Chương 28: Giờ Em Mới Hiểu Cái Cảm Giác…

Mấy bợn toài gê á^^ tuôi có dựa chút ý tưởng của phim vườn sao chổi, í lộn vườn sao băng^^ với lại Kobato ko xấu đâu! Chẳng qa là tuôi ko bít làm sao^^ vì khi yêu tuôi cũng dùng thủ đoạn>< nào=”” là…=”” đánh=”” chớt=”” con=”” yêu=”” nó,ko=”” thì=”” mua=”” chai=”” 7up=”” lắc=”” thiệt=”” mạnh,thiệt=”” đều.=”” rồi=”” đưa=”” cho=”” nó=”” uống.=”” vâng!…toilet=”” 2=”” ngày~~=”” xuỵt=”” đừng=”” nói=”” tội=”” tuôi=””>

6 ngày sau…

Trong 6 ngày ấy, nó ko tới. Bởi vì…

2 ngày trước…

Nó hí hửng mang hộp bento màu xanh đen, có mấy món:” gỏi cá hồi, cháo bào ngư phủ phô mai, cơm cuộn” mấy món mà rất dính líu tới kỉ niệm của 2 đứa. (Khi đó là tối nhoa) nó mở cửa phòng ra. Thấy… Cô ta, đang…kiss anh ,và hắn cũng chịu mà hôn. Tim nó…vụn vỡ. Chẳng phải,hắn chỉ cho nó hôn? Đôi môi ấy giờ nó thấy thật…bẩn

Đau…tim nó đau. Nhưng nó tự trấn an rằng:” chỉ nhiêu đây thôi! Anh ấy còn chịu được đủ thứ! Tại sao mày ko cam đảm, cứng rắn cơ chứ? Nhiêu đây…nhằm nhò gì?~”

Nó quay người mở cửa nhẹ nhàng. Nó đi thật nhanh. Lao qua hàng chục người ở bệnh viện.

“Rầm!” Tiếng đóng cửa nhà vệ sinh nữ vang lên. Kèm theo tiêng thút thít của nó. ” hức…tại sao? Tại sao? Mày đau? Con tim ngốc! Hức hức ,đôi mắt! Tại sao? Mày lại rớt nước mắt? Mày yếu kém! Đồ ngốc!hức hức!…sao tôi ko ngừng yêu anh cơ chứ?” Nó tựa người trước chiếc cửa

Thì có tiếng nói:

– Chị Sakura phải ko? Em là Hanato Kobato. Em biết chị yêu anh Sasuke kun! Em biết chứ! Nhưng…đúng là con tim ngốc thật! Vì em cũng yêu anh ấy mất rồi! Chị à…xin chị đấy! Nếu chị yêu anh ấy thật lòng. Thì phải chúc cho anh ấy hạnh phúc chứ!? Nên thà cho ra đi cho lòng thanh thản, chứ giữ lại chỉ thêm…đau buồn! Em xin lỗi! Nhưng em yêu anh ấy! Và anh ấy cũng…yêu em_ rồi Kobato vụt đi

Tim cô?…nó sao ư? Đau! Rát!… Sao cơ chứ? “Phụt! Ha ha, ha ha hức ha ha hu hu” nó từ cười rồi tới khóc. Môi nó gượng cười. Nhưng sao ko thể? Nổi đau quá lớn? Tại vì…nó đau!? “Tại sao tôi vẫn cứ gượng cười dù tôi đang khóc!?” Nó nói giọng chua chát. Nhưng cũng mỉm cười thật tươi. Cho ai đó biết rằng nó ổn…

Kể từ hôm đó…

Khép kín, lặng lẽ, đau buồn, khóc , gào lên đấy là bản kế hoạch của riêng nó cho mỗi ngày?

Khép kín vì lúc nào cũng đóng cửa phòng ngủ. Khép kín cuộc sống nó. Khép kín trái tim. Khép kín mọi thứ…

Lặng lẽ…nó lặng lẽ khóc. Lặng lẽ cười gượng. Lặng lẽ đau. Lặng lẽ mọi hành động.

Đau buồn… Đơn giản là nó đau với buồn. Nhưng đằng sau chữ đơn giản là cảm xúc của riêng nó. Vô cũng phức tạp

Ngước lên trời xanh

Gió thổi mái tóc

Tôi nhìn bầu trời

Bỗng tôi thấy buồn

Nhưng…tôi ko biết

Tại sao tôi buồn?…

:v tuôi sợ tập hưi bị bùn nên chế chút

Khóc….vì nó đau thôi! Thật đơn giản. Nhưng chẳng hề đơn giản! Vì những giọt lệ đó…rất hiếm! Vì nc mắt đó nó đã cạn! Nhưng nó vẫn khóc?

Gào?… Nó gào trong đau đớn. Chỉ vì đau bên trong. Chỉ vì đau bên trong lẫn bên ngoài. Thể xác nó đau vì…hằng ngày nó bị tiêm 1 mũi thuốc an thần…

Nhưng…nó ko ngừng nhắc tên của 1 người con trai. ” Uchiha Sasuke” nó đã khiến cho 1 người con trai đau buồn. Tất nhiên… Fujimoto…

” giờ em mới hiểu cái cảm giác đó…đau lắm đúng chứ? Sasuke kun?” Nó cười nhạt…

—-

Nè nè! Đừng có vì chyện bùn mờ pai pai tuôi. Là tuôi giận á! Đừng lo chyện tuôi tất nhiên kết thúc rất là, để tuôi miêu tả nha ,ngày hè nóng ,đang đi học thêm về. Mở cái cửa ra. Hơi điều hoa ập vào người của mềnh. Má mì còn chuẩn bị chai 7up với coca nữa. Hya dưa hấu, đấy chính là cái cảm giác :v