Chương 28: Phát hiện kinh nhân

Ngoài trời chỉ còn những bông tuyết rơi loang loáng, nhưng gió tây đã ngớt dần.

Lúc ấy ở tiền viện Mai Hoa sơn trang xuất hiện năm nhân ảnh đều bận bạch y.

Vì năm người này di chuyển không phát ra tiếng động nào, y phục lại lẫn với màu tuyết nên rất khó phát hiện.

Năm bạch y nhân dừng lại trên hành lang đại sảnh, không ai thốt lên tiếng nào, chỉ dùng tay chân ra ám hiệu cho nhau.

Trong năm bạch y nhân có hai người cầm một vật gì trong tay như chiếc bình hay chiếc hộp, nhưng chỉ nhỏ bằng nắm tay.

Một tên phất tay ra hiệu, dáng chừng đó là tên cầm đầu. Lập tức bốn tên khác tản ra đi về dãy phòng bên tả tiền viện.

Tên đầu mục cũng đi theo, nhưng đứng ở ngoài cửa, còn bốn tên kia nhảy qua cửa sổ vào trong phòng.

Hai tên bạch y nhân đi sâu vào phòng đến bên chiếc quan tài gần cuối cùng. Một tên rút trong người ra một chiếc đục nhanh chóng khoét một lỗ gần đáy quan.

Tên bạch y nhân thứ hai liền chìa ngay miệng bình vào lỗ vừa đục.

Sau đó cả hai tên mở nắp quan tài ép mạnh vào tử thi ở bên trong làm cho tiết ra một thứ nước đặc sánh như mủ, hôi xì chảy vào chiếc hộp nhỏ vừa được hứng bên dưới.

Thứ nước đó rỉ ra rất ít, hai tên bạch y nhân cố ép cũng chỉ được mười mấy giọt!

Chừng như hài lòng vì công việc đó vừa xong, hai tên bạch y nhân đóng nắp quan tài lại, đưa mắt nhìn nhau rồi chỉ sang chiếc quan tài bên cạnh.

Hành động được lặp lại như lần trước, một tên đục lỗ vào đáy quan tài.

Tên thứ hai đưa chiếc bình nhỏ hứng vào đó.

Nhưng lần này sự việc lại hoàn toàn khác hắn.

Khi tên thứ nhất đục sâu vào chừng năm tấc thì đột nhiên thấy nắp quan tài tự động bật mạnh ra.

Tiếp đó có tiếng người quát lên như sấm :

– Cha mẹ mày! Đâm thủng lưng lão tử rồi!

Ánh đao lóe lên sáng loáng…

Phập!

Tên vừa hứng chiếc bình nhỏ vào lỗ đục vừa kịp đứng lên đã trúng luôn một đao ngã gục xuống bên chiếc quan tài.

Người vừa chém là Bộc Phu.

Trên lưng lão quả nhiên bị đục thủng một lỗ.

Tên thứ hai đi một vòng rồi chợt chồm lên vung mạnh tay.

Một ánh chớp lóe lên phóng thẳng vào người Bộc Phu!

Tây Lương Đao Hồn nào có coi vào đâu? Chỉ cần nghiêng chiếc đao rộng bản đã hứng chiếc đục bay vèo tới.

Chỉ nghe coong một tiếng, chiếc đục dội ngược trở lại.

Bạch y nhân đã mất binh khí nhảy sang chiếc quan tài bên cạnh cúi thụp xuống rồi lăn đi mấy vòng.

Bộc Phu chém bổ xuống một đao nữa mạnh đến nỗi cỗ quan tài đứt phăng làm hai nửa.

Hút!

Bạch y nhân rú lên một tiếng rồi lao ra cửa.

Bộc Phu thét vang như sấm :

– Con mẹ mày! Đừng giả dạng mà quỷ lừa người! Lão tử chính là người chuyên diệt quỷ đây!

Hiển nhiên Bộc Phu không sợ quỷ.

Hơn nữa lão biết rằng bạch y nhân là người chứ không phải quỷ. Bởi vì nếu là quỷ thì chẳng bao giờ lấy vật nhọn đục vào đáy quan tài khiến mình phải bị thương.

Lúc này tên đầu mục đứng trước cửa để cho thủ hạ chạy đi, còn mình thì quay lại đón đánh Bộc Phu.

Trên tay hắn lập tức phóng ra ba mũi ám khí màu đen.

Bộc Phu không những đao pháp thần tốc mà nhãn quan cũng không phải tầm thường.

Chỉ nghe ba tiếng coong coong tiếp liền nhau, ba mũi ám khí bị chấn rụng.

Bộc Phu thét lớn :

– Mẹ mày! Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ thi thố hết đi! Bộc Phu gia chịu hết.

Lúc này phía trước có tiếng kêu thét…

Hút!

Hút!

Lại có hai bạch y nhân lao tới tiền viện.

Tiếp đó là hai bóng đen đuổi theo, chính là Vưu Tam Lang và Hoàng Phủ Sơn nghe tiếng quát rền vang của Bộc Phu đã kịp thời đến chi viện.

Vưu Tam Lang la to :

– Bộc huynh! Bắt sống, đừng để thoát!

Hoàng Phủ Sơn không lên tiếng. Chàng đuổi kịp một bạch y nhân, vươn tay chộp tới.

Bạch y nhân bị chộp trúng, quay lại quét một đao.

Hoàng Phủ Sơn chỉ cười nhạt một tiếng, buông tay gò vào cổ tay phải cầm đao của đối phương.

