Chương 28 – Hận thù chồng chất

Sáng ngày hôm sau, trên đỉnh núi Thiết Hồng chỉ còn lại những xác chết nằm ngổn ngang ở trên đống gạch ngói đổ nát, máu tươi lai láng khắp nơi hòa lẫn những mùi tanh hôi với mùi khét lẹt bốc lên, khiến ai cũng phải buồn nôn muốn ọe.

Một đội chiến sĩ áo đỏ trên đỉnh núi từ từ rút khỏi Thiết Hồng Sơn, ai nấy đã trở vào trong rừng chỗ giấu ngựa để nghỉ ngơi và đi tìm nước uống cùng tắm rửa.

Một lát sau mấy người thừa lệnh đi tìm nước đã về báo cáo ở phía sau rừng đó không xa có một hồ nước trong suốt trông thấy cả cá bơi lội.

Kiếm Phi liền ra lệnh cho các anh em lần lượt lên ngựa tiến thẳng về phía hồ nước ấy, đi được ba dặm đã tới bờ hồ rồi.

Hồ ấy rộng hơn bốn trượng, dài hơn ngàn trượng, nước trong như nước suối, anh em của toàn đội đều nhảy xuống dưới hồ tắm rửa và đùa giỡn, còn Kiếm Phi vẫn ở trên bờ cau mày nghĩ ngợi :

– Tại sao không thấy bọn Ngũ Bộ Thất Hồn Phương Trấn Thiên, mà ngay cả Tà Phong, Bang chủ của Thiết Hồng bang cũng vắng nốt, chẳng lẽ chúng còn có sào huyệt khác chăng? Hay là âm mưu của Sài Nho Tú Sĩ đã phát động rồi và chúng đã ở trên giang hồ hoạt động rồi chăng?

Chàng không dám xác định, nhưng chàng chắc bọn chúng âm mưu hoạt động, không sớm thì chầy cũng thực hiện và mình cũng không sao tránh khỏi một trận quyết chiến, chưa biết chừng lúc ấy tất cả anh em của Bích Ba bang đều phải động viên hết cũng nên, nếu Tà Phong đi theo Sài Nho Tú Sĩ thật, thì vấn đề này phiền phức lắm lắm chứ chẳng không?

Mặt trời đã mọc lên cao, Kiếm Phi ra lệnh cho toàn đội ở đó nghỉ ngơi, chờ trời tối mới lên đường.

Trong ngày hôm đó trên giang hồ có một tin kinh người đồn đãi khắp mọi nơi, cuộc hẹn ước của Thiết Hồng bang với Kim Húc lệnh chủ đã thi hành vào trong đêm Trung Thu, trận đấu đó Thiết Hồng bang đại bại chết hơn năm trăm người mà đối phương chỉ có hai mươi người thôi.

Tối hôm mười sáu toàn đội Bích Ba bang lại tấn công Tổng đàn của Thiết Hồng bang ở trên núi Thiết Hồng, tất cả cao thủ của Thiết Hồng bang đều bị chém giết hết, không còn một người nào sống sót, thủ đoạn của Bích Ba bang có một không hai.

Thế là trên giang hồ lại xao động, các nhân sĩ có lòng của các nơi đều lo âu khôn tả, chỉ sợ trận tai kiếp sắp tới nơi và một số người lại cho là chỉ có Bích Ba bang mới có thể diệt nổi tai kiếp đó thôi…

Ngày hôm đó các anh em Bích Ba bang nghỉ ngơi và chơi đùa ở trên bờ hồ tại phía sau núi của Thiết Hồng bang, đợi đến khi trời sắp tối họ mới bắt đầu lên được. Mục tiêu của họ là Hắc Sát trang ở trên núi Thiên Mục, tại tỉnh Triết GIang.

Kiếm Phi đã quyết định phá hủy Hắc Sát trang rồi sẽ đi dò thăm lai lịch thân thế của mình và xem cha mẹ mình đang ở đâu.

Tiếp theo đó chàng lại quyết định đi Thượng Quan bảo trả thù cho sư phụ.

Nghĩ tới Hắc Sát trang với Thượng Quan bảo chàng liên tưởng đến Trần Du Du và Thượng Quan Lộ Châu hai người, chàng so sánh hai nàng, thấy nàng nào cũng có sở trường và sở đoản. Nói về sắc đẹp thì một người là Tây Thi, một người là Chiêu Quân, cả hai đều là tiên nữ hạ phàm, đẹp không thể tưởng tượng được. Còn nói về tính nết thì Thượng Quan Lộ Châu phải cái điêu ngoa, còn Trần Du Du lại quá thâm độc.

Lúc ấy hình bóng của Lý Hồng lại hiện lên trên óc chàng, nghĩ đến Lý Hồng chàng lại nghĩ thầm :