Chương 28: Nghe kinh báu thần quân hối hận

Phan Tịnh làm bộ vẻ một buồn rầu, ngấm ngầm hít một hơi chân khí, trên trán chàng mồ hôi toát ra như mưa, thều thào nói: -Thưa sư tổ! Chiêu “Lôi ấn Vô Tình” này xin sư tổ cẩn thận.

Rồi chàng cũng thủ thế ra chiêu để cho Xích Lôi Thần Quân không để ý.

Xích Lôi Thần Quân nhẹ nhàng cười mát: -Ngươi phóng ra đi!

Phan Tịnh lập tức ngầm vận đủ mười hai thành công lực. Từ khi chàng uống viên Xích Lôi Đan, công lực đã tăng gấp bội, nay lại vận đến mười hai thành để phóng chưởng thì không phải là tầm thường.

Xích Lôi Tiền Quân vẫn tủm tỉm cười, và nhìn chàng dường như coi thường chẳng có gì đáng để tâm.

Phan Tịnh bỗng quát lên như tiếng sấm: -Sư tổ! Đồ tôn vì cứu mạng ân sư mà phải vô lễ, xin sư tổ miễn trách cho.

Chàng chưa dứt lời, đã chuyển người đi một cách rất dị kỳ, run run phóng chưởng ra, bóng chưởng trùng trùng điệp điệp.

Xích Lôi Thần Quân đột nhiên biến sắc. Lão chưa kịp nghĩ ngợi gì cả, thì Phan Tịnh đã dùng thế “Lôi Đình Vạn Quân” phóng chưởng ra nhanh như chớp.

Xích Lôi Thần Quân chưa nhìn rõ chưởng thế, thì nghe đánh “sầm” một tiếng.

Chưởng lực đã đánh trúng ngực lão.

Ngọc Nô cùng Bạch Mi lão tăng kinh hoảng rú lên một tiếng.

Huỳnh Long Tử cũng kinh hãi la lên: – Tịnh nhi!

Xích Lôi Thần Quân kêu lên một tiếng, loạng choạng người đi lùi lại ba bước. Hai mắt lão chiếu ra những tia sáng hung dữ nhìn Phan Tịnh không chớp. Mặt lão lúc xanh lè lúc trắng bệt. Chỗ hai chân lão đứng lún sâu xuống mấy tấc.

Đột nhiên, Xích lôi Thần Quân bật lên một tràng cười nghe rất khủng khiếp.

Miệng lão vừa cười vừa phun máu tươi ra. Lão la lên: -Hỏng! Hỏng! Xích Lôi Thần Quân này bị thua mất rồi.

Huỳnh Long Tử quát lên: -Quân nghiệt súc kia. Mi thật là lớn mật. Sao không mau quỳ xuống?

Phan Tịnh đang đứng thộn mặt ra nhìn, nghe tiếng Huỳnh Long Tử quát, liền quỳ mọp ngay xuống đập đầu vừa lạy vừa nói: -Tội đồ tôn thật đáng chết! Đồ tôn thật đáng chết! Đồ tôn đánh sư tổ bị thương rồi.

Xích Lôi Thần Quân cười rộ một hồi rồi im tiếng. Lão vẻ mặt nghiêm trang từ từ bước đến bên mình Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh. Đưa hai tay ra kéo hai người dậy nói: -Long nhi! Tịnh nhi! Các ngươi đứng dậy đi.

Hai người vẫn quỳ không dám nhúc nhích.

Xích Lôi Thần Quân lớn tiếng nói: -Giới luật của bản môn chỉ cho thắng chứ không cho bại, từ nay bị thủ tiêu. Tịnh nhi nói đúng lắm được thua là sự thường của nhà võ. Không thể tự kiêu được. Đồ nhi và đồ tôn dậy đi thôi. Ta rất sung sướng là bản môn phát xuất gã đệ tử đặc biệt này, có thể làm quang minh cho môn hộ. Ta không bắt tội thầy trò ngươi nữa.

