Chương 28: Kí ức muốn có cháu trai

Mỹ Linh VSCN rồi nhanh chóng xuống nhà với những món ăn được bầy ra ở bàn. Bà nội chỉnh tề với bộ đồ kia để đến công ty trong khi ông nội vẫn bộ đồ giản dị như bao người khác. Bà nội thấy nhỏ liền nở ngay nụ cười rồi cùng nhau dùng bữa sáng. Trong khi ông nội vẫn còn ngồi đợi nó xuống dùng bữa.

-“Thục Anh đâu?”

-“Dạ cô chủ vừa mới ra ngoài tập thể dục ạ.”-Quản gia Ngô lên tiếng.

-“Tôi thấy ông cũng nên quan tâm đến Khắc Dương hơn là Thục Anh. Dù sao con Anh nó cũng đã sống lâu trong căn nhà này,còn Dương chỉ mới sống chưua quen hẳn,chưa biết tình thương của bố mẹ nữa là.”-Bà nội thấy nhỏ không được ông chú trọng đến đành lên tiếng.

-“Tôi thấy đã có bà quan tâm nó nên quan tâm Thục Anh cháu tôi,bộ có gì sao?”Ông vẫn chăn chú vào bữa sáng không màn đến sắc mặt của Mỹ Linh đang ngồi bên cạnh.

“Ông nói vậy khác gì không xem thằng Dương là cháu.”-Bà nội ngày càng để lời nói của mình đặt tình thương vào nhỏ hoàn toàn.

Nghe câu nói của bà,ông dừng lại nghĩ đến Thục Anh,đứa cháu tội nghiệp của mình,cũng chỉ vì mình nó mới bị tổn thương như ngày hôm nay. Qủa thật,ông rất muốn bù đắp cho nó những thời gian sau này. Dì gì ông cũng đã già,căn bệnh tim thỉnh thoảng lại khiến ông đau nhói. Ông sợ một lúc nào đó,ông sẽ không được chê chở yêu thương nó,ông muốn được nhìn thấy nó lớn lên,lấy chồng,sinh con. Vậy ông mới mãn nguyện.

Ông đặt đũa xuống bàn,ngồi dậy. Chưa rời ông để lại một câu nói làm nhỏ với bà nghẹn cổ họng.

“Cháu tôi,tôi biết,tôi thương. Không cần bà phải nói đến.”

Nhỏ nghe ông nói nuốt nước bọt không thôi trợn mắt nhìn người ông đang chậm chạp đi lên,hai tay nắm chặt lại,tâm trạng lúc này,quả thật ai nghe mà không đau buồn. Nhỏ không muốn mình bị đối xử nhưu thế này.

Bà quay sang nhỏ,nở ngay nụ cười an ủi nói nhẹ nhàng. Bà vốn muốn có cháu trai,hôm nay có bà không muốn mất.

-“Cháu đừng để ý lời ông nói. Ông trước giờ luôn thử thách mọi người bằng cái khó tính của mình.”

-“Vâ..ng ạ”-Nhỏ cố gượng ra nụ cười tốt đẹp đối diện với bà.

……………………………………………………..

Ông về phòng,hai tay xoa hai vùng thái dương. Đầu bỗng nhiên nhứt hẳn lên,có lẽ huyết áp tăng. Ông ngồi lấy lại bình tĩnh. Hai ba phút sau cho gọi quản lí của mình đến.

-“Vâng thưa ông chủ.”

-“Viết cho tôi di chúc.”

……………………………………………………..

Nó đi bộ về con đường quen thuộc,đến trước nhà hắn,dàn bông hồng đỏ kia khẽ rung chuyển qua lại,tỏa ngát hương thơm. Mặc dù bông hồng đỏ không phải loại hoa mà nó thích,loại hoa mà nó thích là hoa hồng trắng,thuần khiết trong sáng và mang vẻ khiêm nhã khiến nó cảm thấy an toàn bởi nó thích trắng,cái màu của những người có tâm đức tính đáng kính trọng nhưng hoa hồng đỏ cũng là loài hoa mê hoặc, khiến người nhìn cứ muốn nhìn mãi,cái màu đỏ kia khiến nó cảm thấy thú vị,chỉ là thú vị chưua phải là thích như hồng trắng nhưng thú vị ở đây là hắn.

Hắn đã hứa trồng thật nhiều hồng đỏ,để mai này nó lớn,hắn sẽ tự bó hoa do chính tay hắn trồng để tỏ tình,để cầu hôn và để cưới nó. Nó thật hạnh phúc.

-“Chị…”-Đang ngây với hoa tiếng nhỏ vang lên làm nó bừng tĩnh quay sang.-“Chị đi đâu mới về ạ?”

Nó nhìn sững nhỏ với ánh mắt vô hồn. Nó thật sự không dám đối mặt với sự thật vớ vẩn đang ẩn khúc trong tâm trí. Nó làm vậy để làm gì? Rốt cuộc có mang lại lợi ích cho nhỏ không? Nhiều và nhiều nữa. Nó không muốn nghĩ,thật nhứt đầu.

Nhỏ thấy chị mình ngẩn ngờ về điều gid liền đi đến vẫy tay vài cái trước mặt nó.

