Chương 28: Bạn trai cũ của chúng ta ‘vô cùng tốt’

Sáng hôm nay, Lý Duy tới công ty đi làm, cậu còn chưa tới bàn làm việc của mình đã nghe thấy âm thanh vô cùng quen thuộc quát vào điện thoại. Cậu nhịn không được nhếch miệng cười, nhìn vào phòng Alan. Đúng lúc đó Alan cũng nhìn ra ngoài cửa, hai người nhìn nhau, hiểu ý cười cười.

Lý Duy khởi động máy tính xong lập tức cầm ly đến phòng bếp lấy cà phê. Lúc trước ở công ty cậu chỉ uống nước ngọt có ga, nhưng kể từ khi uống cà phê do Alan nấu một lần ở nhà anh, cậu đã yêu mất cái mùi thơm đậm đà của cà phê. Sau này cũng giống hệt Alan, mỗi lần tới công ty làm là sẽ uống cà phê, nhưng cà phê văn phòng lại không ngon bằng cà phê ở nhà anh, tay nghề của dì phục vụ cũng không bằng tay nghề của Alan.

Lý Duy cho thêm sữa và đường cát vào trong cà phê. Alan chỉ thích uống cà phê đen, còn cậu thích thêm tí đường và sữa. Khuấy xong, Lý Duy uống một hớp, hương vị vừa đủ. Alan cười cậu uống như thế sẽ không nếm được hết mùi vị gốc của cà phê, cậu lại không nghĩ vậy, rõ ràng ngọt mới dễ uống, cần gì phải giả bộ là người nam tính mạnh mẽ uống cà phê đen cho cực khổ.

Lý Duy tâm tình vui vẻ xoay người định về chỗ bắt đầu một ngày làm việc, không ngờ Hứa Luân lại tới. Từ sau bữa cơm hôm ấy hai người không còn gặp riêng nhau nữa, chỉ có vài lần vô tình gặp nhau thì luôn có mặt của những đồng nghiệp khác, không cần phải chủ động chào hỏi nhau.

Sau khi Louis được đề cử lên làm quản lý cao cấp đã vô cùng căng thẳng kiểm tra lại hết những hạng mục, điên cuồng tranh giành tìm việc, trong đó cũng có vài hạng mục không đáng chỉ làm tôn thời gian. Tổ IPO xoay tới xoay lui làm việc, oán than khắp nơi. Hứa Luân là người mới, bị giao không ít việc này nọ. Tăng ca liên tục mấy ngày, hắn vừa mệt mỏi lại vừa phải nén giận. Nếu không phải bên sườn Đông không có phòng bếp, hắn cũng sẽ không chạy tới máy cà phê bên đây. Ai ngờ hắn lại nhìn thấy bạn trai cũ của mình đang vui vẻ, gương mặt tràn trề hạnh phúc, chỉ thiếu chưa khắc lên một dòng ‘kẻ đang trong tình yêu cuồng nhiệt’. Tuy rằng hắn biết được Lý Duy đã có bạn trai thông qua em họ, nhưng hắn vẫn nhất quyết không tin, còn nghĩ do em họ cố ý chọc tức mình. Bây giờ thì không cần hỏi cũng biết chuyện kia là thật, lúc cả hai còn yêu nhau hắn không ít lần nhìn thấy vẻ mặt đó của Lý Duy. Hứa Luân đột nhiên cảm thấy tức giận trong lòng, vẻ mặt rất không vui.

Lý Duy đã từ bỏ Hứa Luân, nhưng cậu cũng không phải loại người vô tâm vô phế, không thể thờ ơ với bạn trai cũ của mình. Cậu thấy sắc mặt Hứa Luân không tốt lắm, chịu không được hỏi: “Sắc mặt anh không được tốt, tối qua ngủ không được sao?”

