Chương 28: Bài ca bạc triệu

Lúc Vụ Nhiên và Vụ Kiếm tới nơi thì Nghiêm Thần đang ngồi trong một quán ăn ven đường. Một ý nghĩ bỏ chạy chợt lóe trong đầu cả hai nhưng đã nhanh chóng bị đè xuống. Cẩn thận bước đến gần Lăng Vân, Vụ Kiếm dè dặt lên tiếng.

“Thiếu chủ làm sao vậy?” Cái biểu cảm quỷ dị trên mặt thiếu chủ, nguyên cả không gian xung quanh càng trở nên u ám cứ như gió bão sắp ập đến vậy.

“Không biết.” Lăng Vân lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không ẩn núp làm ám vệ nữa, chỉ sợ một khi chủ nhân bùng nổ thì hắn sẽ trở tay không kịp mất. Thôi cứ xuất hiện làm hộ vệ thì tốt hơn.

“Này, ba người các ngươi xì xầm to nhỏ gì đấy?” Nghiêm Thần ngẩng đầu lên hỏi. Sau chuyến lịch luyện trước kia thì Vụ Nhiên và Vụ Kiếm chính thức trở thành hộ vệ làm thêm ngoài giờ của cô rồi.

“A, dạ, không có gì.”

Chống tay lên bàn nâng lấy khuôn mặt, Nghiêm Thần u oán lên tiếng: “ Các ngươi nói ta có nên đến Nam Hà quốc diễn thêm một vở kịch bội tình bạc nghĩa không?”

“…” Lần này là ai chọc đến ngài thế?

“Aizzz, mà không được. Với tính cách của tên kia chỉ sợ ta vừa mở miệng nói câu đầu tiên thì hắn sẽ lập tức nắm lấy tay áo của ta quỳ xuống khóc lóc giữa đường mất, sau đó nhận hết mọi tội lỗi về mình rồi cầu xinh tha thứ. Như vậy chẳng khác nào ta tự đào hố chôn mình. Vẫn là nghĩ cách khác vậy.” Nghiêm Thần thở dài chán chường.

“…” ‘Hắn’ ở đây là ai thế? Còn cao tay hơn cả ngài thật là hiếm có.

Nghiêm Thần nằm dài trên bàn, cả người lâm vào suy tư. Nạp Lan Doanh Chính người này thật sự rất khó làm người khác không thể không yêu thích và kính phục. Hơn nữa, trong nguyên tác hắn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn yêu Sở Lan Tâm nhưng tình cảm mà hắn dành cho cô ấy là chân thành nhất, trong sáng nhất. Không có vụ lợi, không có thăm dò lẫn nhau, không có nghi kị, hắn dành cả linh hồn của mình để bảo vệ và thử yêu Sở Lan Tâm. Đáng tiếc đến cuối cùng lại… chết. Chính vì thế Nghiêm Thần cũng không biết có nên gọi hắn là nam chủ không nữa. Kết thúc câu chuyện cũng đặt dấu chấm hết cho Nạp Lan Doanh Chính, hắn có được tình yêu của Sở Lan Tâm nhưng lại không còn cơ hội để đón nhận nó.

Ta chỉ sợ làm rơi chậm lại thân phận của muội…

Đúng là một tên ngốc mà!

Ngụy trang cũng giỏi thật, đến cả phụ thân cô cũng không nhìn ra hắn là nam nhân. Biết vậy kiếp trước cô nên nghe lời trưởng quan mà đăng kí khóa học chuyên sâu về ‘nhận diện và điều tra tội phạm’ thì giờ này đâu đến nỗi ngay cả nam giả nữ cũng không phân biệt được. Thật là… lịch sử đen tối mà.

Không làm khuê mật được, thôi thì làm bằng hữu vậy. Haizzz…

Suy nghĩ thông suốt, Nghiêm Thần ngẩn đầu lên hô lớn: “Chủ quán, cho một chén m…”

ĐỒNG TIỀN SÁNG LẤP LÁNH

TỎA ÁNH KIM ÓNG ÁNH

LÀM THẾ GIAN TRONG LÀNH

XÓA ĐI BAO BẤT HẠNH…

Tiếng ca quái đản này vang lên làm Nghiêm Thần và mọi người xung quanh đồng loạt dựng tóc gáy. Nghiêm Thần run tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, khó nhọc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nếu cô không có lầm thì hiện tại trên đời này ngoại trừ người bệnh thần kinh thì chỉ có một người dám hát ra mấy lời như vậy.

