Chương 28 – Nói chuyện lúc sáng sớm 2

Triệu Hi Thành ho nhẹ một tiếng để che dấu sự thất thố của mình, anh chậm rãi ngồi lên

Chu Thiến rót một chén nước cho anh rồi đưa anh mấy viên thuốc, khẽ nói:

– Bác sĩ dặn anh tỉnh lại thì phải uống thuốc

Triệu Hi Thành nhìn cô một cái, yên lặng đón lấy viên thuốc, uống một ngụm nước. Sau đó, đưa chén nước lại cho cô

Chu Thiến đón lấy cái chén, đặt một bên, sau đó cô ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận nhìn anh. Sắc mặt anh dù còn chút tái nhợt nhưng khá hơn hôm qua rất nhiều, trong lòng thầm thở phào. Bộ dạng đêm qua của anh đúng là khiến cô rất sợ

Lúc này, mặt anh không chút thay đổi nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng mỏng manh bên ngoài chiếu vào, nửa sáng nửa tối, trông như bức tranh tương phản, có vẻ đẹp thần bí.

Mặt cô hơi nóng lên, không khỏi cúi đầu, qua hồi lâu sau mới khẽ nói:

– Xin lỗi, tôi không biết lại nghiêm trọng như vậy…

Sau khi nói xong, cô vẫn cúi đầu, lẳng lặng chờ lửa giận của anh. Cô đã hạ quyết tâm, cho dù bị anh bạt tai thì cũng sẽ chỉ lặng lẽ chấp nhận bởi vì so với sự đau khổ tối qua của anh, thật sự chẳng đáng là gì

Nhưng cô đợi hồi lâu cũng không thấy gì, Triệu Hi Thành thậm chí còn chẳng có động tĩnh.

Bên trong yên lặng khiến người hít thở không thông. Ngay tại lúc Chu Thiến không nhịn được, như định nói gì thì Triệu Hi Thành trầm trầm nói. Giọng nói của anh có sự ấm ách vì bị ốm nhưng lại có vẻ gợi cảm mơ hồ. Trong không gian yên tĩnh này vô cùng mê người. Anh nhẹ nhàng nói:

– Giờ tôi đã tin em thật sự mất trí nhớ. Trước kia tuy rằng em không biết sở thích của tôi nhưng với chuyện tôi bị dị ứng tỏi em rất rõ, căn bản không cần phải hỏi Hi Tuấn.

Chu Thiến hơi chấn động, thì ra anh ta biết hết…

– Hôm đó vừa về nhà, Hi Tuấn nói với tôi, em hỏi thăm sở thích của tôi với nó, tôi nghe xong thật vui vẻ, về sau tôi luôn nghĩ có thể quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, không ngờ, sự thật lại khiến tôi khó xử như thế này…

Anh cười tự giễu, trong tiếng cười có sự thê lương thản nhiên. Tiếng cười này khiến Chu Thiến cảm thấy rất khó chịu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Vừa vặn Triệu Hi Thành cũng quay đầu lại, hai mắt anh tối đen như đầm nước sâu không thấy đáy

Anh nói tiếp:

– Tôi và Hi Tuấn đều tự cho là đúng mà nghĩ em đang hỏi về sở thích của tôi, lại không biết, thì ra em chỉ là hỏi xem tôi ghét thứ gì, em muốn tôi chán ghét em. Biết được tôi dị ứng tỏi chẳng qua là niềm vui của em, nói cách khác, cho dù em mất trí nhớ thì cũng không từng nghĩ muốn sống bên tôi. Cũng chưa từng nghĩ muốn lấy lòng tôi.

Anh nhìn cô thật sâu:

– Chẳng lẽ tôi khiến em chán ghét đến vậy?

Trong giọng nói dần có khí phách. Anh thật sự không nghĩ ra. Bất kể là phương diện nào, gia thế, tài lực, năng lực, thậm chí cả ngoại hình anh đều là người lý tưởng trong mắt phụ nữ. Anh làm chồng cô thì có gì khiến cô không hài lòng, phải tìm mọi cách để chống đối anh

Lúc đầu Chu Thiến thấy anh đoán lòng cô chuẩn xác như vậy thì có chút sợ hãi về năng lực của anh nhưng sau khi nghe hết, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu là trước kia nghe được lời này cô sẽ không chút nể nang mà nhạo báng anh, miệt thị anh! Nhưng cô vừa mới chỉnh anh rất thê thảm, thật chẳng dám bày ra vẻ mặt đó trước mặt anh. Trong lòng cô thậm chí vẫn còn nghĩ, người như thế nên dạy bảo cẩn thận một chút.