Cậu này lọt vào tai Hứa Luân lại trở thành châm chích. Hắn lạnh lùng trả lời: “Cũng khá.” Nói xong không quan tâm tới cậu nữa, trực tiếp đi thẳng tới máy cà phê, nhỏ giọng lầm bầm: “Vui vẻ như vậy, đắc ý cho ai xem?” Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại đủ để Lý Duy nghe được. Lý Duy sượng mặt, cười khổ một tiếng rồi đi ra.

Vừa ra khỏi phòng bếp, Lý Duy thấy Alan đang đứng bên ngoài, vẻ mặt khó chịu. Lý Duy thầm nghĩ ‘không xong rồi, chắc chắn Alan đã nghe cậu và Hứa Luân nói chuyện’. Quả nhiên, Alan lấy giọng điệu ông chủ ra nghiêm túc nói: “David, đi theo tôi một chút.”

Lý Duy run rẩy, đi theo Alan một trước một sau vào phòng họp. Alan kéo một cái ghế, ngồi ngay ngắn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lý Duy. Lý Duy biết điều đứng thẳng, trung thực nhận tội. Đồng nghiệp bên ngoài nhìn vào còn nghĩ thằng nhóc thực tập sinh đáng thương này lại bị giáo huấn nữa.

Lý Duy nặn ra nụ cười, yếu ớt giải thích: “Em thấy anh ta sắc mặt không tốt, thuận miệng hỏi một chút, nhưng mà cũng chỉ là lên tiếng hỏi thăm như những đồng nghiệp khác.”

Alan hừ một tiếng, nghĩ thầm ‘người ta muốn đuổi em đi, em còn dư hơi quan tâm làm gì?’. Anh mỉm cười nhìn Lý Duy thật kĩ, cuối cùng vẫn là không đành lòng nói lời khó nghe với cậu, chỉ không vui nói: “Đồng nghiệp bình thường ‘say hi, say bye’ là được rồi, không cần thừa sức quan tâm người khác nhiều như vậy.”

Lý Duy ngoan ngoãn trả lời: “Đã hiểu.”

“Tối đi ăn cơm với anh.”

“Ngày mai em có tiết, còn nhiều bài…”

Người nào đó không quan tâm. Lý Duy khẽ cắn môi: “Được rồi. Nhưng tối em phải về trường.”

Người nào đó vẫn mặc kệ. Lý Duy không biết làm sao, cũng không thể tiếp tục nhượng bộ. Hai người im lặng hơn mười giây. Alan cuối cùng không thể kiên nhẫn nữa: “Ăn cơm xong anh đưa em về, không thể cho phép từ chối.” Lý Duy nào dám không đồng ý, luôn miệng nói được. Trong mắt Alan có chút gian xảo.

Tối, Alan khó có ngày không tăng ca đến khuya nên về sớm. Anh đã hẹn Lý Duy tan ca gặp nhau tại một nhà hàng. Phục vụ vừa đóng cửa, anh đã kéo lấy Lý Duy hung tợn hôn cậu. Đang hôn đến khó tách ra, Alan đột nhiên dừng lại, cắn lên cổ cậu một cái thật mạnh.

Lý Duy đau đến mức hô to, khóe mắt đầy nước, oan ức nói: “Anh vẫn còn giận à?”

“Bây giờ tốt hơn rồi.” Alan vừa lòng sờ lên dấu răng thật sâu trên cổ Lý Duy.

Lý Duy trừng mắt liếc anh, chỉ dám nói trong bụng ‘anh là đồ lòng dạ hẹp hòi còn biến thái’, kéo cao cổ áo sơ-mi để che đi dấu vết làm người ta nghi ngờ.

Ăn xong, hai người ra khỏi phòng, đụng phải một chàng trai trẻ tuổi mặc âu phục. Người kia thấy Alan, mang theo nhiệt tình lẫn sĩ diện đến chào hỏi, tò mò nhìn Lý Duy. “Alan, chúng ta lại gặp nhau. Lần trước là khi nào nhỉ, đúng rồi, là ở tiệc chiêu đãi của công ty TT. À, nhân tiện nói cho anh biết, bây giờ công ty TT đang là thân chủ của em.” Giọng điệu của chàng trai kia mang theo mười phần đắc ý.

