Chương 28 – Hoài niệm

Cô chỉ có hận, còn trên lưng anh lại đeo gánh nặng tâm lý nặng nề đến vậy, như vậy hiểu lầm với anh mà nói sẽ là giấc mộng đáng sợ thế nào, cô không dám tưởng tượng mấy năm đó anh đã vượt qua thế nào .

Một vài hình ảnh từ khi gặp lại anh tới giờ đột nhiên hiện lên trước mắt, anh gầy hơn trước, trầm lặng hơn trước, hành động càng khiến người ta khó đoán hơn, giống như đáy biển u tối, ngay cả mạch nước ngầm chảy mãnh liệt cũng mang một màu tối đen, không muốn để người khác biết.

Cô đẩy cửa sổ ra, đứng trên ban công đón gió, hít vào một hơi thật dài, một làn không khí tươi mới như muốn hòa tan nỗi chua xót trong lòng.

Thẩm Tiếu Sơn vì sao lại nói như vậy? Có lẽ vì ông hiểu rất rõ Lê Cảnh Hoa, ông biết sau khi ông mất đi, bà ta sẽ không từ bỏ ý định của mình, cho nên ông phó thác cô cho Thẩm Mộ bảo anh chăm sóc cô thật tốt. Cô sống tốt đương nhiên Thiệu Nhất Bình cũng sẽ sống rất tốt. Loại tình cảm của những người trung tuổi, âm trầm thực tế, nhưng ông lại không ngờ sẽ có một câu chuyện hiểu lầm như vậy, vốn là một ý định tốt đẹp như vậy cuối cùng lại trở thành nguyên nhân của mọi sự rắc rối.

Cô thổn thức buồn bã. Đột nhiên, ngoài cánh cửa truyền đến một ánh đèn xe. Cô ngẩn người, trong lòng không hiểu sao lại kích động, là anh trở về đây sao? Lê Cảnh Hoa không phải bảo anh không ở trong thành phố này sao?

Cửa sắt mở ra, một thân ảnh cao gầy xuất hiện ở cạnh cửa. Cách một lớp cỏ, ánh sáng mỏng manh nhưng cô vẫn có thể nhận ra hình ảnh của anh.

Dường như anh cũng rất bất ngờ vì trong phòng có ánh đèn, có người, yên lặng đứng chờ trên con đường rải đá một lát, sau đó, dọc theo con đường đó đi vào trong nhà.

Cô đứng trên ban công tầng hai, tim đập bình bịch theo bước chân của anh, căng thẳng. Thân ảnh kia chậm rãi tới gần hơn, khuôn mặt cũng sáng rõ hơn, một cảm giác chan chát đau đớn đọng trên mi mắt cô lúc đó.

Anh có lẽ đã nhìn thấy cô, trên hành lang ngừng chân lại, ngẩng đầu lên.

Gió đêm thổi bao vạt áo sơmi của anh, tóc mái trên trán cũng nhẹ nhàng tung lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt một cậu thanh niên đang đứng đó.

Những hình ảnh anh lúc trẻ tuổi, hăng hái, ngang bướng chợt hiện lên trước mắt cô. Lòng co mềm nhũn đau đớn, từng có yêu, từng có hận, từng cố gắng quên đi. Nhưng bây giờ, khi chân tướng đã được vạch rõ, thì lại không hiểu được cảm giác trong lòng, là tiếc nuối hay buồn bã. Thời gian không tiếng động cứ lặng lẽ trôi đi, đủ để đem tình cảm thương hải biến vi tang điền (có ý là Cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn).

“Tiểu Kha.” Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng cất tiếng gọi cô.

Nước mặt cô dường như đang đứng chờ Cô luống cuống xoay người đi vào trong phòng, không muốn để anh nhìn thấy cô rơi lệ.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân của anh, tiếng động trong trí nhớ của cô vài năm trước lại xuất hiện lần nữa. Cô ngày nào cũng làm một chuyện đó chính là nghe bước chân của anh, biết anh đã về nhà mới có thể an tâm mà đi ngủ.

Anh đẩy nhẹ cửa phòng ra, đứng ở cửa, nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, giống hệt như trong trí nhớ của cô. Cô có một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại được. Thời gian đã qua, làm cách nào có thể lấy lại đây?

Cô cố gắng làm suy nghĩ của mình thật bình tĩnh, khiến cho giọng nói trở nên an ổn.”Hôm nay, mẹ anh tới tìm em. Em nghĩ anh không ở thành phố này, cũng sẽ không trở về.”