Chương 28: Nỗi sợ hãi chưa từng có

– Cậu mau ra ngoài gọi Anh Luân đến đây cho tôi.

Hàn Phong như phát điên lên gương mặt đen lại khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Đôi mắt ưng long lên sòng sọc.

– Tôi tới rồi đây.

Anh Luân mặc bộ áo blouse xanh thong thả đi đến, gương mặt tự tin bình thản trái ngược với Hàn Phong. Anh Luân đặt một tay lên vai Hàn PHong thấp giọng:

– Cậu cứ bình tĩnh tôi nhất định cứu sống Uyển NHi cho cậu.

Hàn PHong thấy Anh Luân thì tâm trạng đã bình ổn hơn trước, nhếch nhẹ một bên môi ngữ khí nghe như đe dọa, hắn nói với Anh Luân:

– Cậu hãy cứu cô ấy giúp tôi, nếu Uyển NHi mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ san bằng bệnh viện của cậu bất cứ ai cũng không thể ra khỏi đây.

Anh Luân nở một nụ cười tươi trên gương mặt, an ủi cậu bạn thân:

– Yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu sống cô ấy.

– Viện trưởng, cô gái đó… cô ấy.

Vị bác sĩ đứng cạnh Hàn Phong lúc này mới lên tiếng giọng nói run rẩy.

– Cô ấy thế nào? – Anh Luân nhíu mày hỏi.

– Cô gái đó, cô ấy còn chưa qua được thời kì nguy hiểm. – Mặt vị bác sĩ này đã trở nên tím tái toàn thân run lên bần bật ngay cả trong lời nói cũng toát ra vẻ sợ hãi.

– Sao? Các người còn không mau cứu cô ây.

Hàn Phong như một con dã thú không kiểm soát được bản thân lao vào túm lấy cổ áo vị bác sĩ kia đạp lên xác của Harry. Ánh mắt Hàn Phong lúc này từ màu đen vốn có mà chuyển sang màu đỏ. Đôi đồng tử kinh người nhìn xoáy vào đôi mắt run rẩy vị bác sĩ khiến ông ta toàn thân co rúm lại. Đôi mày khẽ nhíu lại từng cơn giận dữ tuôn trào. Ngữ khí vừa lạnh như ngàn băng vạn năm lại nóng như núi lửa Hỏa Diệm Sơn khiến ai có mặc ở đó đều phải co người sợ hãi. Bộ dạng lúc này của Hàn Phong thật khiến người khác liên tưởng đến một con sói cuồng dã muốn ăn tươi nuốt sống cừu non.

Anh Luận nhận thấy tình hình không ồn này thì ngăn Hàn Phong lại.

– Hàn Phong cậu hãy bình tĩnh, còn có tôi mà.

Sau khi kéo được tay Hàn Phong ra khỏi người của vị bác sĩ thì Anh Luân hỏi:

– Tịnh trạng của Uyển NHi thế nào.

– Ngàn lời khó nói, viện trưởng xin mời ngài theo tôi.

Vị bác sĩ bước đi thật nhanh đến phòng cấp cứu sợ rằng nếu còn ở lại thêm một giây phút nào đó không chừng Hàn phong sẽ bóp chết ông không ngại ngùng như đã giết cái người đàn ông mà hắn đã đạp dưới chân. Anh Luân cùng vị bác sĩ kia nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa phòng cấp cứu để lại Hàn Phong đang mất khả năng kiểm soát. Hắn nhướng đôi mày hai bàn tay nắm chặt thành hình quả đấm, hắn dùng hết sức đấm mạnh vào tường. Máu từ trong tay hắn rỉ ra ngoài nhỏ từng giọt xuống đất nhưng hắn không cảm thấy đau, nhiêu đây có là gì kia chứ.

– Tên tài xế đó, không thể tha.

– Anh Phong hắn cũng là bất đắc dĩ.

– Bất đắc dĩ? Tôi nói giết là giết, từ khi nào mà cậu trở nên nhiều lời thế hả? – Han 2Phong gằn từng chữ ánh mắt đỏ ngầu đang long lên sòng sọc.

– Tôi hiểu rồi.

Vũ vừa định bước đi thì lại nghe tiếng nói lạnh lùng của Hàn Phong.

– cái xác này đem quăng đi. Thật ô nhiễm bầu không khí.

– Tôi sẽ làm ngay.