ÔI NHỮNG ĐỨA TRẺ THƠ

CƯỜI RẠNG RỠ NHƯ MƠ

NHỮNG ĐỒNG TIỀN VÀNG ƠI

SẼ KHÔNG ĐỂ AI BƠ VƠ…

Đi lại gần thêm một chút, Nghiêm Thần cuối cùng cũng nhìn thấy một dáng người ăn mặc lấp lánh đang ngồi hát hò bên một quầy hàng quà lưu niệm.

TRÊN KHẮP THẾ GIAN NÀY

TA SẼ MÃI CÒN ĐÂY

TIỀN VẪN CỨ ĐẦY TAY

MÃI MÃI LUÔN TRÀN ĐẦY

TIỀN BẠC, TIỀN VÀNG

TRÀN ĐẦY, TRÀN ĐẦY

VÀO TAY TA CÙNG SUM VẦY!

“Thế nào chủ tiệm? Bài hát của ta được chứ?” Vừa kết thúc bài hát, Đoan Mộc Ẩn vội vàng chạy đến trước mặt chủ quầy hàng.

Nghe vậy, bà chủ này cười ha ha như vừa mới tránh thoát kiếp nạn, nhanh chóng lấy một chiếc kết dây màu đỏ đưa cho Đoan Mộc Ẩn rồi nói: “Rất hài lòng! Của ngài đây, cảm tạ đã ghé qua.”

“Ha ha, bổn công tử quả nhiên lợi hại. Tạ chủ quầy!” Đoan Mộc Ẩn cầm lấy kết dây vui vẻ tự khen mình. “Ah, mọi người ở đây đều đã thưởng thức giọng ca vàng ngọc của ta đúng không? Bài hát độc quyền đó không phải muốn là nghe được đâu, mọi người nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Theo đúng giá thị trường, mỗi người nên trả cho bổn công tử một lá vàng.”

Mọi người: “…”

1 xu vàng = 100 xu bạc = 10000 xu đồng.

1 lá vàng = 100 lá bạc = 10000 lá đồng

Trên còn có đơn vị ‘thẻ’.

Mà 1 lá đồng = 1 xu vàng.

Cho nên tính chẵn số người ở đây, Đoan Mộc Ẩn đang muốn nói bài hát của hắn đáng giá cả triệu bạc sao? Nghiêm Thần thực sự bội phục trình độ yêu tiền của Đoan Mộc Ẩn. Người này trời sinh đã định sẵn sẽ theo nghiệp thương rồi.

“Các ngươi không muốn trả sao?” Đoan Mộc Ẩn nheo mắt lại.

“Đoan Mộc công tử, ngươi làm vậy không thấy quá đáng sao?”

“Ta quá đáng? Ta có bắt các ngươi phải nghe sao?”

Đứng ở bên ngoài nhìn vào, Nghiêm Thần khẽ hỏi một người dân bên cạnh: “Tại sao hắn lại hát hò ở đây?”

“Quầy hàng này bán quà lưu niệm rất xinh đẹp, yêu cầu của chủ quầy là hát một bài hát xúc động lòng người thì sẽ được chọn lấy một món.” Một nam nhân trả lời.

Nghiêm Thần gật đầu nói lời cảm tạ. Xúc động lòng người sao? Bài hát của Đoan Mộc Ẩn quả thật rất xúc động đấy chứ, làm người nghe nổi cả da gà. Thấy Đoan Mộc Ẩn càng lúc càng làm khó mọi người, mà họ cũng không dám quá đắc tội với Thiên Địa thương hội nên hai bên đang lâm vào tình thế giằng co. Thở dài một cái, Nghiêm Thần tiến lên bước vào trong. Xem như cô làm cứu thế chủ đi. Vì hy vọng của nhân loại, tiến lên!

“Ta nói c…”

“Ngươi nhất định muốn thu của mỗi người một lá vàng sao?”

Đoan Mộc Ẩn lập tức quay đầu nhìn rồi há hốc miệng bật thốt: “Diệ…”

“Gọi Lam cô nương là được rồi.” Nghiêm Thần lập tức chặn họng Đoan Mộc Ẩn.

“Lam… cô nương…” Đoan Mộc Ẩn ha ha cười gượng. Làm sao Diệu vương sẽ xuất hiện ở đây? Có cho tiền hắn cũng không dám đòi tiền nàng ta. Hắn còn muốn Thiên Địa thương hội phát triển bình thường a, không cần người của Thất Sát điện đến phá hoại đâu. “Ha ha, đâu có, đâu có, nói giỡn thôi. Mọi người đừng để trong lòng, ta nói giỡn đó mà.”

