Chương 28: Phù dung sơ ngộ

Hoa Tinh và Mai Hương rất nhanh kiếm được mấy người phái Hoa Sơn, Hoa Tinh đảo mắt nhìn mấy người, ánh mắt hiện ra một chút ý cười tà khí, nhìn Thu Nguyệt một cái, Hoa Tinh liền rời khỏi. Còn Mai Hương ở lại cùng một nhóm sáu người Thu Nguyệt, quanh quanh trong Trường An. Trên đường hai nữ tử có nói có cười, vốn không đếm xỉa gì tới ba thiếu niên bên cạnh.

Sau khi Mai Hương rời khỏi Mai Hương, bắt đầu đi vào trong thành. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ví bằng lúc này đến đi kiếm tiểu Bình và Tú Quyên, sợ rằng sẽ dẫn tới người ta chú ý, có lẽ chờ đến tối rảnh sẽ giải quyết sau, hiện tại đi xem trong thành trước, nhân tiện coi thử có việc gì mới không.

Trên mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười, tỏ ra có phần tà dị, yên lặng qua lại không ngớt trong các con phố lớn hẻm nhỏ, bất tri bất giác đến khu bần khốn ở thành đông. Nơi này nằm phía đông thành, thuộc về địa bàn của Long Xà Bang. Long Xà Bang do là bang phái bản địa, thực lực tương đối lại nói, so với Thông Thiên Môn, Võ Lâm Thư Viện và thành tây Bạch gia yếu hơn rất nhiều, cho nên mới chiếm địa khu bần cùng nhất trong thành Trường An. Ở đây đúng là không có nhiều cái béo bở có thể vơ vét, toàn bộ là bách tính nghèo khó.

Hoa Tinh đi một trận, vô ý đến một con hẻm nhỏ nghèo túng. Quét mắt nhìn bốn phía, Hoa Tinh bất giác lắc lắc đầu, nào ngờ Trường An phồn hoa cũng có chỗ nghèo khổ không được người biết này. Hoa Tinh quay người rời khỏi, nhưng mới đi được hai bước, thì nghe thấy một thanh âm, Hoa Tinh bất giác dừng bước. Quay lại nhìn, tiếng nói ấy là từ chỗ rẽ tận cuối con hẻm truyền lại, là tiếng nói của nữ tử, nghe tiếng tuổi tác không phải quá lớn, là một tiếng hô kinh sợ, trong ngữ khí có một chút đấu tranh.

Trên mặt Hoa tinh giương lên nụ cười, thân hình khẽ lay động, giống như là một con cá trơn tru bơi trong nước, rất nhanh đã đến nơi tận cùng con hẻm nhỏ. Ở chỗ rẽ là một con hẻm nhỏ ngắn, chỉ dài chừng ba trượng. Phía trước mấy gian phòng nhỏ lụp xụp, đang đứng mấy người, trong ấy có một người ngồi trên ghế. Người ngồi ấy, hai tám hai chín tuổi, tướng mạo cũng không tệ, lúc này ánh mắt đang ngậm cười nhìn nữ nhân trước mặt.

Nữ nhân toàn thân bố y, trên dưới ba mươi, có ba phần sắc đẹp. Dáng người trái lại cực kỳ dụ người, song phong trước ngực sừng sững vun cao, làm cho áo ngực đội phồng lên, hình dáng vừa lớn vừa tròn, tương đối đẹp; bờ eo thon thả mảnh mai, phì đồn phong mãn nghểnh cao, phối hợp hết thảy lại, ngoại trừ gương mặt ra, thực là nữ nhân hiếm thấy. Nữ nhân lúc này sắc mặt có chút hoảng loạn, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn thiếu niên đang ngồi.

Bên cạnh thiếu niên có bốn người, đều lạ đối với Hoa Tinh, nhìn có vẻ không tử tế. Lúc này thiếu niên đang nhìn nữ nhân, ánh mắt dừng lại ở ngực nàng, khóe miệng mỉm cười hỏi: “Ngày hôm qua ta nghe nói ở đây đột nhiên xuất hiện hai người mới đến ở, cho nên hôm nay đến xem thử, không ngờ té ra là một vị mỹ nhân dáng người hạng nhất a. Ngoài ra còn một lão đầu tử nhỉ, đến đây làm gì? Cô lại là từ nơi nào đến, vì sao có thể đến đây?”