Alan trưng vẻ chả sao cả cười nói: “Chúc mừng cậu, Steve. Dự toán của công ty TT quá thấp, chi phí của chúng tôi lại quá cao, bọn họ mời không nổi, tìm các cậu vừa dễ lại thích hợp hơn.”

Lý Duy giờ mới biết chàng trai trước mặt này là bạn trai cũ của Alan. Mặt Steve biến sắc. Alan không quan tâm tới cậu ta, khách sáo nói lời tạm biệt rồi bỏ đi.

Steve quay đầu nhìn theo hai bóng lưng. Cả hai đang nghiêng đầu nói chuyện với nhau, cử chỉ vô cùng thân mật. Cậu hừ lạnh một tiếng, mở cừa phòng đối diện, hỏi người ngồi bên trong: “Louis, cái người bên cạnh Alan khi nãy chắc là bạn trai thực tập sinh của anh ấy mà anh đã kể phải không?”

Người bên trong ló đầu ra, nhìn hai bóng người cách đó không xa, nói: “Đúng vậy.”

“Mắt Alan ngày càng kém, vậy mà yêu một thực tập sinh sao?” Steve vừa đóng cửa vừa cười nhạo.

“Yêu thực tập sinh an toàn, không cần sợ cậu ta sẽ cướp mất thân chủ.”

Steve mặc kệ lời châm biếm của Louis: “Louis, anh gọi tôi tới chỉ vì lịch sử tình ái của Alan sao? Tôi không có nhiều hứng thú với chuyện đó.”

“Vậy tôi nghĩ cậu nhất định sẽ có hứng thú với hạng mục của Alan. Tôi biết gần đây cậu ta có nhận một hạng mục lớn, công ty Z muốn thu mua lại thị trường của công ty Y, cậu ta còn tìm người theo giúp giám đốc Phương của công ty Z đánh golf.”

Steve sáng mắt. Năm đó chia tay Alan không chỉ vì chuyện tình cảm của họ bị công khai, ở lại Smith & Miller sẽ ảnh hưởng tới tương lai cậu ta, mà còn vì Steve không chịu nổi Alan cái gì cũng ưu tú hơn mình. Sau khi hai người chia tay, Steve cứ mãi tính toán theo dõi từng hành động của Alan, giành lấy thân chủ của Alan ngay khi có cơ hội để chứng minh bản thân cậu ta không hề thua Alan.

Louis tiết lộ tin tức nội bộ cho Steve. Nếu Alan hoàn thành được hạng mục lớn này, chuyện anh được thăng lên làm quản lý cao cấp là chuyện không thể thay đổi. Louis tất nhiên là không hy vọng Alan sẽ thành công, dù không xem Steve là bạn tri giao gì, nhưng cả hai đều có ý đồ đạp đổ Alan nên là ngưu tầm ngưu – mã tầm mã.

Steve nghe xong, cười nói: “Tôi cũng không phải là tình nhân của anh. Anh muốn cạnh tranh chức quản lý cao cấp với Alan sao? Để tôi cho anh biết một bí mật của Alan.”

***

Trên xe, Alan và Lý Duy cùng nhau cảm thán, hôm nay là ngày của ex sao, hai bạn trai cũ ‘vô cùng tốt’ của họ cùng nhau xuất hiện. Lý Duy vốn định học theo ‘khiển trách’ Alan, ai ngờ Alan lại không thèm để ý một chút gì đến bạn trai cũ nên cậu không thể làm khó dễ, đành phải đùa một chút cho qua.