Huỳnh Long Tử khấu đầu nói: -Đồ nhi xin bái tạ thịnh đức của ân sư.

Phan Tịnh cũng dập đầu thưa: -Đồ tôn vì lòng tha thiết cứu mạng ân sư mà phải dùng ngụy kế, phóng chưởng đánh sư tổ. Xin sư tổ miễn tội cho.

Xích Lôi Thần Quân nói ngay: -Ngươi không có tội gì hết.

Phan Tịnh lại lạy mấy lạy nữa.

Xích Lôi Thần Quân đột nhiên hỏi: -Tịnh nhi! Phát chưởng vừa rồi ngươi học ai mà hiểm độc thế? Bữa nay nếu không phải là sư tổ, mà người khác thì chết uổng mạng rồi, phát chưởng đó tên là gì?

Phan Tịnh thật thà đáp: -Phát chưởng đó tên là “Tuyệt Tình Chưởng” do ngoại tổ mẫu Vô Tình phu nhân truyền cho.

Xích Lôi Thần Quân run bắn người lên, lớn tiếng hỏi ngay: -Vô Tình phu nhân hãy còn sống ư? Hiện giờ ở đâu?

Phan Tịnh nhìn tả ngó hữu thấy có Bạch Mi lão tăng. Miệng chàng ấp úng không dám nói.

Xích Lôi Thần Quân biết ý Phan Tịnh liền bảo: -Đây không có ai là người ngoài cả. Ngươi cứ nói đi!

Phan Tịnh liền đem việc Vô Tình phu nhân triệu mình vào Tuyệt Long điện kể lại một lượt nhưng giấu nhẹm việc phu nhân sai mình đi giết ba mạng người.

Xích Lôi Thần Quân nghe xong cười ha hả nói: – Mụ đó mà không chết thì quả là số mạng lớn thật, và ta canh giữ trên bờ đầm Tuyệt Long này, mấy chục năm trời cũng không uổng phí.

Ngọc Nô gọi chàng hỏi: -Ngoại tổ mẫu còn sống, thì Nô muội phải đi thăm người.

Nàng tiến lại bên Phan Tịnh rồi hỏi tiếp: – Tịnh lang! Tịnh lang đưa tiểu muội đi, chỗ đó chắc là đẹp lắm.

Phan Tịnh cười đáp: – Tiểu huynh không đến đó được nữa, vì ngoại tổ mẫu không cho đến bất luận là ai cũng không đến được.

Xích Lôi Thần Quân cười ha hả nói: -Mấy chục năm nay không thấy được mụ. Bây giờ ta cũng muốn đến thăm mụ.

Vị lão tăng đứng yên lặng từ nãy tới giờ. Cặp mày trắng đột nhiên lay động. Nhà sư niệm: -A Di Đà Phật! Đức Phật từ bi độ cho quý phu nhân vẫn được cường kiên.

Tiếng niệm Phật của nhà sư vừa dứt, Xích Lôi Thần Quân bỗng im bặt tiếng cười, nét mặt biến đổi, cặp mắt nhìn ra khu rừng cách cửa chùa mười mấy trượng, cất tiếng lạnh lùng hỏi: -Quý hữu là ai? Xin ra đây hội diện!

Một tràng cười ha hả nổi lên. Cái Vương Tử từ trong khu rừng rậm lạng người bước ra.

Xích Lôi Thần Quân đã ẩn cư mấy chục năm trời, nên không nhận ra Cái Vương Tử là ai, lão còn đang ngơ ngác thì Huỳnh Long Tử đã lên tiếng: – Lão hóa tử! Ngươi đến đây làm chi?

Cái Vương Tử thấy Huỳnh Long Tử ra chiều lạnh nhạt, liền nhìn Xích Lôi Thần Quân nói: -Lão hóa tử là Chu Hậu Thang xin ra mắt Thần Quân.

Cái Vương Tử chỉ nói vậy chứ không thi lễ.

Xích Lôi Thần Quân nhìn lão hóa lử bằng con mắt lạnh lùng.