Nữ nhân nhìn thiếu niên, nhìn ra dục vọng từ trong mắt hắn, trong lòng thầm nhủ không hay. Mở miệng nói: “Tiểu phụ nhân cùng cha già từ tiểu sơn thôn hẻo lánh đến đây, vốn là đến nương nhờ họ hàng, ai ngờ sau khi đến đây mới biết người thân đã chuyển đi, do trên người không có tiền bạc, chỉ có thể tạm thời nán lại chỗ này mấy ngày. Cha già ra ngoài đi kiếm ít tiền, xong sớm rời khỏi đây. Thỉnh cầu các vị độ lượng, tha cho tiểu phụ nhân đi?”

Hoa Tinh ở một bên đứng nhìn, mấy người đều không chú ý đến Hoa Tinh ở chỗ rẽ. Hoa Tinh tỷ mỉ nhìn nữ nhân, trong lòng thầm nói: “Vóc dáng nữ nhân này thực không tệ, có điều bộ mặt không xuất sắc lắm, cũng không biết sau khi nàng tẩy đi dị dung sẽ thế nào, nữ nhân này dịch dung để ẩn núp ở chỗ này, có mục đích thế nào? Hắc hắc, có hứng thú. Lại tiếp tục xem thử.”

Thiếu niên đang ngồi cười nói: “Tha cô, hắc hắc, vậy ta ăn gì hử? Chớ quên ở đây là Trường An, mà khu vực đông thành này đều thuộc về địa bàn của Long Xà Bang ta, Long Tam ta không phải là người dễ nói chuyện. Thôi thế này, cô nói tỷ mỉ lai lịch của cô cho ta biết, tại sao đến đây? Sau đó ngoan ngoãn hầu hạ ta mấy ngày, đợi sau khi ta thưởng thức hết mỹ vị của cô, ta liền thả cô, thế nào?”

Nữ nhân biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một chút hàn quang cực khó nhận ra. Coi bộ hôm nay muốn an nhiên không việc gì là không thể rồi, nhưng nếu như động thủ với gã, không nói được thua khó đoán trước, cho dù mình thắng, lúc ấy thân phận e rằng cũng để lộ. Long Xà Bang đúng là địa đầu xà tại Trường An, đến lúc đó mình khó kiếm được đất đứng rồi, mà thân phận một khi bộc lộ, sợ rằng mình lập tức sẽ rơi vào trong tay người nào đó, bị lăng nhục tận cùng. Nhưng như quả mình không phản kháng chút nào, vậy kết quả lại có nhiều khác biệt lớn, vẫn phải bị hắn đùa giỡn cơ thể mình, cái đó tuyệt đối không được, dù chết cũng phải giữ sự trong trắng của mình, bằng không sao xứng đáng với phu quân mình. Ý thức được hiện nay mình thân ở vào hiểm cảnh, nữ nhân ngầm cẩn thận trong lòng, trước tiên phải chuẩn bị tốt. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Nhìn Long Tam, nữ nhân nói: “Long Tam bang chủ ngươi là người có máu mặt ở Trường An, há có thể bức bách một tiểu phụ nhân như thế. Tiểu phụ nhân mặc dù dung nhan bạc liễu, nhưng cũng là nhân gia trong sạch, há có thể bằng lòng yêu cầu vô lễ như vậy của ngươi. Long bang chủ xin tự trọng.”

Long Tam cười nói: “Nhìn không ra cô còn rất biết nói chuyện nhỉ? Có điều ta nhận được tin tức mới nhất, nói là Lê viên chủ nhân phu thê hai người chia nhau chạy trốn, phu nhân của y chạy về Trường An, ẩn trốn trong thành Trường An, mà cô đúng lúc lại đến đây mấy ngày nay, cô nói xem, ta có thể nghĩ gì? Nếu như cô không muốn hầu hạ ta, hãy để ta tra xét rõ ràng đúng người, sao ta biết được cô đúng là phu nhân của Tiền Phong hay không? Cho nên cô bằng lòng là tốt nhất, không bằng lòng cũng không thể tùy theo cô được, trừ Phi cô có thể chứng minh thân phận của ngươi.”