Chỉ nghe sật một tiếng, cổ tay bạch y nhân gãy lìa.

Kim Thủ chỉ còn lợi hại hơn cả đao nữa.

Một tiếng kêu lanh lảnh phát ra.

Hoàng Phủ Sơn buột miệng :

– Thì ra là nữ nhân!

Đột nhiên thấy bạch y nhân rũ xuống bất động.

Hoàng Phủ Sơn kinh hãi cúi xuống nhìn, chỉ thấy từ miệng nữ nhân phun ra một vòi máu.

Bạch y nữ nhân đã chết. Đương nhiên do tự sát.

Vưu Tam Lang truy theo bạch y nhân thứ hai nhưng bị mất hút, trong lúc đó Bộc Phu còn ác đấu với tên đầu mục, lão liền rút Kim kiếm ra hợp lực.

Đoạn Lưu kiếm tỏa ánh vàng lấp lánh như cầu vồng.

Tên đầu mục biết mình không thể chống đỡ nổi hai kình địch liền phóng mình nhảy vút lên cao tới bốn trượng hướng ra tiền viện.

Bất ngờ có tiếng quát :

– Lùi lại!

Tên đầu mục cảm thấy có một luồng kình lực ập tới trước mặt khiến hầu như không đứng vững đành bật ngược xuống tiền viện.

Lúc bấy giờ Hoàng Phủ Sơn vận hết nhãn lực nhìn quanh, chợt phát hiện thấy hai bóng người màu trắng từ trong lùm hoa mai định chạy trốn về hậu viện.

Chỉ hai bước, chàng đã bổ đến gần.

Nhưng Hoàng Phủ Sơn không xuất thủ mà nhẹ giọng nói :

– Hai vị, đừng trốn nữa! Tôi không giết nữ nhân đâu!

Hai bạch y nhân quay lại, phát hiện thấy một người cao gầy đã tới sát sau lưng thì sửng người lại vì hoảng sợ.

Hoàng Phủ Sơn lại nói :

– Đừng sợ! Tôi không có binh khí gì đâu!

Rồi đưa tay không lên.

Hai tên bạch y nhân hình như hơi yên tâm đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng bất ngờ chúng song song lao tới, từ ống tay áo hai mũi đao hiện ra lấp lánh, một mũi nhằm cổ họng Hoàng Phủ Sơn, mũi kia đâm vào ngực trái chàng.

Khoảng cách không xa, động tác lại bất ngờ và vô cùng thần tốc.

Hoàng Phủ Sơn hơi né mình sang phải rồi cả hai tay ngoặc hẳn xuống chộp ngay được cổ tay hai bạch y nhân vừa đâm đao tới hết tầm vặn oặt sang.

Hai mũi chủy đao rơi lạch cạch xuống đất.

Hoàng Phủ Sơn đề phòng đối phương lại tự sát vội buông tay ra và khống chế luôn cả tay trái hai người, đồng thời ôn tồn nói :

– Ta không giết các ngươi đâu, thậm chí lúc cần có thể bảo vệ cho các ngươi nữa!

Nhưng chàng vừa nói dứt câu nhìn lại đã thấy cả hai bạch y nữ nhân không còn động tĩnh gì nữa, chỉ có những mạch máu căng phồng lên và máu đen rỉ ra miệng.

Hai tử thi từ từ đổ xuống.

Tiếng Biện Bất Nghi hỏi từ phía bức tường trước mặt :

– Chúng chết cả rồi sao?

Nguyên Biện Bất Nghi nghe tiếng chửi om sòm của Bộc Phu đã lao ra tiền viện chặn đường rút của đối phương.

Khi thấy tên đầu mục nhảy lên tường viện định tẩu thoát, y liền dùng Thiết Tụ công phất mạnh tay áo đẩy lùi tên đầu mục về lại nguyên vị.

Còn hai bạch y nữ nhân khác thấy vậy không dám vượt tường nữa mà định trốn ra hậu viện thì bị Hoàng Phủ Sơn phát hiện.

Chàng nghe Biện Bất Nghi hỏi liền đáp :

– Chết cả rồi.

– Lại tự vận?

– Không giống như cắn lưỡi tự vận. Từ miệng chảy máu đen, huyết mạch căng lên?

Biện Bất Nghi kinh ngạc hỏi :

– Đó là loại độc chất gì vậy?

Rồi đột nhiên lướt người về phía bạch y nhân đang đấu với Bộc Phu và Vưu Tam Lang.

Chỉ cần nhìn quan, Biện Bất Nghi đã xác định ngay được võ công của tên đầu mục so với hai bạch y nữ nhân vừa bị Hoàng Phủ Sơn khống chế còn cao hơn nhiều.

Không thể để cho tên đầu mục này tự sát nữa.

Biện Bất Nghi đã có chủ định, đứng cách đấu trường chừng hai trượng nhưng không xuất thủ, chỉ chờ đối phương bại lạc là lập tức khống chế huyệt đạo.

Y là một đại phu, vì thế thủ phát điểm huyệt tất phải cao cường!

Bạch y nhân không dám đánh lâu.

Hắn biết rõ với hai đối phương đều có bản lĩnh cao cường hơn mình, một cầm thanh Kim kiếm sắc như nước, người kia sử thanh đại đao nặng tới ba bốn chục cân chém như bão táp thì chạy trốn sớm từng nào hay từng đó.

Vì thế chỉ qua mấy chiêu, hắn nhằm một khóm mai lao đi.

Biện Bất Nghi quát lên một tiếng rồi lao ra chặn đường.

