Jack vừa rồi đông lạnh đến mức cả người phát run, trên tàu Carpathia thoạt nhìn như không có đầy đủ thiết bị chữa bệnh, Cal thật sự phi thường lo lắng Jack sẽ sinh bệnh — ở thời đại này, tỉ lệ tử vong bởi sốt cao phi thường lớn.

Làn da xanh tím tái nhợt của Jack chậm rãi khôi phục vẻ hồng hào khỏe mạnh, Cal rốt cục vừa lòng mỉm cười đứng lên, đem dầu gội đổ vào lòng bàn tay, Cal vòng sau lưng Jack nâng đầu y lên, nhẹ nhàng mát-xa da đầu Jack, trên tay không ngừng xoa nắn mái tóc vàng vừa mềm vừa nhuyễn.

“Jack, mẹ tôi cũng có mái tóc vừa mềm vừa nhuyễn, bà từng nói người nào sở hữu mái tóc vàng mềm mại tính cách thẳng thắn nhiệt tình lại ôn nhu. Tôi lúc trước không tin tưởng lời bà, biết đi nơi nào để tìm mái tóc như thế chứ? Nhưng mái tóc vàng của em khiến tôi mê muội.” Cal nói xong mở vòi hoa sen, dùng bàn tay che kín ánh mắt Jack phòng ngừa bọt vào mắt.

Jack nhắm mắt lại chậm rãi hướng phía trước nâng đầu lên, lông mi chạm lòng bàn tay, môi chậm rãi kề sát bàn tay Cal,thân thể cận kề. Dòng nước cuốn đi toàn bộ bọt biển trên tóc, đôi mắt xanh thẳm mở ra, Jack chăm chú nhìn thẳng vào mắt Cal.

“Caledon· Hockley, tôi như cũ vì hành vi không từ thủ đoạn của anh mà cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại — hôn tôi.”

Cal nghe được Jack yêu cầu, hắn gục đầu xuống lần theo chóp mũi thong thả hôn vụn, bốn phiến môi nhẹ nhàng quấn lấy nhau, Cal vươn đầu lưỡi liếm hôn môi Jack.

Cal bất đắc dĩ buông Jack ra, tiếc nuối nhìn cậu nhóc lại nhìn chiếc giường đôi không mấy thoải mái trong phòng: “Này quả thật rất đáng tiếc, giường quá cứng rắn.”

Jack nhất mực trầm mặc,y bất động thanh sắc quan sát biểu tình Cal, đột nhiên nói: “Cal, thời điểm tôi gặp Bukater tiểu thư, anh liền tính kế chúng tôi đúng không?”

Cal nhìn ánh mắt chân thật của Jack, bất đắc dĩ cười cười: “Luôn cho tôi kinh hỉ đấy, Jack. Em đã vậy còn quá thông minh. Đúng vậy, tôi muốn bỏ người vợ chưa cưới kia, sự xuất hiện của em hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tôi cần khiến nàng ngoại tình, nhưng mà thật xin lỗi, tôi đã hối hận, em nên thuộc về tôi.”

************