Nói rồi Vũ bảo đám vệ sĩ lôi cái xác ra ngoài thi hành nhiệm vụ.

Một lúc sau Anh Luân trở ra, vẻ mặt lo lắng đi đến bên Hàn Phong.

– Hàn Phong nguy rồi cô ây… Uyển Nhi….

– Có chuyện gì, Uyển Nhi làm sao cậu mau nói đi.- Hàn Phong kích động nói

– Có lẽ không cứu được. – Anh Luân buồn rầu ngồi xuống cạnh Hàn phong.

– Sao lại không cứu được? Không phải cậu là bác sĩ sao? Anh Luân tôi xin cậu cậu hãy cứu cô ấy cho tôi. Hãy cứu Uyển Nhi cho tôi. – Hàn Phong quay mặt sang Anh Luân nắm chặt vai anh ta. Lần đầu tiên trong đời Hàn Phong lại van xin người khác nhưng hắn không quan tâm .

Anh Luân lắc đầu, ánh mặt hiện lên vẻ bất lực:

– Cậu hãy vào nhìn mặt Uyển Nhi lần cuối đi. Có thể sau này cậu sẽ không còn thấy Uyển Nhi nữa đâu.

– Mẹ kiếp Anh Luân tôi đã van xin cậu như thế sao cậu lại không giúp tôi không phải chúng ta là bạn thân sao!

Hàn Phong tức giận đứng lên ánh mắt đỏ ngầu nhìn Anh Luân đang bất lực.

– Phải chúng ta là bạn thân. Tôi đã cố gắng hết sức, cậu hãy vào nhìn cô ấy đi.

– Bằng bất cứ giá nào cậu phải cứu sống cô ấy cho tôi. Hãy cứu sống cô ấy.

Hàn Phong không tin vào sự thật này, hắn nổi điên lên ngữ điệu bỗng dưng cao vút. Hắn không nói gì chạy đến phòng cấp cứu.

– ra ngoài. Ra ngoài hết cho tôi.

Hắn hét lên đuổi tất cả bác sĩ và y tá có mặt trong đó. Hàn Phong đi đến chiếc giường trắng toát, khuôn mặt lạnh lùng như núi băng đã tan chảy khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt đi, đôi mắt nhắm nghiền không buồn nhìn hắn. Hàn Phong nắm lấy tay cô, nó rất lạnh lạnh hơn hắn tưởng.

– Uyển Nhi tay em lạnh quá, có phải là rất lạnh không?

Hắn nói như người mê sảng, kẻ tàn nhẫn này lại vì cô gái đang nằm trên đó mà đau buồn xót xa. Hắn đưa bàn tay cô lên miệng rồi hà hơi vào. Hắn cứ làm thế nhiều lần, khi bàn tay cô ấm hơn một chút rồi hắn dịu dàng nói:

– Uyển Nhi tay em ấm hơn rồi này.

Cô vẫn nằm im lìm không trả lời hắn. Hàn Phong nhìn cô chứa đầy vẻ thương yêu nhưng cô gái này vẫn không thể thấy được tình cảm của hắn cô vẫn không mở mắt. Hàn Phong mỉm cười nói:

– Uyển Nhi sao em xấu thế? Sao em lại ngủ một mình mà không đợi anh hả? Chờ em tỉnh dậy anh sẽ đánh em cho xem.

Cô vẫn nằm đó, không hề lay động dù chỉ là một cử chỉ nhẹ. Hàn Phong tiếp tục nói. Giong5 nói nghẹn ngào chứa trong cổ hắn, có một cái gì đó đang len lỏi vào trong từng tế bào của hắn khiến toàn thân hắn run lên.

– Em mau mở mắt ra cho anh, đó là mệnh lênh. Uyển Nhi mau mở mắt ra.

Không ai đáp lại hắn, chỉ có nỗi lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể hắn làm hắn đau buồn nhìn cô.

– Uyển Nhi em vẫn cứng đầu nhỉ sao em không nghe lời anh thế hả?

Hắn nắm tay cô mỗi lúc một chặt ánh mắt ứng thôi đỏ ngầu mà thay vào đỏ là một đôi đồng tử đen láy thâm tình nhìn cô.

– Uyển Nhi anh van xin em hãy tỉnh lại, em không được ngủ nữa.