Người dân thấy cảnh này thì đồng loạt thở ra, sau đó nói lời cảm tạ với Nghiêm Thần rồi lần lượt rời đi. Dù tò mò thân phận của cô nương giải vây giúp họ nhưng thật sự không cần thiết phải ở lại nghe ngóng. Lỡ đâu một lát nữa Đoan Mộc công tử nổi hứng mới thì họ thảm.

Đoan Mộc Ẩn rưng rưng nước mắt nhìn từng người một rời đi. Đó đều là tiền! Chỉ cần cò kè mặc cả thêm chút nữa là có thể thu được vài trăm ngàn bạc rồi. Vì sao???

“Vì sao ngươi lại tới đây?” Phá hoại chuyện làm ăn của ta. Câu này Đoan Mộc Ẩn chỉ dám nói ở trong lòng.

“Giao dịch hội là ngươi mở sao? Ta muốn tới đâu thì tới.” Nghiêm Thần bĩu môi đáp trả rồi quay sang nhìn quầy hàng lưu niệm. Những món đồ ở đây đều rất dễ thương và tinh xảo. Trâm cài, ngọc bội, kết đồng tâm, kết dây, quả chuông nhỏ, túi thơm, vòng ngọc,… Nghiêm Thần càng nhìn càng thấy thích.

“Nữ nhân chẳng phải không thích mấy thứ này sao?” Đoan Mộc Ẩn lại gần Nghiêm Thần, nhìn vẻ mặt của cô mà ngạc nhiên hỏi.

“Ta đây mới mười hai, còn chưa phải là nữ nhân. Mà ngươi nhiều chuyện vậy làm gì?”

“Tò mò không được sao?”

“Tò mò hại chết người đấy.”

Cầm lấy một túi thơm thêu hình khóm trúc, Nghiêm Thần hỏi chủ quầy: “Phải hát một bài sao?”

“Không cần, tặng cho tiểu cô nương ngươi.” Bà chủ quầy hàng niềm nở cười đáp, ánh mắt có chút liếc nhìn Đoan Mộc Ẩn như muốn nói: Cảm tạ ngài đã giải vây cho ta.

Hiểu ý, Nghiêm Thần nói lời cảm tạ rồi cầm lấy túi thơm cài vào đai lưng ở bên hông. Túi thơm này chứa đầy thảo dược giúp an thần, hương thoang thoảng dịu nhẹ làm Nghiêm Thần rất thích.

“Vì cái gì nàng ta không cần hát? Chủ quầy, ngươi coi thường nam nhân sao?” Đoan Mộc Ẩn không phục mà lên tiếng.

“Ha ha, Đoan Mộc công tử nói vậy là chiết sát ta đấy. Những món đồ này là các phu quân của ta làm vốn đem đến đây để quảng bá cửa hàng của chúng ta. Yêu cầu hát một bài chỉ là chúng ta muốn tạo thêm đặc sắc để thu hút thôi.” Nói tới đây, bà chủ quán lại liếc trắng nhìn Đoan Mộc Ẩn một cái. “Ta cảm thấy tiểu cô nương này có duyên với quầy hàng nên tặng nàng ấy thôi.”

“Ý ngươi là ta không có duyên?” Đoan Mộc Ẩn làm khó.

“Không phải vậy.”

“Nhưng ngươi…”

“Được rồi. Ngươi nhỏ mọn vừa thôi.” Nghiêm Thần chịu không nổi mà lên tiếng.

“Ta nhỏ mọn? Ngươi có biết giọng ca vàng ngọc của ta cất lên phải tốn bao nhiêu hơi sức, bao nhiêu thời gian? Ta còn phải ngồi dưới trời nắng nóng, bụi bẩn bám vào người mà giữ vừng thần thái xinh đẹp nhất hát cho mọi người nghe. Vị chi tổn phí theo giá thị trường là năm thẻ vàng hai mươi…”

“Đủ rồi! Đưa dây kết đỏ của ngươi đây.”

Đoan Mộc Ẩn lùi về sau một bước, tay nắm chặt dây kết đỏ vẻ mặt cảnh giác nhìn Nghiêm Thần.

“Nhanh!”

“Ta nói, ngươi giàu như vậy còn muốn làm cường đạo sao? Dây…”

Không để Đoan Mộc Ẩn nói tiếp, Nghiêm Thần đã giựt lấy dây kết từ trong tay của hắn. Sau đó lấy từ trong người ra một xu vàng, Nghiêm Thần tháo mối kết dây rồi lấy từng sợi quấn trở vào tiền xu. Kết mối thắt, Nghiêm Thần hài lòng ném trở lại cho Đoan Mộc Ẩn. Vội nhận lấy kết dây, Đoan Mộc Ẩn bối rối cầm nó lên xem. Từng sợi dây đỏ được đan thắt khéo léo qua xu vàng, kết hợp với hình thắt hoa lúc đầu càng khiến nó trở nên xinh đẹp và độc đáo hơn. Đoan Mộc Ẩn ngây người.

