Chương 28: Hai học sinh “chăm ngoan”

Tan học, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại 2 học sinh “ chăm ngoan” ở lại chép phạt. Tất cả trở nên im lặng lạ thường.

Viết mỏi tay, An mới ngồi đếm xem mình viết được bao nhiêu lần. Oimeoi… Mới được 50. Con bé bực mình liếc nhìn tên bên cạnh.

Á… Sao tên đó lại nhìn con bé chằm vậy, khó chịu, nó nói:

– Này, không viết đi, sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy. Hay là cậy chép ít hơn mà ngồi chơi.

– Ừ.

Mịa kiếp, dám “ừ” à, con bé điên tiết không thèm đếm xỉa gì đến cậu ta nữa.

– Nhìn An dạo này gầy quá!

WTF… Cái gì vậy trời…ném cái nhìn khinh thị tới mặt cậu nhóc, nó nói:

– Lạy bố… Bố bình thường lại cho con nhờ…

Ai đó cười cười, cất hết sách vở của con bé vào cặp kể cả tờ giấy nó đang chép và lôi đi.

– Này, cậu điên à… Tôi còn chưa chép xong bài… Buông tôi ra…

Cứ thế con bé hét toáng lên khiến cậu nhóc phải day day hai huyệt thái dương. Tay cậu dơ ra bịt mồm con nhỏ lại, và nói:

– Tôi sẽ nhờ người chép cho cậu, bây giờ thì đi theo tôi_con nợ.

Con bé im bặt. Cậu ta là cái thá gì chứ, lúc nào cũng lôi nợ nần ra để doạ nó, nó tức lắm nhưng vẫn để vẫn để cậu nhóc dẫn đi. Vừa ra đến cổng trường, chiếc xe mang biển kiểm soát AM2307 đã đứng đợi sẵn. Thấy cậu nhóc bước đến một tên diện đồ đen đưa cho cậu ta chùm chìa khoá rồi nhảy lên chiếc xe khác đi mất. Thế là An bị quẳng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh…

Trời nhá nhem tối, địa điểm cậu nhóc lôi nó đến là một ngọn hải đăng tuyệt đẹp. Con bé chết đứng khi được lôi vào bên trong, đèn điện sáng choang, mỗi một tầng lại một màu sắc riêng vô cùng lung linh(cậu ta dường như thích ánh sáng hay sao mà nơi nào cậu ta dẫn nó đến cũng là nơi có ánh sáng ngập tràn_nhỏ An nghĩ).

Đi vòng qua mấy lối cầu thang là lên đến đỉnh toà tháp, trên đó có một chiếc bàn ăn được dọn sẵn thức ăn ra từ bao giờ. Còn quá nhiều điều nó chưa biết về cậu nhóc. Nhưng nó biết chắc một điều, cậu ta có thể mắc phải chứng bệnh “ném tiền ra cửa sổ” nên mới như thế này.

Được đẩy xuống bàn ăn, câu hỏi này con bé đã cố giấu từ lâu bây giờ mới dám hỏi cậu nhóc:

– Cậu có phải là người đã cứu tôi khi tôi gặp nạn với mấy tên săm trổ?

– Đúng.

( Ai đó bắt đầu toát mồ hôi).

– Vậy cậu là người mang tôi về nhà?

– Đúng.

– Cậu cũng là người mua rất nhiều đồ ăn cho tôi?

– Đúng.

(Một cảm xúc kì lạ trong lòng ai đó bắt đầu dấy lên).

– Vì sao?

Giấu đi những nỗi niềm, Minh nói:

– Nhìn thấy người gặp hoạn nạn chẳng lẽ tôi không cứu, nhà của bạn thì tôi hỏi thăm mấy người trong ngõ còn đồ ăn thì là tôi mua cho tôi nhưng vác bạn về nhà xong để quên ở đấy.

Ặc… Để quên sao… Vậy mà con bé nào đó lại tưởng của ông bụt hay bà tiên nào thương tình để cho nó mới ghê chứ.

Không khí căng thẳng lại bắt đầu xâm chiếm, cậu nhóc nào đó lại phải gõ gõ chiếc đũa vào bát thì con bé mới nhận ra.

Câu tiếp theo của con bé lại khiến cho cậu nhóc mệt mỏi hơn:

– Lần sau cậu có đói, muốn đi ăn cùng tôi thì cứ chọn đồ ăn nào bình dân thôi nhé. May ra lúc nào có cơ hội tôi còn trả nợ được. Cậu cho tôi ăn toàn sơn hoà hải vị như thế này. Tôi biết lấy cái gì mà trả được đây.

– Trả bằng cả cuộc đợi ở bên tôi có được không.

Câu nói của cậu nhóc hơi nhỏ nên con bé dường như không nghe thấy và nó bắt đầu thực hiện cái “quyền ăn uống” của mình.