Chương 28 – Nỗi nhớ sâu nặng đến tận cùng

Mệt mỏi thấm tận tim gan, thế nhưng Na Lan vẫn mất ngủ. Những chuyến đi vất vả gần đây, những “thông tin” mà cả đời cô cũng không muốn biết cứ tràn vào, làm đảo lộn giấc ngủ vốn rất ổn định của cô. Hai đêm trước chỉ là ngủ chập chờn, nhưng đêm nay thì không nhắm được mắt.

Trằn trọc mãi không rõ bao lâu, cuối cùng Na Lan quyết định để đồng hồ sinh học đầu hàng. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, định vào buồng tắm rửa mặt thì chợt nghe tiếng mở cửa ở nhà dưới, tuy khẽ nhưng rất rõ ràng.

Chắc Tần Hoài cũng không ngủ được?

Cô cũng đang muốn xuống bếp rót ít nước uống, bèn chân trần đi xuống. Hai người mất ngủ gặp nhau, sẽ thế nào? Bật đèn ngồi nói chuyện suông chăng? Nên nhớ đang là thời đại ái tình chớp nhoáng. Cô do dự, bước trở lại mấy bước, nhưng rồi cô vẫn đi xuống.

Dưới nhà vắng tanh.

Sau tiếng mở cửa lúc nãy, chắc Tần Hoài đã đi ra ngoài, đứng ở vườn hoa thổn thức với bầu trời đêm. Na Lan bước đến cửa thì nhận ra cửa khóa, nhưng hệ thống an ninh gắn bên cạnh đã bị tắt. Cô nhớ rõ ràng hồi tối sau khi cả hai cùng về đến nhà thì Tần Hoài đã bật nút thiết bị an ninh, chắc đúng là anh ta đã ra ngoài và chỉ lát nữa sẽ quay vào.

Nhưng thật kỳ lạ, nhìn kỹ thì thấy cửa khóa trong, chứng tỏ không có ai đi ra ngoài cả.

Na Lan bỗng nhớ ra, mỗi tối sau khi bơi về đảo Hồ Tâm, hai người đều vào nhà bằng cửa bên, đi qua nhà để xe.

Cô mở cửa bên, bật đèn, xe vẫn còn đây nhưng hình như trong nhà xe này thiếu một thứ gì đó.

Cô nhìn khắp lượt và dần nhớ ra, hai bộ thiết bị lặn vốn treo trên tường lúc này chỉ còn một bộ. Một ý nghĩ vụt hiện lên, cô trở vào gian toa-lét ở cạnh cửa bên, hai bộ áo lặn của cô và Tần Hoài treo trong này giờ chỉ còn một bộ của cô, nghĩa là bộ áo lặn của anh ta và bộ thiết bị lặn trong nhà để xe đã cùng biến mất.

Chỉ có một khả năng là Tần Hoài ra hồ lặn rồi.

Lặn lúc nửa đêm? Sở thích kiểu gì vậy?

Na Lan nhìn đồng hồ đèn LCD trên màn hình của hệ thống an ninh, 0 giờ 41 phút. Lưỡng lự giây lát, rồi lại nhìn bộ áo lặn cô đơn treo phía trên phòng tắm.

Tần Hoài, anh còn bao nhiêu điều bí mật nữa?

Na Lan cầm bộ áo lặn, đi vào nhà để xe nhấc bộ thiết bị lặn xuống, rồi rào bước ra khỏi cửa.

Trong màn đêm, không thấy bóng Tần Hoài, chẳng rõ anh ta ra chỗ nào để xuống nước. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô đi theo lối đi quen thuộc mọi ngày. Xách bộ áo lặn và bộ thiết bị lặn cả thảy nặng đến mấy chục cân, cô không tin mình có thể chạy được. Chạy được một quãng thì phía trước xuất hiện một bóng đen quen thuộc.

Đi thêm một đoạn nữa, nhìn thấy Tần Hoài rẽ vào một lối cô chưa từng đi, rồi bước vào mảnh rừng nhỏ, trong này cũng có vài hộ gia đình. Bốn bề không đèn đóm gì, chỉ có ánh trăng mờ xuyên qua lá cành rọi xuống hai bóng người lầm lũi.

Đến bờ hồ, Tần Hoài bắt đầu thay áo. Na Lan ngớ ra, cố nhớ lại hai tiết học về lặn cách đây ít nhất hai năm, nói về cách đeo mặt nạ, cách nối ống thở, cách xử dụng bình ô-xy và điều chỉnh van… Cô mong sao Tần Hoài đừng lặn sâu trăm mét, kẻo cô chỉ còn cách nhìn làn nước mà thở dài.

Cô đứng chỗ không xa, lóng ngóng “vũ trang” cho đủ bộ. Tần Hoài thì làm rất nhanh gọn thành thạo rồi xuống nước luôn. Đợi anh ta khuất dạng, Na Lan xách đôi chân nhái rảo bước đến bờ để xuống theo, suýt quên cả đi chân nhái.