Hoàng Phủ Sơn cũng đứng sát tường viện đề phòng đối phương lại tẩu thoát ra hướng đó.

Nào ngờ bạch y nhân lao vào khóm mai là để đánh lừa, còn hướng tẩu thoát là hướng ngược lại, nơi Vưu Tam Lang đang đuổi theo nhằm chạy ra hậu viện.

Bạch y nhân từ khóm mai bật lùi lại, trong tay hắn bắn ra vun vút cùng lúc đến chín mũi hắc tiêu!

Bộc Phu quát to :

– Vưu huynh, cẩn thận!

Vưu Tam Lang và Bộc Phu vội vã tránh sang hai bên.

Bạch y nhân chỉ chờ có thế, lao vút qua khoảng trống giữa hai người tới khu rừng mai, lát sau nhún mình nhảy qua tường viện bên tả rồi biến mất.

Cả bốn người đều bị bất ngờ, khi hiểu ra ý đồ đối phương truy tới khu rừng mai thì bạch y nhân đã ra khỏi sơn trang mất hút vào tuyết trắng.

Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn đứng bên tường viện nhìn ra nhưng tuyệt không phát hiện được đối phương đâu.

Tấm bạch bào của hắn thật có lợi, hòa lẫn trong tuyết trắng mênh mông, làm sao phân biệt được?

Vưu Tam Lang rủa to :

– Con mẹ nó! Tên này thân pháp nhanh đến khó tưởng tượng.

Bộc Phu nói :

– Tôi giết được một tên, tên thứ hai nhảy qua cửa, vừa đuổi theo thì gặp ngay tên này đứng ở hành lang. Nhất định hắn là tên đầu mục.

Biện Bất Nghi nói :

– Tôi nghe Bộc huynh quát tháo ghê quá, biết là có chuyện mới bật nắp quan chạy tới đây, vừa hay gặp tên bạch y nhân đó nhảy qua tường đã bức hắn quay trở lại.

Hoàng Phủ Sơn nhìn theo hút bóng đối phương vừa biến mất, lòng đầy tiếc rẻ.

Cả bốn người quay lại trường đấu vừa rồi ở tiền viện.

Biện Bất Nghi nhìn Bộc Phu hỏi :

– Bộc huynh đã phát hiện ra chúng như thế nào?

Bộc Phu kể :

– Chỉ là sự tình cờ thôi. Tôi đang nhấm nháp miếng thịt thì chợt thấy lưng đau nhói vội giật nẩy lên, đưa tay sờ thấy một mũi đục xuyên từ dưới đáy quan tài lên. Mả mẹ nó, nếu tôi không kịp nảy cao thì thủng ruột rồi!

Lão đưa tay sờ vào vết thương đã khô mát chỗ gần mông đít, kể tiếp :

– Tôi liền hiểu ra có người giở trò quỷ quái gì đó vội tung nắp quan tài nhảy ra vung đao chém liền. Một tên chết gục ngay tại chỗ, còn tên thứ hai chạy ra cửa, hắc hắc… Tôi đuổi theo thì gặp tên vừa tẩu thoát chặn ở hành lang.

Biện Bất Nghi cúi xuống xem xét một tử thi rồi nói :

– Đây là một Đại cước nữ nhân. Chắc hẳn những người còn lại cũng thế.

Vưu Tam Lang và Bộc Phu đi xem xét hai tử thi còn lại, quả nhiên bắp chân của các nữ nhân lớn chẳng kém gì nam nhân.

Bộc Phu còn vén chân mình lên so sánh, lão là một đại hán vạm vỡ cao tới bảy thước, đương nhiên bắp chân phải lớn hơn nhưng chẳng đáng là bao.

Biện Bất Nghi thấp giọng :

– Tôi cho rằng bọn này đều trú ở khu vực quanh đây.

Hoàng Phủ Sơn hỏi :

– Tôi cũng nghĩ thế, nhưng đại ca đoán xem chúng đến với mục đích gì?

– Đương nhiên là lấy thi độc!

Vưu Tam Lang hỏi :

– Lấy bằng cách nào?

Biện Bất Nghi giải thích :

– Mới rồi Bộc huynh nói rằng chúng đục đáy quan tài, hành động đó chỉ nhằm mục đích lấy nước từ tử thi thối rữa chảy ra. Đó là thi độc.

Vưu Tam Lang lại hỏi :

– Dùng thứ nước đó tẩm vào phi tiêu là được độc tiêu hay sao?

Biện Bất Nghi lắc đầu :

– Không phải thế! Thi độc chỉ là một trong các nguyên liệu dùng để phối chế, nhưng đó là nguyên liệu chủ yếu. Ngày mai chúng ta sẽ xem xét kỹ…

Hoàng Phủ Sơn hỏi :

– Biện đại ca có cho rằng bọn người này có liên quan đến hung thủ gây nên vụ huyết án này không?

– Việc đó rất khó đoán. Có thể do ở đây có bảy mươi hai tử thi không được chôn cất mà lôi cuốn chúng từ xa đến…

Vưu Tam Lang hỏi :

– Nếu thi độc là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo độc tiêu thì kẻ chủ mưu vụ này là ai?

Biện Bất Nghi đáp :

– Toàn bộ Mai Hoa sơn trang bị chết thảm, vụ huyết án đó chấn động võ lâm. Đến lúc này còn chưa tìm ra hung thủ, không biết nhân vật nào tàn độc đến nỗi lợi dụng tử thi của họ…

Chưa dứt câu, y bỗng chăm chú nhìn xuống tử thi của bạch y nữ nhân.

