Chương 28 – Lối quanh co dẫn đến chỗ tối tăm

Lặng lẽ ngồi nghe Tư Dao kể, Du Thư Lượng lim dim mắt ngẫm nghĩ: Những chuyện mà cô gái này trải qua, thực không ai tưởng tượng nổi, nhất là vụ nổ ở “cư xá Thông Giang”, vụ chôn sống ở ven hồ Chiêu Dương và vụ giết hại ở khu “ốc đảo quý tộc” Lục Ô – đều là các vụ án chấn động Giang Kinh mà các phương tiện truyền thông không ngớt nhấn mạnh. Nếu không được nghe chính cô kể lại thì anh không thể tin, một cô gái ẻo lả ngồi đây lại là nhân vật chính – người trong cuộc, là người bị hại của ngần ấy vụ án lớn.

“Em rất mong được bác sỹ Lượng giúp đỡ. Em luôn cảm thấy mình là người đem đến nỗi bất hạnh cho những người xung quanh, và thường có ý nghĩ không thiết sống nữa. Nếu không vì em còn có bao nhiêu điều khúc mắc chưa được giải đáp, nếu không em còn có người thương yêu mình, thì em đã suy sụp từ lâu. Em biết, đây là những ý nghĩ không lành mạnh. Anh nói đi, em nên làm gì?”

Thư Lượng giật mình. Xem ra, vấn đề tâm lý của Tư Dao phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều, cũng may cô ấy là người thông minh và có lý trí, có thể chủ động nhận thức vấn đề của bản thân. Kể từ khi bắt đầu điều trị cho Tư Dao, anh đã lập một đề cương về mọi sự kiện mà cô trải qua, đưa hồ sơ vào bệnh án. Anh cảm thấy các sự kiện này thực mơ hồ khó hiểu, rất có thể chúng là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vấn đề tâm lý và thần kinh của cô. Muốn giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý, có lẽ phải bắt đầu từ việc hỗ trợ cô giải tỏa những mối nghi hoặc này.

Cô mang theo các dụng cụ, tháo tấm ván ở lưng cái hộp sắt ra rồi lại chui vào khoảng trống sau tường. Cô soi đèn pin quan sát một lượt, tuy thấy rất khác với các bản vẽ đã thể hiện trong cuốn “Tường giả bản vẽ kiến trúc” nhưng cô vẫn không nhận biết được gì thêm.

Cô chán ngán định bò trở ra. Cô soi đèn nhìn kỹ phần nền, tuy biết rằng sẽ chỉ là vô ích, vì lần trước cô quan sát kỹ rồi.

Trên nền xi-măng có một vùng lõm hình chữ nhật, rộng chừng một mét, dài chừng hai mét, rất nông, không thể làm cho người ta bị vấp; nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra.

Chắc là khi thi công đã láng xi-măng không kỹ.

Nhưng có lẽ không đúng. Hồi trước đến xem nhà để thuê mình đã ưng ngay. Một trong những nguyên nhân là vì cả ngôi nhà này được làm rất chi nuột nà, khắp trong ngoài không có chi tiết nào cẩu thả. Về sau Tư Dao mới rõ, chính vị kiến trúc sư đã giám sát thi công nên mới có được ngôi nhà mỹ mãn như thế.

Cho nên, cô thấy thật khó tin chỗ nền này lại là một sơ suất ngẫu nhiên. Và dù do láng xi-măng cẩu thả, thì tại sao lại trở thành một vùng lõm hình chữ nhật nghiêm chỉnh? Có cảm giác như, khi láng xi-măng chưa thật khô, người ta đã dùng một khối chữ nhật ấn xuống nền

Vết lõm này là cố ý để lại, nhằm…

Cô chiếu đèn pin lên cao, quả nhiên nhận ra một miếng gỗ chính giữa có kích thước na ná như vùng lõm dưới nền.

Hai chi tiết này hẳn phải có mối liên quan.

Rất nhiều ý nghĩ lướt nhanh trong đầu cô. Tư Dao gắng tĩnh trí suy nghĩ một lượt: giả sử rằng mảng tường ở phòng của cô là “tường kép” như sơ đồ mô hình đã thể hiện; miếng gỗ bịt trên kia, nếu là một khối gỗ dựng đứng kéo dài lên tận tầng hai, thì nó vừa đủ lấp đầy khoảng trống giữa bức tường của phòng cô và tường nhà tắm.