Cái Vương Tủ cười nói: – Lão hóa tử suốt đời không hiểu lễ nghi là gì.Thần Quân miễn trách cho!

Thực ra Cái Vương Tử là dòng dõi hoàng tộc, nhưng không muốn ở trong cung đình, y tính tình hiếu động lại biết võ công nên ưa bôn tẩu giang hồ tắm gội phong trần.

Từ khi lão bước chân vào chốn giang hồ chưa từng thi lễ với ai. Ngoài mặt tuy lão tỏ vẻ ôn hòa, nhưng bề trong tính khí ngạo nghễ, rõ ra cốt cách người trong hoàng phái.

Huỳnh Long Tử quát hỏi: – Hóa tử vương tôn. Sao không ở Kinh đô mà rượu chè be bét?… Đường xa diệu vợi chạy lên Côn Lĩnh hẳn là có việc gì?

Cái Vương Tử vẻ mặt nghiêm trang đáp: -Huỳnh Tu Tử! Lão hóa tử biết rằng ngươi coi ta không thuận mắt. Chẳng qua vì La ca ca gặp nạn, nên ta phải nhún mình đi cầu người. Huỳnh Tu Tử! Ngươi tính thế nào đây? Chỉ cần Huỳnh Tu Tử giúp cho một tay là La ca ca ta được thoát nạn và ta sẽ nhớ ơn Huỳnh Tu Tử mãi mãi.

Huỳnh Long Tử nghe lão hóa tử nói vậy, ngạc thiên không hiểu.

Phan Tịnh và Ngọc Nô toàn thân run bắn người lên.

Phan Tịnh giơ ngón tay ra tính rồi lớn tiếng hỏi: – Chu lão tiền bối. Phải chăng Tư ấn trưởng lão phe Thất Tuyệt Giáo đã xuất hiện lần thứ hai để mời La thúc thúc đi nhậm chức đệ cửu trưởng lão của họ không?

Cái Vương Tử đáp: -Y xuất hiện ba lần rồi và đã đưa Thất Tuyệt Tử bày ra hẹn rằng đêm mai là hết kỳ hạn mười ngày. La ca ca người ít thế cô thì đối địch với Thất Tuyệt Giáo làm sao nổi. Vì thế, mà lão hóa tử phải đi suốt ngày đêm tìm đến đây để cầu Huỳnh Tu Tử giúp cho một tay.

Nói xong cặp mắt loang loáng nhìn Huỳnh Tu Tử chằm chặp.

Huỳnh Long Tử nghe rõ đầu đuôi rồi cúi đầu xuống buồn rầu đáp: -Lão hóa tử! Ta với ngươi bề ngoài tuy có vẻ không hợp, nhưng đã kết tâm giao bấy nhiêu năm, Huỳnh Tu Tử này bội phục ngươi nghĩa khí ngất trời. Nhân Kiệt La Siêu mà kết bạn được với ngươi kể cũng là có phúc đấy. Nhưng ta nói rõ cho ngươi hay, Thất Tuyệt Giáo chủ bản lãnh phi thường. Chính Huỳnh Tu Tử này cũng đã bị thương về tay hắn rồi.

Cái Vương Tử giương cặp mắt thao láo lên nhìn, kinh ngạc nói: -Có việc ấy ư?

Rồi đột nhiên mặt mũi lão đã nhem nhuốc, nước mắt lại trào ra lại càng nhem nhuốc thêm. Lão như điên lên nói: -Thôi được! Thế thì lão hóa tử này phải liều mạng đối với hắn.

Lão chống cây gậy xuống đất toan băng người mình nhảy đi thì bỗng Xích Lôi Thần Quân quát lên: -Khoan đã!

Cái Vương Tử liền quay lại không hiểu chuyện gì nét mặt hết sức ngạc nhiên.

Xích Lôi Thần Quân nói: -Thất Tuyệt Giáo chủ gớm thật. Hắn có bản lãnh gì mà kiêu ngạo đến thế. Lão phu tuy không muốn can thiệp vào việc võ lâm nữa, nhưng lẽ nào chịu để Huỳnh Long Tử phải thất bại về tay hắn, để mai một uy danh phái Xích Lôi của ta?

