Chương 28 – Chân tướng phơi bày Bắc Hải – Vô Ưu

Lòng núi đã có dấu hiệu chấm dứt, xa xa phía trước đã xuất hiện một khoảng trời mờ sáng.

Ngộ Giới phương trượng được một lão thần tăng dìu đi chợt mở miệng hỏi.

– Là một ngày sắp tàn hay ngày mới vừa đến?

Phùng Quỳ Hoa hoang mang :

– Chỉ cần biết chúng ta đã lưu lại Hắc Quy đàm bao lâu ắt sẽ đoán được ngay lúc này đang về chiều hay chỉ mới hửng sáng. Đáng tiếc là không ai trong chúng ta còn nhận thức được về thời gian đã trôi qua. Nhưng sao Phương trượng đột nhiên quan tâm đến thời gian?

Phong Viễn Quy vẫn đi bên cạnh và được Phùng Quỳ Hoa dìu đỡ, chàng lên tiếng :

– Phương trượng đã trễ hạn kỳ nhận tạm giải dược đến mười ngày, phải chăng lúc này đang cảm thấy khó chịu cho thấy đã đến lúc cần phải có giải dược?

Ngộ Giới gượng cười :

– Ánh sáng bên ngoài lúc này tuy chỉ là dìu dịu nhưng tự thâm tâm không hiểu sao bần tăng cảm thấy nao lòng. Thật khó quả quyết đấy là do hạn kỳ cần giải dược đã đến hay tự dưng xuất hiện cảm giác bất an, bần tăng không thể giải thích.

Phùng Quỳ Hoa dừng lại :

– Hay chúng ta đừng ra bên ngoài vội. Vả lại, thái độ của Hoa Thạch Thảo cô nương sao có vẻ kỳ bí lạ. Đã cố tình đi trước để tránh tình trạng thế nào cũng được chúng ta hỏi chuyện lại còn nói mơ mơ hồ hồ về một Tuyệt Hận kiều nào đó. Dĩ Hận cung đã gây quá nhiều khó khăn cho chúng ta, lúc này nghe nói đến chữ hận trong Tuyệt Hận kiều làm cho tiểu nữ bất chợt cũng có cảm giác bất an.

Lạ thay bóng nhân dạng của Hoa Thạch Thảo rõ ràng vẫn đi ở phía trước, cách mọi người có đến mười lăm mười sáu trượng là ít, vậy mà nàng vẫn nghe rõ mồn một lời mọi người đối thoại, mặc dù ai ai cũng đều nói khe khẽ đủ cho nhau nghe. Và bằng chứng là ở phía trước Hoa Thạch Thảo bỗng dừng chân và quay lại phát thoại với mọi người :

– Địa hình chư vị đã lưu lại và sắp đi qua vốn dĩ chỉ là một lòng núi thật to rộng. Trận hỏa dược hôm trước do Dĩ Hận cung gây ra đã vô tình có tác động như một cơn địa chấn, lòng núi sẽ đổ ụp lúc nào không biết. Chư vị nếu muốn lưu lại nữa thì tùy chư vị. Tiểu nữ không miễn cưỡng.

Nàng đang tạm dừng chân, đó là cơ hội để Phùng Viễn Quy lần đầu sau nhiều ngày xa cách được trực diện đối thoại cùng nàng :

– Vãn sinh thật sự vui mừng vì thấy cô nương vẫn bình yên vô sự. Liệu cô nương có thể cho biết mọi người cần phải đến Tuyệt Hận kiều để làm gì và vốn dĩ đó là một địa điểm như thế nào chăng?

Mọi người vẫn tiếp tục chầm chậm bước đi nên lúc này chỉ còn cách nơi Hoa Thạch Thảo hầu như đang cố tình đứng đợi chỉ có sáu bảy trượng. Nhờ đó Phong Viễn Quy nhìn thấy ánh mắt cũng tỏ lộ sự vui mừng của nàng sau câu nói của Phong Viễn Quy. Nàng cố che giấu tâm trạng đó bằng sắc mặt nghiêm nghị và nhất là qua lời nói cố ý làm ra vẻ thần bí :

– Chư vị cứ đến sẽ biết Tuyệt Hận kiều là một nơi như thế nào. Còn đi đến đấy để làm gì ư? Kỳ thực có một nhân vật đang cần gặp và thương lượng với chư vị. Tiểu nữ chỉ có thể tiết lộ, đó là nhân vật bấy lâu nay vẫn có mối thù bất cộng đái thiên với Ẩn Hiệp. Chư vị có thể không cần đi đến đấy, nếu muốn. Tiểu nữ tuyệt đối không miễn cưỡng.

Nhiệt Dương lão đạo quả có sức chịu đựng bền bỉ. Nhờ có một lão thần tăng đỡ từng bước chân nên lúc này lão đạo vẫn còn tiếp tục chi trì. Lão đạo bảo :