Chương 28: Đổi chú rể

Hành lí của Tử Du rất gọn,chỉ 1 va li nhỏ xíu.Căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ chẳng có chút màu sắc tân hôn nào,chỉ toàn là 1 màu đen.Vì nó là phòng của Phong. Từ lúc cô đặt chân vào đây thì ko thấy Nhất Phong đâu.Người làm bảo là hắn ở căn phòng đối diện,1 nơi mà trước giờ chỉ có Nhất Lang bước vào… Mei cũng làm thẳng luôn,đem mền gối của hắn bỏ ra ngoài và đổi luôn chìa khóa,kèm 1 dòng tin nhắn nho nhỏ. “Khu vực nguy hiểm,cấm xâm nhập với mọi lí do”.

Mei đã từng diễn rất nhiều vai,nhg vai “vợ” này ko dễ dàng chút nào.Cô bé phải tới “vấn an” ông bà Kim mỗi buổi sáng.Cô bé đc giao công việc coi sóc sổ sách.Nhg ~ chứng từ,tài liệu liên quan tới ~ phi vụ làm ăn ngoài luồng của họ Kim thì vẫn trong tay Nhất Lang,ông quản gia và vợ chồng bà Khôi Loan.Có nghĩa là cô bé vẫn chưa đc tin tưởng hoàn toàn.Nhất là bà Loan.Bà có vẻ đa nghi.Cái nhìn bà dành cho cô con dâu ko mấy thiện cảm…

Cưới nhau 1 tháng,Tử Du chưa gặp Phong lần nào.Hắn khoá chặt cửa phòng mình,ko cho ai vào…Tử Du buồn chán tới mức chẳng có gì để làm ngoài việc dắt Luca,con chó nhỏ đi dạo.Cô kết bạn đc với Thiên Hương,con gái quản gia,cũng là cô gái mà cô bé bênh vực hơn 1 tháng trước tại thương xá…Thiên Hương là cô gái dân dã hiền lành,am hiểu về hoa.Nói chuyện với cô ấy Tử Du ko biết chán.Giữa bọn họ có cảm giác thân thiết như chị em vậy.Vì có lẽ họ từng là chị em mà.

Phần Nhất Lang,dạo gần đây anh thường xuyên ở lại thương xá muộn hơn,chắc là muốn tránh mặt Tử Du.Bởi mỗi lần gặp cô bé ,tim anh ko ngừng thao thức…Khi anh cố lẩn tránh thì cô bé càng “tấn công” dồn dập hơn.

Ngày giỗ thứ 7 của Brian…Hôm ấy là ngày Mei thật sự là Mei,chứ ko phải là Tử Du…

“Brian,em đang nhớ anh…”

Cô bé ko nâng ly 1 mình mà uống cùng với Luca.Nó thì làm gì biết uống…

Và rồi,mỗi năm 1 lần,Mei lại đem cây tiêu ra thổi…như khúc tiêu gọi hồn…

Phòng bên cạnh…

Tiếng tiêu vừa ngân lên đã khiến tim Nhất Phong nhói lên…Tiếng tiêu buồn quá…Nó làm hắn nhớ tới 1 người.

“Mei,em có đang hạnh phúc ko?”

Hôm trước hắn thấy Nguyệt Nhi bảo muốn học thổi tiêu,chắc là tiếng tiêu của cô bé.Hắn mở ngăn kéo lấy cây tiêu của mình ra và thổi…khúc tiêu đáp lại ~ âm khúc não lòng kia…2 tiếng hoà vào nhau,tạo nên 1 giai điệu khác,ko còn quá sầu thương nữa…Mei sực tỉnh.Cô bé lao khỏi phòng tìm kiếm nơi phát ra tiếng tiêu kia.Nhg khi cô bé vừa dứt tiếng tiêu của mình thì tiếng tiêu kia cũng im bặt…Mei cứ ngỡ mình mơ,mình bị ảo giác do hơi men.

“Ko thể là Brian.Anh ấy ko trở về đc đâu.” Mei ngồi gục xuống và bật khóc…

-Tử Du…

Nhất Lang khẽ đặt tay lên vai cô.Anh ngỡ cô bé khóc vì chán cuộc hôn nhân lãnh đạm này.Lòng anh đau,nhg ko thể làm gì khác hơn đc.Mei ngước lên,với đôi mắt là ngà say,cười với Nhất Lang.Trước mắt cô bé mơ hồ hiện lên hình ảnh Brian.Cô chồm lên ôm lấy anh.