Hắn hôn nhẹ lên tay cô. Bàn tay này đã không còn hơi ấm, nó đang từ từ trở nên lạnh dần. Hơi lạnh từ bàn tay chạm vào môi Hàn Phong nó đang từng chút một mà đóng băng con người hắn lại.

– Uyển Nhi, tay em lại lạnh nửa rồi. Anh sẽ làm nó ấm hơn nhé, nếu em lạnh thì nói cho anh biết nhé.

Hàn Phong lặp lại động tác hà hơi vào tay Uyển Nhi không ngừng, mỗi lần thôi trong lòng hắn lại nghẹn ngào , nước mắt bất lực chảy xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Đây là lần đầu Hàn Phong rơi nước mắt, ngày xưa cho dù có giết bao nhiêu người máu chảy ra nhiều như suối thì Hàn Phong vẫn chỉ lạnh lùng nhếch môi, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm mà ngay giờ khắc này. Một Hàn Phong cao cao tại thượng, tuyệt tình lãnh khốc đang rơi lệ vì một người con gái đủ thấy rằng hắn xem trọng cô đến thế nào.

– Hàn Phog cậu hãy bình tĩnh Uyển Nhi sẽ không muốn thấy cậu như thế này đâu.

Anh Luân đặt một tay lên vai Hàn Phong an ủi hắn.

– Tôi không cho phép cậu tùy tiện nói cô ấy chết, Uyển Nhi chỉ đang ngủ thôi. Cô ấy chỉ là đang ngủ. Phải rồi chỉ là đang ngủ thôi.

– Hàn Phong cậu đừng như thế. – Anh Luân nhìn Hàn Phong , cậu bạn thân của anh thật sự đã yêu cô gái này rồi, một Hàn Phong như núi băng vạn trượng ngàn năm không tan chảy mà rơi lệ vì một người con gái thì đủ thấy cô ấy quan trọng với hắn như thế nào. Anh Luân nhìn Hàn Phong rồi lại nhìn Uyển Nhi đang nằm đó. Khuôn mặt nhợt nhạt toàn máu, hàng mi dày rợp phủ xuống che đi đôi đồng tử to tròn xin đẹp.

Đột nhiên vị bác sĩ lúc nãy hớt hãi chạy vào.

– Thưa viện trưởng không phải ngài vừa nghiên cứu được một loại thuốc có thể chữa được tình trạng của cô gái này sao?

– Phải rồi, xém chút tôi đã quên mất nhưng…. – Anh Luân đập hai tay vào nhau vẻ mặt vui mừng hớn hở nhưng sau vài giây gương mặt anh ta lại thay đổi.

– Nhưng sao?- Hàn Phong hỏi.

– Loại thuốc tôi vừa chế tạo còn chưa thử nghiệm trên người, dùng loại thước này e rằng sẽ có nguy hiểm. – Anh Luân bất lực nói.

Hàn Phong nhíu mày bằng cách nào cụng phải cứu sống được Uyển Nhi phải cứu sống được cô ấy. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Anh Luận gương mặt không hề toát ra vẻ lo lắng, nói chắc nịch.

– Cậu hãy thử nghiệm lên người tôi.

– Hàn Phong , cậu… Có thể chết bất cứ lúc nào đấy. – Anh Luân nhìn Hàn Phogn tỏ vẻ ngờ vực, thật không ngờ hắn lại chấp nhận hy sinh cả cái mạng mình vì một cô gái.

– Không nói nhiều cậu mau làm đi. – Hàn Phong lạnh lùng nói, điệu bộ không hề lo lắng.

– Thôi được rồi. Ông hãy vào phòng làm việc của tôi, trong hộc tủ bên trái có một mũi kim tiêm mang xuống đây.

– Vâng thưa viện trưởng.

– Hàn Phong cậu đã chắc chắn rồi chứ? Bây giờ cậu hối hận vận còn kịp.

Hàn Phong nở một nụ cười đánh vào lưng của Anh Luân.

– Tôi luôn tin tưởng câu.

Anh Luân mỉm cười. Chỉ cần một lời nói này anh sẽ cố gắng hết sức, người bạn này tuy rằng suốt ngày hay gây chuyện với anh nhưng hắn là người trọng tình trọng nghĩa, Anh Luân biết chắc rằng hắn sẽ nói lên lời này vì một khi hắn yêu ai thì nhất định sẽ yêu tới cùng cho dù cả thế giới này ngăn cản