Nói xong, lão lấy bên mình ra một cái hộp ngọc bốc một viên Xích Lôi Đan đưa cho Huỳnh Long Tử nói: – Huỳnh Long nhi! Ta dạy cho ngươi “Giáp Tí Công” để đánh hắn một chưởng.

Huỳnh Long Tử, Cái Vương Tử, Phan Tịnh cùng Ngọc Nô vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Huỳnh Long Tử quỳ ngay xuống miệng hô: -Ân sư?

Huỳnh Long Tử toan đón lấy viên Xích Lôi Đan ở trong tay Xích Lôi Thần Quân, thốt nhiên trong khu rừng rậm ngoài chùa thấp thoáng có bóng một thiếu nữ áo xanh đi lại.

Mọi người rất đỗi ngạc nhiên, vì khu đầm Tuyệt Long này ít có vết chân người mà sao lại có thiếu nữ áo xanh xuất hiện? Phan Tịnh khẽ la lên một tiếng rồi thầm bảo Ngọc Nô: -Nô muội! Chính thiếu nữ này đã đón huynh xuống yết kiến Vô Tình ngoại tổ mẫu.

Mọi người còn đang kinh ngạc, thì thiếu nữ áo xanh đã tiến đến trước mặt Phan Tịnh, ả không nói gì chỉ trao cho chàng một cái túi gấm rồi dặn: – Mong rằng công tử giữ lời hứa với phu nhân, chớ để lỡ việc.

Nói xong, thiếu nữ không nhìn ai hết, trở gót đi luôn.

Ngọc Nô khẽ nói: -Tịnh lang! Cô này tính nết lạnh lùng ghê quá?

Phan Tịnh khẽ gật đầu, rồi lập lức mở cẩm nang ra coi, mặt chàng bỗng nhiên biến sắc. Cặp lông mày nhăn tít lại. Mọi người thấy vậy rất lấy làm kỳ.

Xích Lôi Thần Quân hỏi: -Tịnh nhi! Có chuyện gì vậy?

Phan Tịnh ấp úng: -Cái này… cái này…

Xích Lôi Thần Quân thấy chàng ngập ngừng, thì đem lòng nghi hoặc hỏi dồn: -Đứa con gái đó ở đâu đến đây?

-Y là thị nữ ở chỗ Vô Tình ngoại tổ mẫu.

-Ủa! Thị trao cẩm nang cho ngươi, phải chăng là lệnh của phu nhân sai ngươi làm việc gì?

Bạch Mi lão tăng cũng nhìn Phan Tịnh hỏi: -Tiểu thí chủ! Vô Tình phu nhân sai người đến thì hẳn là có việc gì quan trọng?

Phan Tịnh thốt nhiên nhìn Xích Lôi Thần Quân nói: -Sư tổ! Đồ tôn chịu lời ủy thác của ngoại tổ mẫu tất phải thi hành. Nếu có chỗ nào đắc tội với sư tổ, xin sư tổ khoan dung cho, vì đây là đồ tôn vâng lệnh ủy thác mà phải thi hành.

Xích Lôi Thần Quân nghe nói run lên, lớn tiếng hỏi: – Việc ngươi phải làm có liên quan đến ta ư?

Phan Tịnh cặp mắt bâng khuâng đáp: -Nói rằng có liên quan cũng phải, mà không liên quan gì cũng được.

-Thế nghĩa là làm sao?

-Lát nữa sư tổ sẽ biết.

Xích Lôi Thần Quân lộ vẻ hồ nghi, chăm chú nhìn Phan Tịnh, quên cả đưa viên Xích Lôi Đan cho Huỳnh Long Tử.

Phan Tịnh đột nhiên quay lại nhìn Bạch Mi lão tăng mỉm cười nói: -Danh hiệu lão đại sư phải chăng là Huyền Thiên thiền sư?

