Chương 28: Làm sao lung lạc?

Sáng sớm ngày hôm sau, huyện nha, trước giờ làm việc.

Tống tri huyện đã thức dậy rửa ráy xong xuôi, đang ngồi trên một ghế thái sư trước cửa sổ, tay nâng một chung trà, khạt khạt một cái cho thông cổ rồi từ từ thưởng thức.

Hôm qua phá được hai đại án, trong đó có một trọng án liên quan đến chuyện mưu phản, khiến Tống tri huyện cao hứng đến nổi trằn trọc suốt đêm không ngủ, nhất mực mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp. Làm người mỗi khi vận đến, dù là thành tường cao vút chắn ngang, cũng không thể cản được con đường hoạnh lộ.

Tống tri huyện làm quan ở Quảng Đức huyện này đã lâu năm rồi. Dân tình trong huyện đơn thuần chất phác, chưa kiếm được món nào ngon đáng để kiếm chác cả, do đó lòng lão chỉ mong một ngày nào đó có thể thuyên chuyển đến một nơi béo bở khác. Nếu như có thành tích ưu tú, thậm chí có thể được Lại bộ trực tiếp thuyện chuyển đến chỗ tốt hơn, không cần tham gia những vụ tuyển chọn ba năm một lần nữa. Hai kiện án này là do một tay lão lo toan, xem ra, chuyện thăng quan là không thể tránh khỏi rồi.

Uống nước nhớ người đào giếng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Tống tri huyện đương nhiên không quên hai án kiện này của mình được phá như thế nào. Tên tiểu ngỗ tác ấy quả thật là người có phúc tướng, hôm qua lão đã định tống cổ hắn ra khỏi cửa, rất may là đã không làm như thế.

Tối hôm qua sau khi thẩm vấn Hồ Tam xong, Kim sư gia tìm gặp riêng Tống tri huyện, kiến nghị lão nhất định phải lung lạc cho được Dương Thu Trì, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến tiền trình tương lai. Tống tri huyện cũng tự có ý tưởng này, phi thường tán đồng ý kiến của Kim sư gia, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay để lung lạc Dương Thu Trì cả. Kim sư gia còn chỉ ra một chuyện, tuy nhỏ nhưng nếu nhìn nhận cho đúng, đối với Tống tri huyện mà nói, thì đó lại là chuyện không nhỏ chút nào. Chuyện này có liên quan đến lúc Tống tri huyện muốn thả Tạ quả phụ ngày hôm qua.

Án kiện của Tạ quả phụ liên quan đến Kiến Văn đế, là chuyện đương kim hoàng thượng bận lòng nhất. Cẩm y vệ nhất định sẽ không dễ dàng tin lời báo cáo từ một phía của lão, nhất định phải điều tra cho rõ ràng mọi thứ. Một khi tra ra, ngày đó có rất nhiều người ở tại đương trường, bản thân lão rõ ràng là đã tha cho Tạ quả phụ, rồi tên tiểu ngã tác này đã kịp thời ngăn lại, rồi chính vì hắn phát hiện điều ẩn bí bên trong mới có thể tìm được phong mật tín này.

Chỉ đơn thuần chuyện muốn thả Tạ quả phụ ra mà xét, nếu nhận định cho rõ ràng, chỉ sợ lão chẳng có công mà còn có tội. Đương kim hoàng thượng là một kẻ lấy tâm ngoan thủ lạc làm chủ, tuyệt không dung cho quan lại của mình phạm bất cứ sai sót gì liên quan đến Kiến Văn đế. Chuyện lão muốn tha Tạ quả phụ mà bị bại lộ, đến lúc đó, chỉ sợ cẩm y vệ sẽ trịnh trọng mời lão lên “uống trà”. Mà thủ đoạn của cẩm y vệ thì lão biết quá rõ rồi, đừng có nói là con ma con quan huyện thất phẩm tép cám như lão, cho dù là hầu tước vương hầu ở kinh thành thì số lượng chết hay chịu khổ trong tay cẩm y vệ đếm mãi không hết. Bọn chúng muốn mà muốn cho lão chết, thì nhất định sẽ khiến cho lão còn thua con trùng hôi bị đạp nát nữa. Tất cả cũng tại ả đàn bà hư hỏng đó quấy nhiễu, nên đầu óc lão mới mê mang như thế!