Cái người lòng dạ hẹp hòi kia lại không tha cho cậu dễ như vậy. Alan im lặng kéo khóa quần Lý Duy, duỗi thẳng tay vào, nắm lấy phần dưới của Lý Duy, vuốt ve khi nặng khi nhẹ. Lý Duy rất sợ. Dù hai người đang ở trong xe, lái xe của Alan rất chuyên nghiệp mà kéo tấm ngăn lại, nhưng hiệu quả cách âm của xe không tốt, Lý Duy không muốn diễn cho lái xe xem. Cậu nắm lấy tay Alan muốn kéo ra. Tay còn lại của Alan đè ót cậu, kéo lại gần, chiếc lưỡi linh hoạt liếm vành tai mẫn cảm của cậu, bàn tay phía dưới di chuyển ngày càng nhanh. Không quá lâu, hai má Lý Duy đã ửng đỏ, cả người mềm nhũn ngã vào ngực Alan, không còn sức giãy giụa chỉ có thể cố gắng không kêu ra tiếng.

Sau khi Lý Duy bắn ra, Alan rút khăn giấy lau tay, giúp cậu chỉnh lại quần áo, sau đó kéo tay Lý Duy đặt xuống chỗ phía dưới của chính mình, ý bảo cậu nên có qua có lại. Lý Duy tức anh không để ý đang ở đâu mà làm chuyện xằng bậy, không chịu làm theo ý anh. Alan ghé vào tai cậu, nhỏ giọng uy hiếp: “Nếu em không giúp anh, anh sẽ không cho em xuống xe, còn bảo lái xe chạy quanh trường em quấy phá.”

Lý Duy vừa thẹn vừa vội, thầm mắng Alan chết tiệt, không thể làm gì khác ngoài nghe lời. Alan vừa thoải mái hưởng thụ phục vụ của người yêu, vừa hôn cậu, hôn cho đến khi Lý Duy quên mất cảm giác xấu hổ và căng thẳng, chìm sâu trong tình dục.

Lái xe rất tự nhiên mở cửa sổ trước ra, lại mở thêm radio lên nghe. Chắc lái xe nghĩ hai người sau tấm ngăn sẽ không chú ý đến tiếng ồn đằng trước.

Sau đó Alan không day dưa chuyện này, cũng không cố ý dặn dò Lý Duy không được thân thiết với bạn trai cũ nữa. Sau này, mỗi lần Lý Duy thấy mặt Hứa Luân là sẽ nhớ tới Alan đã từng cắn cậu rồi làm bậy trên xe, trong lòng tự giật mình, đừng nói đến thừa sức quan tâm, chỉ thiếu là chưa tìm cách đi đường vòng né mặt thôi.

Qua một khoảng thời gian, cái người tâm cao khí ngạo tự cho mình là thiên tài không được trọng dụng là Hứa Luân nhất quyết muốn chuyển sang tổ khác. Lúc quản lý của tổ khác sang tìm luật sư của tổ IPO giúp đỡ, những luật sư khác đều không rãnh, chỉ có hắn hết sức cố gắng giúp đỡ. Thấy hắn có năng lực, quản lý cũng vừa ý hắn. Nhưng người quản lý kia lại không vừa lòng Louis, nếu người trong tổ Louis đã muốn đi thì quản lý kia cũng không tiếc gì Louis. Nhưng trước khi chính thức thông báo Hứa Luân được chuyển tổ, quản lý kia cũng hỏi Alan một câu. Alan không quan tâm nói: “Hứa Luân mới làm mấy tháng đã muốn đổi tổ, không biết là có chuyện gì.”

Lời này nói ra,quản lý cũng do dự, sau này nghe ngóng mới biết thật ra Hứa Luân làm việc như mèo cào, thế là chuyện đổi tổ cũng không nhắc lại nữa. Nhưng tin Hứa Luân muốn đổi tổ được đồn đãi rất nhanh, Louis cảm thấy mình bị cấp dưới làm cho mất mặt, vô cùng bất mãn với Hứa Luân, từ đó về sau không cho Hứa Luân có cơ hội làm việc thăng chứa nữa. Hứa Luân bị thất bại nên chán nản, đang nghĩ có nên tạm nghỉ việc.