Bạch Mi lão tăng chớp mắt liền mấy cái, rồi đáp: -Danh hiệu bần tăng chỉ có một mình Xích Lôi thí chủ là biết mà thôi. Tiểu thí chủ nghe ai nói mà cũng biết được?

Phan Tịnh sa sầm nét mặt nói: -Nếu vậy thì đại sư là Huyền Thiên Nhất Quái ở Thiên Sơn rồi.

Chàng vừa dứt lời, thì Xích Lôi Thần Quân, Huỳnh Tu Tử và Cái Vương Tử đều run lên.

Xích Lôi Thần Quân lớn tiếng quát: -Tịnh nhi! Không được vô lễ!

Bạch Mi lão tăng đột nhiên lùi lại một bước. Cặp mày trắng luôn luôn nhíu lại sắc mặt biến đổi rồi cười ha hả nói: -Tiểu thí chủ nói rỡn rồi. Huyền Thiên Nhất Quái là một con quỉ hung tàn mấy chục năm trước đây. Bần tăng tuy chưa gặp y, nhưng đã nghe tiếng. Vô Tình phu nhân đánh y trọng thương rồi từ đấy không thấy y xuất hiện nữa. Chắc là y chết rồi cũng nên.

Phan Tịnh cười lạt nói: -Đại sư lầm rồi! Huyền Thiên Nhất Quái chẳng những không bị thương. Trái lại Vô Tình phu nhân bị y cùng hai tên cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm hợp lực hất phu nhân xuống đầm Tuyệt Long. Sau khi quần hào thiên hạ mở đại hội Tuyệt Long Đàm, Huyền Thiên Nhất Quái còn mặc áo lội nước, ba lần lặn xuống đầm Tuyệt Long tìm kiếm Vô Tình phu nhân để cướp Vô Tình kinh và Lôi Đình ấn. Sự thật là như thế.

Bạch Mi lão tăng cười ha hả đáp: -Tiểu thí chủ nói như chính mắt mình trông thấy. Bần tăng khi đó không có mặt tại trường nên không biết rõ.

Phan Tịnh thốt nhiên mặt lạnh như tiền quát hỏi: -Đại sư không biết thật ư?

-Bần tăng không biết?

-Vậy đại sư dựng chùa bên bờ hồ đầm Tuyệt Long để ở là có ý gì?

– Ngày ấy trên bờ đầm các bạn võ lâm vừa chết vừa bị thương đến mấy trăm người. Bần tăng theo từ tâm của đức Phật, dựng chùa ở đây để độ vong linh cho họ. Dè đâu tiểu thí chủ vì thế mà sinh mối hoài nghi.

Phan Tịnh cả cười nói: -Đại sư đừng bẻm mép nữa. Bữa nay không hiện nguyên hình không được đâu!

Bạch Mi lão tăng biến sắc tức giận hỏi: -Tại sao tiểu thí chủ lại bức bách bần tăng phải nhìn nhận vụ này? Bần tăng thật không hiểu.

Phan Tịnh lạnh lùng nói: -Người ta đã dám làm việc gì thì phải dám nhận lấy. Đại sư đừng giả vờ.

Xích Lôi Thần Quân thấy Phan Tịnh vô lễ liền trách mắng: -Tịnh nhi! Im miệng ngay! Lão thiền sư đây lòng dạ từ bi. Sao ngươi lại bắt quàng vào Huyền Thiên Nhất Quái?

Phan Tịnh không dám nói gì với Xích Lôi Thần Quân, nhưng hai mắt chàng nhìn chằm chặp vào Bạch Mi lão tăng nói dằn từng tiếng: -Phan Tịnh này thỉnh cầu lão sư một điều. Đại sư chịu giúp không?

Bạch Mi lão tăng sửng sốt đáp ngay: -Nếu điều yêu cầu của tiểu thí chủ là việc nên làm, thì bần tăng vốn sẵn Phật tâm tế độ cho mọi người, có lý đâu lại cự tuyệt. Nhưng nếu tiểu thí chủ, chủ yếu cầu chuyện phi ý thì bần tăng không thể tuân mệnh được.