Bộ mặt biến dạng dần, như hóa lỏng chảy xệ xuống.

Biện Bất Nghi thấy lòng chấn động.

Hoàng Phủ Sơn cũng phát hiện thấy có một dòng nước lẫn máu sền sệt từ tử thi chảy tới chân mình, vội vàng nhảy tránh sang bên.

Biện Bất Nghi kinh hãi nói :

– Tử trạng giống như Đàm Bình!

Bộc Phu trầm giọng :

– Lại là thi độc! Mới rồi không bắt được con kia, thật đáng tiếc.

Biện Bất Nghi lo lắng nói :

– Theo tình cảnh này thì xem ra ba nữ nhân của chúng ta gặp phiền phức lắm đây. Nếu họ cũng bị loại kịch độc này khống chế thì vô cùng nguy hiểm!

Hoàng Phủ Sơn căm giận nói :

– Không biết kẻ thần bí đó có dã tâm gì?

Biện Bất Nghi trầm ngâm :

– Tôi có cảm giác rằng dã tâm của người này rất đáng sợ, dùng chất độc để khống chế toàn võ lâm.

Vưu Tam Lang hỏi :

– Nhiều năm chưa nghe nói đến bốn chữ Minh chủ võ lâm. Chẳng lẽ nhân vật đáng sợ này có ý đồ đoạt chức vị đó.

Biện Bất Nghi lắc đầu :

– Cũng có thể hắn nuôi tham vọng đó, nhưng chỉ là ảo vọng thôi. Muốn được tôn xưng làm minh chủ võ lâm, không những phải có võ công cao cường mà chính là người đức độ mới thu phục được lòng người. Chỉ lấy vũ lực để khống chế võ lâm, không những khiến giang hồ luôn luôn nảy sinh xung đột mà dù người đó có võ công cao cường bao nhiêu, cuối cùng cũng bị diệt vong!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Vu lão lão chưa bao giờ có ý nghĩ về địa vị võ lâm minh chủ mặc dù võ công của lão nhân gia…

Biện Bất Nghi cười ngắt lời :

– Nhờ thế mà chúng ta được lão nhân gia nuôi dạy thành người biết lẽ phải không tham vị…

Vưu Tam Lang nhíu mày hỏi :

– Thì ra hai vị là đồng môn. Dám hỏi…

Hoàng Phủ Sơn đáp :

– Các vị không biết danh hiệu của lão nhân gia đâu vì người không muốn lan truyền, nhưng có lẽ hai vị biết Bách Linh cương…

Vưu Tam Lang mở to mắt kêu lên :

– Giang hồ truyền ngôn rằng Bách Linh cương là nơi trăm vị thần tiên. Chẳng lẽ hai vị…

Biện Bất Nghi cười nói :

– Ở Bách Linh cương chỉ có người trần chứ có thần tiên nào đâu! Vưu huynh, đừng đoán mò nữa! Chúng ta về nghỉ ngơi, chờ sáng sẽ xem xét quan tài.

Nhưng lúc đó đã giữa canh tư nên không ai ngủ nữa.

Có lẽ mới rồi họ đã được ngủ no nê ở thạch động của Đàm Bình, bởi thế chia ra tuần phòng các phía trong sơn trang.

Chẳng bao lâu thì trời sáng.

Không những sáng mà tuyết cũng dịu đi nhiều, mặc dù bầu trời vẫn còn xám xịt.

Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn bắt đầu hành động.

Vưu Tam Lang và Bộc Phu ngồi dựa lưng vào nhau trước cửa phòng mà Tây Lương Đao Hồn vừa làm náo loạn hồi đêm, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng động trong phòng liền mở mắt ra nhìn.

Biện Bất Nghi đang cúi xuống quan sát dưới đáy một chiếc quan tài đã bị bật nắp.

Đó là chiếc quan tài mà Bộc Phu ngủ lúc đêm.

Biện Bất Nghi chỉ vào một hộp sắt nhỏ trên mặt đất nói với Hoàng Phủ Sơn :

– Chiếc hộp sắt này dùng để đựng độc dịch ép từ tử thi ra. Vị trí vết đục trên thi thể và lỗ thủng ở đáy quan tài rất trùng hợp.

Hoàng Phủ Sơn thấy Vưu Tam Lang và Bộc Phu đi vào phòng liền cười nói :

– Hai vị! Manh mối vụ đại huyết án ở Mai Hoa sơn trang ba năm trước đã lộ ra rồi!

Vưu Tam Lang gấp giọng hỏi :

– Thế nào? Hai vị phát hiện được điều gì thế?

Bộc Phu tỏ vẻ nghi hoặc :

– Vụ huyết án diệt môn làm chấn động giang hồ xảy ra cách đây đã ba năm mà chưa ai phát hiện được manh mối nhỏ nào và bây giờ hầu như mọi người đều quên lãng, làm sao có thể…

Hoàng Phủ Sơn chỉ mấy chiếc quan tài nói :

– Hai vị hãy nhìn kỹ đáy những chiếc quan tài này. Chiếc nào cũng bị đục thủng một lỗ, Đồng bọn với những đại cước nữ nhân đã làm việc đó, ép thi thể lấy độc dịch nhằm chế tạo độc tiêu và rất có thể…

Biện Bất Nghi tiếp lời :

– Và rất có thể không chỉ một loại độc tiêu.

