Chương 28 – Lộ viên mạc chí chi

Tòa biệt trang của Độc chủ Bá Nghị tọa lạc trên một ngọn đồi nằm ở ngoại vi trấn Hàm Dương ba mươi dặm về hướng Bắc. Khi Kim Tiêu và Ngọc Lan tìm đến nơi thì trời cũng đã chạng vạng tối, hai người thả con hắc thố rồi mới tiến vào biệt trang của lão Độc chủ Bá Nghị.

Trong biệt trang của lão Độc chủ vắng lặng như tờ, phảng phất mùi tử khí.

Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan.

– Nàng có cảm nhận gì?

– Ngọc Lan có cảm nhận mình đang đi vào cõi chết.

Kim Tiêu thì cảm nhận mùi tử khí rõ mồn một.

Hai người tiến đến trước cửa tòa chính sảnh biệt trang. Kim Tiêu đẩy cửa tòa chính sảnh. Chàng và Ngọc Lan chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp trong tòa chính sảnh.

Xác người nằm la liệt khắp mọi nơi, trong đủ mọi tư thế.

Kim Tiêu nhíu mày :

– Không thể vậy được.

Vừa nói Kim Tiêu vừa bước vào trong tòa chính sảnh, những môn hạ của Độc chủ cùng bọn gia nhân nằm chết với đủ mọi tư thế. Nhìn quanh những xác chết đó, Kim Tiêu chỉ còn biết lắc đầu.

Ngọc Lan nói :

– Ngạn huynh, họ chết bởi kiếm và ám khí. Ai tạo ra cảnh huyết sát kinh thiên động địa này.

– Ta cũng như Ngọc Lan mới vào đây làm sao biết được là ai.

Kim Tiêu dừng lại trước bốn cái xác đều bị chẻ đôi như người ta chẻ củi.

Chàng quan sát những cái xác vô hồn đó rồi quay lại nói với Ngọc Lan.

– Ngọc Lan… kiếm thuật của môn phái nào tà nhân vậy chứ?

Ngọc Lan lắc đầu :

– Muội chưa từng chứng kiến những cái chết tạo ra bằng thứ kiếm pháp tàn nhẫn này.

– Nếu nói Tà Nhân Vô Diện sát tử thì thật là hồ đồ. Tà Nhân Vô Diện không bao giờ giết người kiểu này. Nhìn qua cục trường, huynh có thể đoán biết những gia nhân của lão độc bị giết bởi năm cao thủ thượng thặng, tất cả đều có võ công tà quái và tàn nhẫn.

Kim Tiêu vuốt cằm :

– Họ là ai?

Kim Tiêu và Ngọc Lan đi rảo qua những cái xác, nhưng không thấy xác của Độc chủ Bá Nghị.

Kim Tiêu nói :

– Không có xác của Độc chủ Bá Nghị.

– Vậy hy vọng lão độc còn sống.

Chàng và Ngọc Lan đi vào hậu điện rồi đến gian biệt thất của Độc chủ Bá Nghị.

Cửa gian biệt thất mở toang, Kim Tiêu và Ngọc Lan bước vào gian biệt thất đó.

Mùi tử khí nồng nặc xông vào mũi Kim Tiêu và Ngọc Lan. Hai người định nhãn về phía tràng kỷ đã buông rèm.

Ngọc Lan nhìn qua chàng :

– Ngạn huynh… chúng ta đến xem thử.

– Cẩn thận thì hơn.

Hai người cẩn thận bước tới bên tràng kỷ, Kim Tiêu vén rèm. Cảnh tượng trên tràng kỷ buộc Kim Tiêu và Ngọc Lan phải thối lại ba bộ.

Thi thể của lão độc Bá Nghị nằm dài trên giường chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Hai mắt lão trợn trừng, điều lạ lùng là chỗ kín của lão vẫn trong trạng thái khoái cảm, nhưng vùng Đan điền thì đã bị rọc làm hai, lôi tất cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Kim Tiêu và Ngọc Lan vội vã quay bước bỏ ra ngoài, cả hai không thể nào chịu đựng được khi thị chứng cái chết thê thảm của lão độc.

Kim Tiêu hỏi Ngọc Lan :

– Muội nghĩ gì?

Ngọc Lan lắc lầu :

– Ngọc Lan không biết gì cả.

– Còn Kim Tiêu thì có thể khẳng định lão Độc chủ Bá Nghị đã chết bởi tay một nữ nhân mà lão không ngờ tới.

Hai người bước ra ngoài hành lang.

Ngọc Lan hỏi :

– Sao huynh biết Độc chủ Bá Nghị chết bởi tay một nữ nhân?