Phan Tịnh cười khanh khách nói: -Huyền Thiên Nhất Quái ở Thiên Sơn sau gáy có ba sợi tóc đỏ. Lão thiền sư có chịu để cho vãn bối khám nghiệm không?

Huyền Thiên thiền sư nghe nói đột nhiên run lên, hai mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ. Nhưng lão lùi lại, tiến gần thêm một bước về phía Xích Lôi Thần Quân hỏi: -Xích Lôi thí chủ có chịu tin lời y không?

Lúc này Xích Lôi Thần Quân thấy sắc mặt Huyền Thiên thiền sư biến đổi đã đem lòng nghi hoặc, không biết trả lời ra sao.

Huyền Thiên thiền sư lại tiến thêm bước nữa hỏi: -Bần tăng cùng Xích Lôi thí chủ đã giao kết mấy chục năm trời, mà thí chủ không tin được lời bần tăng ư?

Lúc này Phan Tịnh chợt nhìn thấy hai cánh tay nhà sư không giống nhau. Một tay đen như sơn, còn một tay lại trắng như ngọc.

Chàng kinh hãi vội la lên: -Sư tổ phải cẩn thận đấy.

Rồi chàng vận động “Tuyệt Tình Chưởng” phóng ra như tiếng sấm. Chưởng thế bao quanh một vùng. Nhưng đã chậm mất rồi.

Huyền Thiên thiền sư hét lên một tiếng rùng rợn, tay vung cây phất trần ánh phất trần mù mịt. Lão đập tay một cái, cướp ngay được viên Xích Lôi Đan trong tay Xích Lôi Thần Quân, rồi đút tọt vào miệng.

Xích Lôi Thần Quân quát lên như tiếng sét rồi phóng “Lôi Đình Chưởng” ra đánh sầm một tiếng, khiến cho bao nhiêu bóng phất trần đều tiêu tan hết. Nhưng Huyền Thiên thiền sư nhảy ra xa mấy chục trượng. Lão bật lên tràng cười the thé nói: -Xích Lôi huynh đã cho bần tăng viên thuốc. Bần tăng sẽ có ngày báo đáp. Bây giờ xin cáo từ thôi.

Xẹt một cái, nhà sư đã chạy mất không còn trông thấy tăm tích đâu nữa.

Xích Lôi Thần Quân bị một vố bất ngờ, sắc mặt đỏ bừng rồi trắng bệt. Thật là một cái nhục lớn vì chưa bao giờ Thần Quân bị gạt như lần này.

Xích Lôi Thần Quân bật lên tiếng cười ha hả đồng thời uất ức phun máu ra. Toàn thân lão run lên bần bật.

Phan Tịnh nắm chặt hai bàn tay quát lên: -Sư tổ bất tất phải căm phẫn! Đồ tôn đã hứa lời cùng Vô Tình ngoại tổ mẫu thì bất luận lão có chạy đến góc bể chân trời, đồ tôn cũng quyết tìm đến nơi để cắt đầu lão.

Lát sau, Xích Lôi Thần Quân tựa hổ bình tĩnh lại đôi chút, nhưng đột nhiên Thần Quân rầu rầu nét mặt hỏi: -Tịnh nhi! Phải chăng ngươi vừa xem cẩm nang của thiếu nữ áo xanh đem đến mà biết được gốc gác lão?

-Đúng thế. Vô tình ngoại tổ mẫu tuy ở dưới đầm Tuyệt Long, nhưng các việc xảy ra trên này không gì qua mắt người được.

Xích Lôi Thần Quân gật đầu nói: -Ta muốn đi thăm mụ.

Trong khu rừng rậm ngoài chùa đột nhiên có thanh âm một người đàn bà vọng vào: -Phải chăng đế quân đã biết hành vi của phu nhân là phải?

Mọi người đều nhìn vào khu rừng, nhưng chẳng thấy ai cả. Xích Lôi Thần Quân ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: -Có thể là ta đã trách oan cho mụ.