Vưu Tam Lang hỏi :

– Hai vị nhận định rằng hung thủ giết người chỉ nhằm mục đích ép lấy độc dịch thôi sao?

Bộc Phu lắc đầu :

– Nếu nhận định như vậy có quả đoán không?

Biện Bất Nghi đáp :

– Đây chỉ làm manh mối chứ chưa thể khẳng định, nhưng tôi tin rằng từ đầu sợi tơ này có thể lần tới tổ kén!

Bộc Phu hỏi :

– Lần bằng cách nào?

– Bằng suy đoán. Suy đoán đầu tiên: Khoái Lạc bảo chủ Qua Trường Giang có liên quan đến vụ huyết án này.

Vưu Tam Lang kinh ngạc kêu lên :

– Qua Trường Giang là hung thủ ư?

– Ít nhất là hắn biết hung thủ.

Vưu Tam Lang hỏi :

– Chứng minh thế nào?

Biện Bất Nghi đáp :

– Bằng chứng thứ nhất là một tên Tổng quản của Khoái Lạc bảo tên là Tề Trường Chinh đã đề xuất với Qua Trường Giang tới đây trộm đi mười lăm cỗ quan tài.

Vưu Tam Lang kinh ngạc kêu lên :

– Có chuyện ấy sao?

– Tôi đã thấy tận mắt, và chính Qua Trường Giang cũng đã thừa nhận!

Vưu Tam Lang hừ một tiếng đầy khinh bỉ :

– Không ngờ Qua Trường Giang lại bần tiện đến thế… Chỉ vì vài trăm lạng bạc…

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Trên hình thức thì Qua Trường Giang có thể tiết kiệm được một số tiền…

Biện Bất Nghi nêu câu hỏi :

– Chúng không lấy những quan tài ở khu vực tiền viện mà tới tận hậu sảnh. Vì sao chúng phải làm như thế? Từ hậu sảnh chuyển tới trước bảo xa hơn nhiều so với những quan tài gần đây, ngoài ra còn phải bí mật chôn tử thi trong đó…

Vưu Tam Lang và Bộc Phu há hốc miệng nghe, chẳng hiểu ất giáp gì.

Biện Bất Nghi tự trả lời :

– Bởi vì đó là những quan tài đã bị đục thủng đáy, có nghĩa là những xác chết trong đó đã khô. Điều này chứng tỏ Qua Trường Giang liên quan đến những kẻ ép xác nhằm mục đích phi tang…

Bộc Phu nóng nảy nói to :

– Nào, chúng ta đi bắt Qua Trường Giang!

Biện Bất Nghi lắc đầu :

– Việc đó để sau. Hiện tại chúng ta nên xem xét những chiếc quan tài đã. Ở đây còn rất nhiều quan tài nguyên vẹn chưa bị đục lỗ, tức là tử thi chưa bị ép xác.

Vưu Tam Lang và Bộc Phu lật lên mấy cỗ quan tài.

Quả nhiên có cái còn nguyên vẹn và có cái đã bị đục thủng một lỗ nhỏ, dấu vết còn mới.

Biện Bất Nghi tiếp :

– Chúng ta có thể mở hai quan tài, một cái đã bị đục lỗ và một cái còn nguyên để so sánh tử thi bên trong. Nhất định những quan tài đã bị đục thành xương trắng.

Bộc Phu nóng nảy giục :

– Còn chờ gì nữa! Mở ra xem!

Biện Bất Nghi chọn một chiếc quan tài bị đục lỗ.

Hoàng Phủ Sơn đánh ra một chưởng, nắp quan tài lập tức bị bật ra.

Bốn người xúm đến nhìn vào quan tà và cùng trở nên sững sờ.

Vưu Tam Lang kinh hãi kêu lên :

– Quái thật! Đã ba năm rồi, sao tử thi vẫn giữ nguyên dung mạo được?

Bộc Phu định sờ vào thì Biện Bất Nghi ngăn lại :

– Đừng động!

Bộc Phu rụt nhanh tay về hỏi :

– Có độc ư?

– Không phải thế!

– Biện huynh có cao kiến gì?

Biện Bất Nghi sờ vào tử thi một lát rồi nói :

– Đã thành xương khô rồi! Chẳng qua y phục còn nguyên nhưng không còn thịt nữa.

Vưu Tam Lang hỏi :

– Thế còn mặt mũi?

Hoàng Phủ Sơn góp lời :

– Chẳng lẽ người này đã được hóa trang?

Biện Bất Nghi gỡ đi lớp y phục tuy vẫn nguyên nhưng chỉ rờ vào đâu là mủn ra đến đấy, cuối cùng lộ hẳn ra bộ xương trắng hếu.

Y lại bóc từ trên mặt tử thi một lớp hóa trang mỏng, dưới mặt nạ là chiếc đầu lâu khô đét.

Biện Bất Nghi chỉ vào một chiếc quan tài còn nguyên bảo Bộc Phu :

– Phá chiếc này ra xem!

Chỉ một đao, Bộc Phu đã chém bay nắp quan tài.

Bên trong là một tử thi đang thối rữa, tuy vậy giữa ngày tuyết lạnh nên đã rắn lại và không bốc mùi.

Biện Bất Nghi lại sờ vào tử thi, khi sờ đến mặt mới nhận ra cả thi thể này cũng mang mặt nạ!

Y sửng sốt kêu lên :

– Người này cũng hóa trang!

Hoàng Phủ Sơn bật hỏi :

– Nhưng việc này là thế nào chứ? Cần giải thích ra sao?