“Chà, tiểu cô nương khéo tay thật!” Bà chủ quầy nhìn kết đây trong tay Đoan Mộc Ẩn mà khen ngợi. Mấy chuyện thêu thùa đan thắt này rất ít có nữ nhân nào muốn học, không ngờ tiểu cô nương này lại biết mà còn làm thuần thục như vậy.

Nghiêm Thần ha ha cười cho có lệ. Cô cũng không thể nói đây là cách thắt dây đơn giản nhất dùng trong việc trói tội phạm được cô biến tấu lại. Nhìn về phía Đoan Mộc Ẩn, Nghiêm Thần lên tiếng.

“Coi như ta thay mọi người đền bù phí tổn cho ngươi.”

“Chỉ có một xu vàng?!”

“Thì sao? Muốn hay không ta đổi thành xu đồng.” Nghiêm Thần cười mỉa.

“Không cần.” Đoan Mộc Ẩn vội vã từ chối. Đùa, có điên mới đen xu vàng đổi thành xu đồng.

Nhún vai không thèm để ý đến tên tham tiền này, Nghiêm Thần nhấc chân rời khỏi quầy hàng. Thấy vậy, Đoan Mộc Ẩn vội cất kết dây vào người rồi chạy theo. Có cơ hội làm quen với thiếu chủ Thất Sát điện ngu gì không làm. Nếu có thể giao hảo thì sau này việc làm ăn sẽ càng thêm thuận lợi.

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Nghiêm Thần khó chịu nhìn Đoan Mộc Ẩn cứ bám theo mình.

“Thái độ như vậy là sao? Dù gì Thất Sát điện và Thiên Địa thương hội cũng từng hợp tác, tình cảm không đến nỗi nào, ta muốn kết bạn với ngươi không được sao?”

Làm bộ mặt tỏ vẻ không tin, Nghiêm Thần cũng lười quan tâm người này. Cô bây giờ muốn đi đến khu luyện khí đây. Khoáng mạch mới lúc trước khai thác ở Tây Vệ quốc được đặt tên là tinh cương, hiện đã chiết tách ra được để luyện thành binh khí rồi. Thật ra thì Nghiêm Thần thấy gọi tinh cương không bằng gọi kim cương luôn cho rồi, đáng tiếc lại bị trùng tên.

Đúng lúc này, đoàn diễu hành bắt đầu đi qua đoạn đường này. Giao dịch hội Thương Khung giống như một lễ hội triển lãm lớn và sầm uất nhất của Thương Khung. Đến đây không chỉ để mua bán trao đổi mà còn thưởng thức được rất nhiều màn biểu diễn đặc sắc và ấn tượng. Nghiêm Thần dừng chân xem diễu hành.

“Coi chừng!”

Giật mình hốt hoảng, Nghiêm Thần vội vã kéo tay Đoan Mộc Ẩn làm hắn mất thăng bằng ngã nhào vào lòng cô. Vị trí mà Đoan Mộc Ẩn đứng lúc nãy đã bị nguyên một đoàn xe ngựa biểu diễn lao nhanh qua.

“Con mắt của ngươi ngoại trừ tiền thì còn nhìn thấy thứ gì nữa không hả?” Nghiêm Thần bực dọc mắng.

Nghe vậy, Đoan Mộc Ẩn vội vã rời khỏi người Nghiêm Thần, đầu cúi xuống che dấu đi nét mặt.

“Xin lỗi… Còn có, cảm tạ!”

“Hừ!” Cô thật sự bội phục Sở Lan Tâm. Làm sao mà nàng ta có thể chịu nổi một tên ngu ngốc đến vậy?

Đứng ở phía sau, cũng chỉ mỗi mình Vụ Nhiên thấy được vẻ mặt lúc Đoan Mộc Ẩn bị kéo về phía Nghiêm Thần. Nàng nhìn thiếu chủ nhà mình đang dửng dưng xem biểu diễn rồi lại nhìn Đoan Mộc Ẩn, sau đó thở dài. Thiếu chủ, hèn gì mà người luôn bị mắng là đầu đất. Thật không oan chút nào. Chỉ là, Vụ Nhiên cảm thấy sau này nam nhân nào mà yêu thiếu chủ nhà mình chắc sẽ khốn khổ nhiều lắm. Ai bảo sau khi thoát khỏi tâm ma, trái tim của thiếu chủ ngày càng trở nên sắt đá làm chi.