Trong rừng lại có tiếng vọng ra: -Thần Quân nói vậy lấy gì làm bằng chứng.

-Ta biết làm thế nào cho có bằng chứng bây giờ?

– Hừ! Dù Thần Quân có đi ba bước lại quỳ xuống một lần để cầu kiến phu nhân, người cũng không chịu tiếp kiến đâu. Trừ phi Thần Quân đã thuộc lòng mấy trang cuối cùng “Vô tình kinh” do tay phu nhân viết ra để mà thành thực an năn thì phu nhân mới chịu cho Thần Quân gặp mặt.

Xích Lôi Thần Quân lớn tiếng hỏi: -“Vô Tình Kinh” phu nhân đã đem theo và rớt cả xuống đầm Tuyệt Long rồi còn đâu?

Ngọc Nô kinh hãi vội nói: -Gia gia! “Vô Tình Kinh” do tôn nữ giữ…

Xích Lôi Thần Quân cả mừng nói: -Vậy đưa cho ta coi.

Ngọc Nô toàn thân run bắn lên đáp: – Nhưng tôn nữ lại bị một nữ lang che mặt bằng tấm sa trắng cướp mất rồi!

Xích Lôi Thần Quân nghe nói vậy, thì vẻ mặt đăm chiêu rất khó coi. Lão từ từ rụt tay về miệng lẩm bẩm: -Xích Lôi! Xích Lôi!

Rồi Thần Quân thủng thỉnh đi ra khỏi chùa.

Huỳnh Long Tử, Cái Vương Tử cùng Phan Tịnh và Ngọc Nô không hiểu Thần Quân định làm gì, đều đưa mắt nhìn theo.

Xích Lôi Thần Quân đi được vài chục bước, đột nhiên quay lại: -Long nhi! Tịnh nhi! Các ngươi hãy theo ta!

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh lập tức đi theo.

Cái Vương Tử cùng Ngọc Nô cũng lẽo đẽo đi theo sau cùng.

Xích Lôi Thần Quân lại dừng bước nhìn Ngọc Nô vẫy tay nói: -Nô nhi! Ngươi lại đây!

Ngọc Nô lướt nhanh đến bên Xích Lôi Thần Quân.

Xích Lôi Thần Quân dắt tay nàng vừa đi thong thả vừa hỏi: -Nô nhi! Từ lúc ngươi gặp ta. Ta cũng chưa có lúc nào rỗi để hỏi chuyện giữa ngươi và Tịnh nhi. Ngươi có thật lòng yêu gã không?

Ngọc Nô thẹn thùng đáp: -Sao gia gia hỏi câu này? Mẫu thân Nô nhi đã gả Nô nhi cho chàng, dĩ nhiên là phải yêu chàng. Huống chi chàng là người con trai mà Nô nhi gặp đầu tiên.

Xích Lôi Thần Quân gật đầu nói: -ừ! Nô nhi đã yêu gã thì đừng có ngang bướng. Vì như vậy chỉ tỏ phiền lòng cho mình và gây ra mối hiểu lầm giữa hai người. Ngươi đã hiểu chưa?

-Nô nhi hiểu rồi.

Ngọc Nô lại là cô gái cực thông minh. Nàng cảm thấy trong lời dặn dò của Thần Quân có điều bất tường nên đột nhiên dừng chân lại kinh ngạc hỏi: -Gia gia định đi đâu?

Xích Lôi Thần Quân không trả lời nàng. Ông hỏi lại: -Nô nhi! Ngươi bảo trước kia ngươi giữ cuốn Vô Tình Kinh bên mình. Vậy ngươi có nhớ mấy trang cuối đó viết những gì không?

Ngọc Nô không nghĩ ngợi gì hết đáp ngay: -Tổ mẫu ghi chép rất tường tận tội trạng những người đã bị tổ mẫu giết.

– ồ! Ngoại tổ mẫu con có ghi tội trạng của ba người là Nam Hải Nhất Hạc, Chung Nam Đan Khách Hồ Dật, Tình Thiên Bảo Chúa Tu Ninh không?