Vưu Tam Lang băn khoăn hỏi :

– Hóa trang để cải biến dung mạo là việc không bình thường, người của Mai Hoa sơn trang cần gì phải hóa trang chứ?

Biện Bất Nghi nói :

– Việc đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Tuy nhiên có thể nhận thấy thuật hóa trang hết sức cao minh.

– Biện đại ca quên rằng ngoại hiệu của lão Trang chủ Kha Phương Đạt năm xưa là Thiên Diện Thái Tuế hay sao? Đương nhiên lão ta là nhân vật hóa trang thiện nghệ…

Mắt Biện Bất Nghi chợt sáng lên :

– Tại sao chúng ta không đến xem thi thể Kha Phương Đạt xem có hóa trang hay không?

Vưu Tam Lang thán phục nói :

– Đó là mấu chốt của vấn đề! Biện huynh đề xuất những ý kiến giống như một quan tòa hết sức sáng suốt.

Bốn người lập tức ra khỏi phòng tới thẳng đại sảnh.

Tiền sảnh cửa đóng kín, có tới mười tám cỗ quan tài. Bốn người vào đại sảnh qua một cánh cửa sổ đã hư hỏng.

Không khó gì xác định quan tài của Kha Phương Đạt vì nó lớn hơn và nằm ở vị trí trang trọng nhất tại trung tâm đại sảnh ngay trước bàn để linh vị.

Lát sau quan tài đã được mở ra.

Thi thể Kha Phương Đạt gần như còn nguyên vẹn, khuôn mặt bị thương khá nhiều do đao kiếm gần như biến đi một nửa nhưng vẫn có thể nhận ra đó là vị Trang chủ bất hạnh Thiên Diện Thái Tuế.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Mặt bị thương như thế chắc không hóa trang đâu.

Biện Bất Nghi quan sát một lúc rồi bỗng đưa tay bóc từ mặt tử thi lấy ra một chiếc nhân da diện cụ.

Cả bốn người vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ người nằm trong quan tài không phải là Kha Phương Đạt mà là người nào khác.

Không thể nhận ra đó là ai vì da thịt đã bị thối rữa, đen sạm lại, hai mắt lồi ra trông thật khủng khiếp.

Vưu Tam Lang chợt nói :

– Tôi thấy tử thi này hình như giống một người…

Biện Bất Nghi mừng rỡ hỏi dồn :

– Vưu huynh biết người này ư? Ai thế?

Vưu Tam Lang trầm giọng kể :

– Chừng bốn năm năm trước tôi cùng tiểu nữ có lần tới Long Môn bảo gặp vị Bảo chủ ở đó là Xích Long Âm Trường Sinh. Bây giờ xem người này có phần giống…

Biện Bất Nghi tỏ vẻ thất vọng :

– Long Môn bảo chủ Âm Trường Sinh còn sống sờ sờ, làm sao tử thi này lại giống ông ta được?

– Ta chỉ cảm thấy mặt người chết giống Âm Trường Sinh thôi…

Hoàng Phủ Sơn chợt hỏi :

– Vậy Kha Phương Đạt đi đâu?

Biện Bất Nghi nói :

– Có thể là trong một chiếc quan tài nào đó.

Bộc Phu hỏi :

– Hay là chúng ta lật hết nắp quan tài lên xem?

Biện Bất Nghi đếm lại quan tài trong đại sảnh. Tất cả gồm mười tám cái.

Mai Hoa sơn trang chết cả thảy bảy mươi hai người, tất cả đều chưa hạ táng. Nhưng mọi quan tài không đặt trệt dưới đất mà kê cao lên hai thước.

Nếu phải lật hết thì không những tốn nhiều thời gian mà việc đó cũng mất âm đức. Chỉ vì bất đắc dĩ họ mới mở vài chiếc kiểm tra.

Nạn nhân đã không được chôn cất tử tế, nay lại bị xáo cả lên xem khắp lượt thì đó là chuyện rất thương tâm.

Hoàng Phủ Sơn tỏ ra do dự.

Chợt Biện Bất Nghi nghiêm giọng nói :

– Khai quan! Chúng ta nhất định phải tìm ra cho được thi thể Kha Phương Đạt!

Vưu Tam Lang hỏi :

– Biện huynh, trừ mười lăm quan tài đã bị lấy trộm, hiện tại vẫn còn tới năm mươi bảy chiếc. Chẳng lẽ phải mở ra hết?

Biện Bất Nghi gật đầu, giọng cương quyết :

– Không những phải tìm cho được tử thi Kha Phương Đạt mà còn phải kiểm tra tất cả các tử thi có phải đều được hóa trang hay không!

Câu sau cùng kích thích hứng thú của ba người kia nên họ cùng gật đầu đồng ý.

Thế rồi họ cùng nhau động thủ khai quan.

Bắt đầu từ mười tám quan tài trong tiền sảnh rồi qua các dãy cư phòng và cuối cùng đến hậu sảnh.

Cả thảy năm mươi bảy chiếc quan tài nhất loạt được kiểm tra.

Và khi làm xong việc đó, cả bốn người cùng kinh hãi.

Tất cả tử thi đều mang mặt nạ, đó là một điều đáng coi là bất khả tư nghị.

Không những thế, họ còn xác định thêm sự thực kinh nhân là không có tử thi của Mai Hoa trang chủ Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt.

Biện Bất Nghi nói với Hoàng Phủ Sơn, giọng rất trầm trọng :

– Chẳng lẽ Kha Phương Đạt vẫn còn sống?