-“À…chị đi tập thể dục buổi sáng.”-Nó cười nhẽ.-“À….chị có cài này cho em.”-Nói rồi nó cầm hộp trên tay đưa cho nhỏ.

-“Gì vậy chị?”-Nhỏ thú vị cầm lấy cười tủm tỉm.

Nó khẽ cười,một nụ cười buồn nhưng “khẽ” vui.

-“Chị quên mất là mua cho em điện thoại để còn liên lạc.”

Nhỏ nghe đến điện thoại liền giật mình,nhớ đến chiếc điện thoại của quản gia Minh,ngây người ra suy nghĩ. Điều này làm nó để ý ngay lập tức,tim liền đau thắt lại như những sợ chỉ nhỏ bé buộc chặc se ngày một dần trái tim kia.

-“Em cảm ơn.”

…………………………………………………………..

Ông cầm tờ di chúc trên tay,nhăn mặt lại rồi dãn dần ra cười. Bức ảnh treo trên tường,nó hiện lên với hai bím tóc cùng người ông trẻ tuổi bên cạnh.

….

Ông đứng trước khung ảnh của hai người con của mình. Bố mẹ nõ với nụ cười thân thương. Cứ mỗi lần nhìn hai tấm ảnh trên bàn thờ,lòng ông khẽ xót xa. Nếu như ngày ấy,mình đối xử tốt với mẹ nó thì bây giờ cũng đâu có ân hận như thế này.

******

-“Tôi muốn cô sinh cho tôi một đứa cháu trai.”Ông với ánh mắt lạnh nhạt nhìn mẹ nó.-“Nếu không cô đừng mong đến con trai tôi.”

-“Cô nghe rõ chưa?”-Bà nội nó bên cạnh cười đểu.-“Nhưng với người như cô tôi không thích. Mẫu người như cô thật sự không tốt. Mặc dù cô là con gái của tập đoàn Zv nhưng thực sự cô tôi không thể chấp nhận được.”

-“Con xin lỗi.”-Mẹ nó ngồi ghế đối diện cúi đầu nói chuyện. Chưa bao giờ,mẹ nó dám ngước thẳng mặt nói chuyện với ông bà. Người con gái như cô đã phải cắn răng chịu đựng những đau khổ,những lời nói cay nghiệt. Nhưng trong thân tâm cô,chưa một lần oách trách ông bà,chưa một lần than thở với ba mẹ mình hay chồng mình.

******

-“Là con gái sao? Vậy cô đi phá đi. Thật thất vọng.”-Bà nội nó cương quyết. Trong khi ông nội không còn quan tâm thậm chí là xem cô từng tồn tại trước mặt.

-“Không con xin bố mẹ. Đừng bắt con phải bỏ đứa bé.”-Cô quỳ lại trước mặt ông bà với hai hàng nước mắt sắp cạn chỉ để xin con cô được chào đời. Thân hình cô tàn tạ,xơ xát và xấu đi chỉ vì nó,vì cái hạnh phúc ác nghiệt.

******

Ngày cô sinh nó ra cũng là ngày cô dám đối mặt với tất cả. Cô ôm con,nước mắt còn chừng nào,cô rơi chừng đó chỉ vì nó. Cô phung phí những tình thương cho con mình chỉ vì cô thương nó.

-“Cô tốt nhất là đừng đưa cháu nó trước mặt tôi.”-Bà nội tức tối nói chuyện. Cái lần thăm mẹ nó đầu tiên. nhưng mẹ nó giả vờ không nghe thấy vẫn ôm nó vào lòng.-“Sau này,tôi sẽ chu cấp cho cô và nó một số tiền để đi đâu đó đừng quay về với ba nó là được.”

Cô chạnh lòng,không muốn con mình xa ba. Có ai không thương con mình được cơ chứ.

-“Mẹ thật quá đáng. Dù gì nó cũng là cháu ruột của mẹ cơ mà. Ít ra mẹ phải cho nó gọi tiếng ba đã chứ, Con chỉ mới sinh nó mà mẹ đã bắt con phải đi xa rồi sao? Con của con sau này nó sẽ như thế nào cơ chứ. Mẹ cũng làm mẹ mà.”-Đây là lần đầu tiên cô dám đối diện ánh mắt với bà để chống đối.

-“Cô….sao cô dám lớn tiếng với mẹ chồng mình cơ chứ.”

-“Con trước giờ không dám.”-Cô ôm nó ngồi trọn vẹn xuống đất để cầu xin.-“Nhưng xin mẹ…hãy thương con của con. Nó thật đáng thương.”

-“Không thể nào.”

Lúc đấy,ông đứng bên ngoài nhìn thấy mẹ nó và đứa bé kia. Ông đã thật sự cảm động cô,thật sự bắt đầu có thiện cảm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Vài năm sau,nó lớn lên,ông dần chấp nhận mẹ con nó,mặc dù bà vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận và vẫn miệt thị,ít trao tình thương. Cái hôm cả nhà nó dã ngoại ở vùng ngoại ô cùng ông bà. Chỉ mới thương yêu mà đã mất đi tất cả. Ba mẹ nó mất ông thật sự cảm thấy thương nó nhiều hơn. Ông muốn thương nó hơn nữa để bù đắp những sai lầm ngày trước.

******

-“Hoàng Thục Anh…cháu của ông.”