-Có! Ba người này tổ mẫu ghi lại càng tận tường hơn. Nô nhi còn nhớ rõ tổ mẫu ghi bọn này bề ngoài mua chuộc danh dự, tiếng hào hiệp đồn đại xa gần, mà trên thực tế đều là những hạng lão ma đầu. Chẳng việc ác nào mà họ không từ.

Xích Lôi Thần Quân gật đầu, sắc mặt càng xám xịt. Nhưng ngoài miệng Thần Quân lộ một nụ cười nói: -Vậy thì ta đã trách lầm phu nhân thực rồi.

Đi trong khoảnh khắc, đã trông thấy đầm Tuyệt Long, vuông chừng trăm trượng.

Xích Lôi Thần Quân trỏ xuống đầm nói: -Nô nhi! Không ngờ ngoại tổ mẫu ngươi vẫn còn sống ở dưới đáy đầm này, gia gia vẫn ở trên bờ canh giữ mấy chục năm trời, thế mà tuyệt không thấy động tĩnh gì. Mụ ta quả đã vô tình.

Ngọc Nô không biết trả lời thế nào cho phải, nên đành nín thinh.

Lúc này Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh theo sau Xích Lôi Thần Quân đều lộ vẻ đăm chiêu lo lắng.

Huỳnh Long Tử khẽ hỏi Phan Tịnh: -Tịnh nhi! Ngươi có nhận ra lúc này sư tổ có vẻ khác thường không?

Phan Tịnh gật đầu đáp: – Sư phụ! Sư tổ tại bị kích thích quá mạnh, nào bạn hữu bội phản, nào ái thê cự tuyệt. Dĩ nhiên sư tổ phải thương tâm!

-Tịnh nhi! Ta xem cử động người có vẻ khác thường.

-Phải chăng sư phụ muốn nói là sư tổ sắp có hành động đáng ngại.

Huỳnh Long Tử gặt đầu, nói bằng một giọng nghiêm trọng: -Chúng ta phải để ý nghe ngóng.

Phan Tịnh cũng gật đầu ra vẻ đồng ý.

Xích Lôi Thần Quân đã đến bên bờ đầm, lặng lẽ nhìn mặt nước hồi lâu rồi bảo Ngọc Nô: -Nô nhi! Cháu hãy lui ra một bên. Ta có việc quan trọng dặn thầy trò y.

Ngọc Nô tuy cảm thấy Xích Lôi Thần Quân có thái độ khác nhưng nàng vẫn đứng sang bên. Có điều cặp mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn Thần Quân không chớp.

Xích Lôi Thần Quân lại trầm ngâm lặng lẽ hồi lâu, rồi đột nhiên xoay tay về phía sau vẫy luôn hai cái.

Lão không muốn quay mặt lại, khẽ cất tiếng gọi: -Huỳnh Long Tử cùng Tịnh nhi lại đây.

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh hấp tấp chạy lại ngay.

Xích Lôi Thần Quân lùi lạt một bước, trỏ phía trước mặt khẽ nghiêm giọng quát: -Quỳ xuống! Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh run bắn lên, đành phải vâng lời quỳ xuống.

Xích Lôi Thần Quân lại bảo: -Các người không được nhìn ta mà phải quay mặt xuống đầm.

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh quỳ xoay người lại.

Ngờ đâu khi hai người vừa xoay mặt xuống đầm, đột nhiên Xích Lôi Thần Quân đập hai bàn tay vào huyệt mạch môn sau lưng hai người rồi lớn tiếng hỏi: – Long nhi! Tịnh nhi! Bây giờ ta muốn đánh chết hai ngươi. Hai người có dám cự không?

-Đệ tử không dám.

Xích Lôi Thần Quân khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói bằng một giọng rất nghiêm khắc: -Bây giờ ta muốn các ngươi phải phát thệ là sẽ làm xong những điều ta giao phó. Nếu làm không xong các ngươi bị coi như là những tên loạn đồ phản bội môn phái.

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh toàn thân run lên đáp: – Xin tuân mệnh!