-Anh đó sao?Đừng đi nữa.Đừng bỏ em…Em sẽ ngoan mà…

Cô bé thút thít nói rồi gục đầu lên vai anh thiếp đi,vẻ mặt an lành.Nhất Lang biết phải làm sao đây?Trước Tử Du,anh luôn thấy mềm yếu.Hằng đêm,cô bé vẫn hiện về trong giấc mơ của anh,lẫn lộn giữa QK và hiện tại.Anh biết mình yêu cô bé nhiều lắm.1 thứ tình yêu từ tiền kiếp,ko thể lí giải bằng lời.Chỉ con tim mới có thể trả lời cho ~ uẩn khúc đó.Vòng tay anh khẽ siết Mei vào lòng…

-Ngủ đi em.Giấc ngủ sẽ làm em bớt đau.

Nhất Phong vừa mở cửa định bước ra thì bị khựng lại khi nhìn thấy cảnh ấy. Hắn tế nhị trở vào trong…

“Tử Du và Nhất Lang…Họ xứng lắm chứ.Mình chỉ là kẻ thừa thải thôi.”

Nhất Lang đưa cô bé vào phòng và cẩn thận đắp chăn cho cô bé.Hôn nhẹ lên trán cô xong anh mới an tâm rời khỏi đó,khép cửa phòng lại.Anh vừa đi tới 1 quyết định,1 quyết định chắc sẽ làm cho nhiều người bị sốc.Nhg trước đó anh muốn… gặp Nhất Phong:

-Anh vào đi. Phong nói khi nghe tiếng bước chân anh trai ngoài hành lang.

-Anh có chuyện muốn nói với em.

-Chuyện gì?

-Anh…anh yêu Tử Du.

-Vậy thì đến với cô ấy đi.

Nhất Phong trả lời bằng thái độ bình thản,chẳng mấy quan tâm,cứ như đáng lẽ nó phải là như vậy rồi.

-Nhg đó là vợ em?

-Chữ ký trong hôn thú ko do chính tay em đặt bút.Người nói lời tuyên thệ và đeo nhẫn vào tay cô ấy đâu phải em.Tử Du hoàn toàn tự do.Vậy tại sao 2 người ko đến với nhau đi?

-Em nhường Tử Du cho anh?

-Bởi vì trong lòng em Tử Du ko tồn tại.Nếu cô ấy là Mei,có lẽ em sẽ sống chết với anh để giành giựt.Nhg cuộc sống chỉ có hiện thực,làm gì có chữ “nếu”?Sự thật Tử Du ko phải Mei,ko phải cô bé mà em đang đợi.

-Nghe ~ lời này của em rồi thì anh thấy yên tâm hơn.Anh ko quan tâm người ta nghĩ gì,anh chỉ sợ anh em mình lại đối đầu vì 1 cô gái.

-Giờ thì đến với Tử Du của anh đi.Em hoàn toàn ủng hộ anh,anh Hai.

Nhất Lang cười với em trai rồi rời khỏi căn phòng ,trong lòng phấn khởi…

**********

Sáng hôm sau…

Tử Du vừa thức dậy đã thấy Nhất Lang đem điểm tâm vào cho mình.Trông rất vui.Cô bé ko hiểu tại sao chỉ mới qua 1 đêm mà thái độ của anh với cô thay đổi chóng mặt.Tử Du phải đóng trọn vai chứ!

-Anh ko tránh mặt em nữa sao?

-Ko.Từ giờ phút này anh sẽ ở bên cạnh em,ko bao giờ rời xa em.Anh sẽ ko bận tâm mối quan hệ anh chồng-em dâu làm cản trở chúng ta yêu nhau.Hứa với anh,em cũng ko đc bỏ cuộc.

-Em hứa.Chỉ cần có anh bên cạnh,em sẽ vượt qua tất cả,vì tình yêu chúng mình…Nhg còn Nhất Phong? Anh ấy sẽ bị sốc nếu biết em và anh…

-Ko cần lo.Bọn anh đã thoả thuận với nhau.Nó cho em tự do đến với anh.Vấn đề bây giờ là gia đình anh và dư luận .

-Chúng ta sẽ vượt qua đc chứ?Anh phải bên cạnh em nhé,đừng bỏ mặc em.

-Tình yêu anh dành cho em dù muôn vạn kiếp sau cũng ko thay đổi,Tử Du à.

Bất chợt,những chữ “muôn vạn kiếp sau” làm hiện lên trong đầu cô bé hình ảnh 1 người con trai và cô gái cùng nhau thề ước… Có người đã từng nói với cô bé ~ lời như vậy trước đây rồi.Người ấy…rất quen.Cô gái trong kí ức của cô bé nói với chàng trai rằng:“Cho dù sau này có thế nào đi nữa huynh cũng ko đc quên muội nhé?Kiếp này,kiếp sau…Chúng ta sẽ ko bao giờ quên nhau,đc ko?”.Cô gái ấy chính là cô bé.Cô còn nhớ tên mình là Tiểu Ngọc.Còn chàng trai tên Tiêu Dao .“Và hàng trăm kiếp sau nữa cũng vậy”.Chàng trai đã bảo như thế…

Đầu Tử Du đau nhói từng cơn.Cố nhớ thêm điều gì nữa nhg bất lực!