Hoàng Phủ Sơn đáp :

– Không có khả năng. Nếu lão còn sống thì sao không phục thù cho những người này? Đừng quên rằng hầu hết những nạn nhân đều là thân nhân của lão.

Biện Bất Nghi chất vấn :

– Giả sử những người này không phải là thân nhân của hắn thì sao?

Vưu Tam Lang chợt kêu lên :

– Biện huynh! Đó là một giả thiết rất táo bạo!

– Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ cố tìm chứng cứ.

Hoàng Phủ Sơn lắc đầu hồ nghi :

– Tìm thế nào? Ngay cả các nữ nhân của chúng ta thất tích còn chưa lần ra được dấu vết gì, đừng nói tìm chứng cứ của giả thuyết trên.

Biện Bất Nghi nói dứt khoát :

– Người cướp đi ba nữ nhân đó cũng là thực hung giết đi bảy mươi hai nhân mạng trong các quan tài này. Ba vị đừng quên rằng vợ của Đàm Bình cũng hóa trang.

– Vậy Biện huynh cho rằng đó là ai?

– Tôi dám đoán hắn chính là Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt!

Lại thêm một kết luận táo bạo.

Vưu Tam Lang nói :

– Không có khả năng ấy. Vì sao Kha Phương Đạt lại đi giết người của mình? Mai Hoa sơn trang vốn là của lão ta. Hơn nữa…

Biện Bất Nghi lạnh giọng nói :

– Những nạn nhân nằm ở đây không hẳn là người của Kha Phương Đạt. Nếu đúng là bản thân người của Mai Hoa sơn trang thật sự như diện mục của họ thì phải hóa trang làm gì nữa?

– Vậy thì nên lý giải thế nào?

– Trên giang hồ có những người muốn làm đại sự, họ đi làm những việc kinh khủng khó tưởng tượng nổi. Tôi cho rằng dã tâm của Kha Phương Đạt rất đáng sợ.

– Biện huynh nói rõ hơn xem?

– Hắn muốn trở thành minh chủ võ lâm nên ẩn nấp đâu đó tu luyện công phu âm độc. Khi nào việc tu luyện hoàn thành cũng là lúc giang hồ khởi lên một cuộc huyết tanh khủng khiếp.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Suy luận như vậy xem ra khá hợp lý nhưng không có căn cứ nào.

Biện Bất Nghi không đáp, lại sờ vào chiếc Long giác giấu trong người, lòng đầy kích động.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi gần đây có hai việc khiến y nghĩ nát óc mà không sao hiểu được.

Thứ nhất, chiếc Long giác làm sao lại được giấu trong hiệu của Sinh Tử Đương Lương Tâm được?

Thứ hai, Kha Phương Đạt có phải là nhân vật thần bí ngầm tiến hành mọi hành động mờ ám kia không?

Ngoài ra còn việc thanh Kim kiếm hiện trong tay Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang nữa.

Kim kiếm là di vật trấn bảo của Long Môn bảo, vì sao bị mất mà Xích Long Âm Trường Sinh không truy tìm?

Tất cả những vấn đề đó thật rối rắm khiến Biện Bất Nghi suy nghĩ nát óc vẫn không sao tìm được cách giải đáp.

Y ngồi riêng một góc trầm ngâm nghĩ ngợi.

Hoàng Phủ Sơn không nói gì, vì biết Biện Bất Nghi đang huy động toàn não bộ suy tính.

Lúc này trời bỗng sáng lên. Bão tuyết đã ngừng hẳn.

Vưu Tam Lang chợt thốt lên giọng rầu rĩ :

– Sắp sang năm mới rồi! Ài! Chỉ sợ năm nay ta không thể đón giao thừa cùng con gái… Nhị Thư, con đang ở đâu?

Bộc Phu an ủi :

– Vưu huynh đừng buồn! Tôi có dự cảm rằng Nhị Thư nhất định bình an…

Biện Bất Nghi bỗng nói :

– Kha Phương Đạt tuy là kẻ gian trá hiểm độc nhưng không ai nói hắn là đồ dâm đãng hiếu sắc. Những cô nương của chúng ta thất tích đều là các cô nương diễm lệ tuyệt trần thì đó mới là điều khó hiểu.

Vưu Tam Lang chợt nói :

– Trên giang hồ có một tên ma đầu dâm đãng hiếu sắc, không biết các vị có nghe nói không? Đó là Tây Hà Hắc Hổ Sư Thiên Hạo.

Hoàng Phủ Sơn lẩm bẩm :

– Tây Hà Hắc Hổ… Hổ nha tiêu…

– Sư Thiên Hạo chẳng phải đã thất tích từ lâu. Chẳng lẽ hắn là nhân vật thần bí đó?

Cả bốn người không ai nói gì thêm.

Biện Bất Nghi giơ tay vò món tóc rối bù, dáng vô cùng căng thẳng.

Hoàng Phủ Sơn đến gần nhẹ giọng :

– Biện đại ca, hãy ngủ đi một giấc. Có thể sau giấc ngủ tinh thần sẽ phấn chấn hơn mà nghĩ ra được điều gì đó…

* * * * *

Biện Bất Nghi không sao nghĩ ra điều mình muốn biết.

Bốn người ở lại Mai Hoa sơn trang ôm cây đợi thỏ suốt ba ngày vẫn không thấy bạch y nhân xuất hiện.

Thức ăn mang theo đã hết.

Biện Bất Nghi chợt nói với Hoàng Phủ Sơn :

– Chúng ta trở về chịu mắng thôi!

