Chương 28: Khí phi cũng điên cuồng (3)

Hoa phố đèn đuốc huy hoàng, ngợp trong vàng son và hương son phấn. Tiếng cười duyên của nữ nhân và tiếng ồm ồm của nam nhân vang lên không dứt. Đây là nơi có thể quên hết trần thế.

Mà nay được mọi người chú ý không còn là hoa phố, mà là cửa tiệm ở bên kia hoa phố, nơi có thể cho nam nhân cảm giác thoải mái – Câu Hồn Điếm.

Câu Hồn Điếm, cái tên làm người ta miên man bất định, làm người ta thật tò mò và muốn chen chân bước vào. Câu hồn, từ làm cho vô số nam nhân tâm động, bọn họ không biết trừ bỏ nữ nhân có thể làm cho bọn họ mất hồn, còn có cái gì cũng có thể khiến bọn họ cảm thấy mất hồn, cho nên đêm nay có rất nhiều người không hẹn mà cùng đến Câu Hồn Điếm, chờ mong được thể nghiệm cảm giác mất hồn trong lời đồn.

Câu Hồn Điếm, nếu nói ra ai chắc chẳng ai tin, cái tên đó vốn là vì sau một hồi nghĩ nát óc vẫn không ra, Lăng Nhược Nhược mới tùy tiện đặt bừa một cái. Vì thế, liền có cái tên này.

“Ôi, nhị vương gia, ai nha, tam Vương gia đến đây.” Hoa mụ mụ đêm nay trực chiến ở Câu Hồn Điếm, nàng thực cũng không ngờ đêm nay sẽ có nhiều người đến như thế, quả thực có thể dùng câu “người người tấp nập” để hình dung. Đến khi nàng vừa nhìn thấy hai vị đương kim Vương gia quyền khuynh thiên hạ cũng ghé tới, nàng vừa kinh ngạc vừa cười toe toét.

Tát Phong trêu tức liếc nhìn hai vị đệ đệ đã muốn xấu hổ vô cùng, cười nói: “Nguyên lai bọn họ thường xuyên đến nơi đây a, rất quen thuộc nha.”

“Ách, không phải, ách, chỉ là thỉnh thoảng đến mà thôi.” Tát Nhãn xấu hổ giải thích, lại phát hiện càng giải thích càng đen mặt, không bằng học nhị ca không nói lời nào đâu.

Tát Hoàn thông minh không nói lời nào, mặc cho ngu ngốc đệ đệ Tát Nhãn càng giải thích càng đen, còn mình vụng trộm đứng một bên liều mạng nhịn cười, nhịn thực vất vả.

“Nhị ca.” Tát Nhãn tức giận đến oa oa kêu to, vội vàng quay sang quát hắn.

“Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì, người phải sợ người khác không biết chúng ta đi ra a.” Tát Hoàn không nói chuyện, nhưng Tát Phong đã trừng mắt nhìn hắn một cái, quát.

Đến nước này, Tát Nhãn đã biết điều, hắn không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn đứng qua một bên, ánh mắt chuyển động nhìn xung quanh.

Tát Phong cũng không nhìn hắn, vẻ mặt hòa nhã nói với Hoa mụ mụ: “Chúng ta là tới thử xem Câu Hồn Điếm này là như thế nào mất hồn.”

“Ai nha, hoan nghênh, hoan nghênh. Ba vị khách quý đến, chính là vinh hạnh của bổn điếm. Ta đã cố ý chừa lại chỗ trống cho ba vị khách quý, không biết các vị muốn gội đầu trước, tẩy chân trước hay là tắm spa trước?” Hoa mụ mụ thực lão luyện giới thiệu, quả nhiên người đã quen gặp tai to mặt lớn.

Ba người vừa nghe đều trợn tròn mắt, họ chưa từng nghe qua những thứ này bao giờ a, gội đầu, tẩy chân còn biết là chuyện gì, nhưng tắm spa là cái gì, bọn họ thật sự không biết gì cả.

“Vậy tắm spa trước đi.” Làm hoàng đế, lão đại Tát Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn quả thực tò mò muốn xem tắm spa là làm cái gì.

Kết quả, khi ba người cởi sạch trơn lần lượt vào ba cái thùng một lớn hơn cỡ bình thường rất nhiều, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Bọn họ vừa ngâm mình vào nước, liền có ba cô nương mê người, xinh như hoa như ngọc cô nương cũng bước vào, các nàng quấn áo nịt khố, đường cong linh lung, da thịt trắng như tuyết, dáng người thon dài ảo diệu, thực khiến ba người chảy nước miếng.

Ba cô nương kéo mang trong tay một cái giỏ hoa nhỏ, sau khi cho vào thùng gỗ, cư nhiên không phụ kỳ vọng, đều chen vào thùng gỗ cùng ba nam nhân.

“Gia, để ta hầu hạ ngài tắm đi.” Mấy cô nương mê người kia phao mị nhãn, nũng nịu nói.

Ba nam nhân xương cốt sớm đều đã chảy ra, chỉ biết liều mạng gật đầu.

Chốc lát sau, bọn họ đã nhắm mắt, thoải mái dựa vào thành thùng gỗ, tùy ý cô nương chà xát, mát xa trên người mình.

“Đại ca, nhị ca, thật thoải mái a, khó trách nơi này tên là Câu Hồn Điếm, so với mất hồn còn gấp trăm lần a.” Tát Nhãn thoải mái đến nhịn không được phải phát ra cảm thán như vậy.

Tát Phong và Tát Hoàn đều đồng ý, gật gật đầu, cho dù là phi tử hay đãi thiếp trong cung cũng không có loại công lực này, càng không bao giờ làm như vậy.