Nhất Lang lo lắng.Anh dịu dàng đặt đầu cô bé vào vai mình.

-Chắc rượu làm em ko đc khoẻ lắm.Uống chút sữa rồi chợp mắt tiếp đi nhé.

-Dạ.

Nhất Lang hôn lên trán cô bé.Đặt cô xuống gối.Khi anh định hôn môi cô bé thì tự nhiên cô bé lại tránh…Nhất Lang cười.Có lẽ cô bé con vẫn còn ngại ngùng…

Khi Nhất Lang đã rời khỏi phòng và khép cửa lại,Tử Du bật dậy. Cô bé lấy sổ ra ghi chép ~ gì mình vừa thấy vào cuốn nhật kí.Cô nghĩ tới chàng trai tên Tiêu Dao trong giấc mơ kia…

“Nếu mình thật sự là Tiểu Ngọc của kiếp trước,vậy thì kiếp này…Tiêu Dao ở đâu?Brian và Tiêu Dao quả thật có quá nhiều điểm giống nhau.Họ có phải là 1 ko?Nếu thật như vậy,lẽ nào Tiêu Dao của kiếp này…đã ko còn? Còn nếu như Brian ko phải Tiêu Dao,vậy thì là ai? Lẽ nào chính là con người mà mới gặp chẳng bao lâu đã khiến mình nhớ thêm nhiều chi tiết về tiền kiếp?Là Nhất Lang ư? ”

Cô bé gấp nhật kí lại…Cô bé biết thời buổi này mà tin vào ~ giấc mơ,tin vào ~ câu chuyện tiền kiếp thật là ngu ngốc,nhg khi giấc mơ cứ lặp đi lặp lại 19 năm qua,thì chuyện này ko thể ko có thật.

Nhớ tới chuyện mình vừa bị “nhường” đi như 1 món hàng,cô bé phát điên lên!Chờ cho người trong nhà đi hết,Cô bé lục ngăn kéo cầm lấy khẩu súng và dập cửa phòng kế bên.

-Kim Nhất Phong,anh ra đây!

-…

-Anh coi tôi là món hàng,muốn đổi là đổi,muốn nhường là nhường sao?

-…

-Con quái vật gớm giếc kia,anh ra đây mau!

Cửa mở chốt,cô bé ùa vào như mũi tên.Cô bé ko thấy gì ngoài ~ màn hình vi tính với ánh đèn của nó.Cửa tự động khép lại.Cô bé giật mình khi thấy Phong thình lình đứng sau cửa như bóng ma.Hắn thấy cô bé giật mình thì cười.Hắn bước ra,đi về phía cái ghế của mình.Tử Du nhìn quanh tìm 1 chỗ ngồi cũng ko có.

-Anh ko mời tôi ngồi sao?

-Nơi đây ko có chỗ ngồi cho khách.Nếu cô vào đây chỉ để tìm 1 chỗ ngồi thì mời ra ngoài,ngoài kia đầy,trong này chỉ dành cho tôi.

-Ok.Tôi vào thẳng vần đề đây.Anh đã nhường tôi cho Nhất Lang.Tại sao?

-Anh ấy yêu cô,cô cũng yêu anh ấy.Tôi ko liên can.Vì vậy các người đc tự do.

-Đồ khốn!

Tử Du chĩa súng vào đầu Nhất Phong.Nhg hắn nhanh hơn,khoá tay cô và tước súng đi dễ dàng,chĩa ngược lại đầu cô,dí đầu cô bé vào tường:

-Muốn chĩa cái này vào đầu tôi thì trước hết cần biết tôi là ai.

-Anh ko biết nâng niu phụ nữ sao?

-Ko.

-Anh có phải đàn ông ko?

-Tuỳ cô thôi. Hắn nói và thả cô ra,ko quên quăng trả cây súng.

-Chắc là ko rồi.Thứ quái vật như anh thì làm gì biết yêu ai?Mà có ai dám yêu anh chứ?

-Thì tôi đã cảnh cáo cô ngay từ đầu rồi mà.Giờ thì xin mời.Nơi này ko chào đón cô.

-Hứ,đi thì đi.Ko cần đuổi.

Tử Du cáu giận rời khỏi căn phòng hắc ám.

“Đợi đấy.Anh mới là người ko biết tôi là ai!”