Hoàng Phủ Sơn ngây người hỏi :

– Về Bách Linh cương ư?

Biện Bất Nghi nói :

– Vấn đề này ta đã nghĩ hoài mà không ra. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã lần ra được manh mối, nên về báo lại với Vu lão lão.

Hoàng Phủ Sơn kiên quyết :

– Tôi không về! Việc còn chưa xong, về sao được?

Dừng một lát, chàng nhẹ giọng thêm :

– Biện đại ca đừng quên ở đây còn Tiểu Ngọc Nhi và đại tẩu Âu Dương Tiểu Thanh đang mắc họa.

– Nhưng chúng ta đã hết thức ăn rồi, không thể cứ ở đây mà chịu đói.

Hoàng Phủ Sơn cũng biết số thức ăn mang theo từ thạch động của Đàm Bình đã dùng hết nên không biết trả lời sao.

Biện Bất Nghi nói :

– Trời sáng là chúng ta đi!

Vưu Tam Lang chen lời :

– Hãy xem còn có biện pháp nào không? Chẳng hạn đi tìm bạch y nhân… Tôi lo cho tiểu nữ Nhị Thư quá!

Biện Bất Nghi chợt ngồi nhổm dậy nói :

– Tất cả những người chết ở Mai Hoa sơn trang đều là ngoại nhân Long Môn bảo ở phía nam, cách đây chỉ bảy mươi dặm, ở giữa cách nhau là một dãy hoang sơn. Chi bằng chúng ta đến đó một chuyến hỏi dò xem lão Bảo chủ Âm Trường Sinh có biết chút gì về vụ đại huyết án này không?

Vưu Tam Lang nói :

– Bây giờ có nhiều manh mối, cần phải sắp xếp chọn lọc để tìm ra được một đầu mối duy nhất.

Hoàng Phủ Sơn góp lời :

– Tôi trước đây nghe phong thanh rằng giữa Mai Hoa sơn trang và Long Môn bảo có chuyện xích mích, còn xảy ra xung đột nữa. Sau vụ huyết án ở Mai Hoa sơn trang, Âm Trường Sinh gặp ai cũng vỗ tay bảo đó là báo ứng, lòng đầy đắc ý. Lão không bao giờ giúp đỡ vào việc phá án đâu.

Biện Bất Nghi gật đầu :

– Đại lão lão đã có lần nói qua như thế.

– Đại lão lão còn nói rằng Âm Trường Sinh là một trang hán nhân nghĩa, không phải là kẻ cạn tàu ráo máng đâu.

– Vì thế bốn chúng ta nên tới đó dò xem, tìm cớ mà bái phỏng.

Vưu Tam Lang sờ thanh Kim kiếm giấu trong người nói thêm :

– Cũng nên thăm dò xem thanh Kim kiếm hiện ở đâu?

Bộc Phu cười hỏi :

– Kim kiếm chẳng phải đang ở trong người Vưu huynh sao? Vưu huynh, chớ nên hé môi hỏi câu đó, vì nó có quan hệ đến nghề nghiệp của huynh! Cứ nghĩ mà xem, một vị thần trộm hỏi người khác cất vật báu ở đâu thì ai dám nói?

Dứt lời cười hô hô một tràng đắc ý.

Vưu Tam Lang lắc đầu :

– Âm Trường Sinh nên biết tác phong của tôi. Lão không bao giờ nghi ngờ tôi đâu.

Biện Bất Nghi nói :

– Chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng. Mọi người ngủ đi, bạch y nhân không xuất hiện nữa đâu!

Nhưng ngay lúc đó thì nghe rất gần có tiếng hú vang lên nghe rất não ruột.

Hình như có tới hai vật đang phát ra tiếng hú, nghe vừa thê thảm vừa rùng rợn.

Hoàng Phủ Sơn phản ứng cực nhanh, lao ra khỏi đại sảnh nấp sau một chiếc cột hiên lớn, vận công hộ thân, đồng thời đưa mắt quan sát khắp tiền viện.

Quả nhiên có hai nhân ảnh men theo mé hữu tiền viện đi xuyên qua đầu bên kia hành lang rồi nhảy lên mái cư phòng.

Đó không phải là bạch y nhân.

Hoàng Phủ Sơn nhận rõ nhân ảnh cao hơn bận áo hoa, còn bóng hơi thấp bận áo màu vàng xám.

Động tác của họ rất nhanh, vừa đạp lên mái nhà đã phóng như bay tới hậu viện.

Hoàng Phủ Sơn chờ hai người khuất sau một nóc nhà rồi cùng băng mình lên mái đuổi theo.

Chàng xác định được nhiệm vụ của mình là chặn đường rút của đối phương.

Chàng cũng đoán biết rằng nhất định Biện Bất Nghi sẽ phục ở sau bình phong để tiềm nhập vào hậu viện chờ hai nhân ảnh này.

Còn Vưu Tam Lang và Bộc Phu sẽ phân làm hai bên tả hữu theo hai dãy cư phòng áp sát vào.

Đó là kế hoạch đã được bàn định kỹ từ trước. Chỉ cần địch nhân xuất hiện là lập tức họ triển khai thế bao vây, tuyệt đối không thể để cho chúng nó thoát lần nữa.

Như vậy họ đã tiềm phục ở đây gần được bốn ngày rồi.

Bốn ngày chung đụng với người chết, lại trong cảnh giá rét thế này đã là một quyết tâm lớn.

Lúc này địch nhân xuất hiện khiến cho tinh thần họ phấn chấn lên nhiều.