Nữ nhân nghe nói liền biến sắc, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Có điều trong lòng nàng chấn động không thôi, không ngờ hành tung mình bộc lộ mau như vậy, coi bộ là không thể ở lại được nữa rồi, phải lập tức rời khỏi Trường An. Còn như có thể sống rời khỏi đây hay không, trong lòng nàng cũng không hiểu rõ, e rằng, e rằng cái gì? Nàng không dám nghĩ tiếp.

Nữ nhân cất tiếng nói: “Long bang chủ ngươi nhận lầm người rồi, tiểu phụ nhân không phải là phu nhân của Tiền Phong gì đó, còn thân phận của ta, ta cũng đã nói ngươi biết rồi, tin hay không chỉ có thể do ngươi thôi. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, nhưng mà tiểu phụ nhân dù có chết, cũng không thể ưng thuận yêu cầu của ngươi được, mời về đi.”

Long Tam nhẹ nhàng đứng dậy, bước lên hai bước, nhìn nữ nhân. Long Tam cười gằn nói: “E rằng không thể tha cho cô được rồi, cô muốn ta bảo bọn chúng động thủ, hay là tự mình ngoan ngoãn theo ta đi?”

Nữ tử biến sắc mặt, vận công toàn thân, ngầm giới bị, cất giọng lạnh lẽo nói: “Long đại bang chủ nhất định đối xử với những bách tính nghèo khổ bọn ta như vậy ư? Rõ là thủ đoạn hay mà. Bọn ngươi đã không màng đạo lý, muốn bức hiếp kiếm chuyện với tiểu phụ nhân, tiểu phụ nhân cũng chỉ đành liều mạng phụng bồi thôi.” Lời vừa xuất, bầu không khí liền tỏ ra khẩn trương.

Hoa Tinh ở chỗ ngoặt nhìn, trong lòng đang nghĩ đến lời của Long Tam. Nếu như nữ tử này quả là thê tử của Tiền Phong, là Huyết Phù Dung Trần Lan danh liệt thứ sáu trên Bách Hoa Phổ mười năm trước, nàng ẩn náu ở đây cũng là việc rất có thể. Coi nàng và Long Tam bạt kiếm giương nỏ, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mình có nên xuất thủ cứu nàng hay không? Vì võ công của nàng, với Long Tam xem ra chênh nhau không nhiều, nhưng Long Tam lại có bốn tên thuộc hạ, đến thời điểm Trần Lan phần lớn khó tránh ma chưởng. Đây lại là cơ hội tốt, hắc hắc, nếu mà có thể cầm nàng trên tay, vậy đúng là việc tốt khó có được, hắc hắc. Hoa Tinh nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị, quyết định xuất thủ cứu nàng.

Long Tam cười nhạt nói: “Cô đã lựa chọn cái này, đến lúc chớ trách ta lạt thủ bẻ hoa, tâm độc.” Nói xong vung tay lên.

Bốn bóng người lách mình tiến ra, lao về phía nữ tử. Ánh mắt nữ tử hơi lạnh, bắn ra một đường hàn quang, song thủ đưa ra, chuẩn bị tấn công. Long Tam đứng cười một bên, trong lòng đang nghĩ, nữ tử này nếu thực là Huyết Phù Dung Trần Lan, vậy đúng là đại mỹ nhân, đến lúc nhất định phải hưởng thụ mùi vị tuyệt sắc mỹ nữ ngon lành này một phen, hắc hắc, nhất định sảng khoái muốn chết.

Hoa Tinh nhìn mấy người, cười khẩy nói: “Ngừng tay, bọn ngươi làm cái gì vậy hả?” Sáu người nghe nói kinh động, đều ngừng lại, nhìn Hoa Tinh. Khi sáu người nhìn Hoa Tinh, thì bên tai nữ tử truyền lại thanh âm của Hoa Tinh: “Lát nữa ta nói gì, cô đều đáp lại thì được rồi, nhớ đấy.”

Long Tam vừa thấy Hoa Tinh, biến đổi sắc mặt nói: “Là tôn giá, không biết Phượng Hoàng đặc sứ Hoa thiếu hiệp làm sao đến được địa phương nghèo khó này của bọn ta? Hoa thiếu hiệp đại giá quang lâm, không biết có việc gì?”

Hoa Tinh đưa mắt ngó nữ tử nói: “Long bang chủ, không biết vì sao lại động thủ với thuộc hạ này của ta? Cô ta có chỗ nào đắc tội với ngươi không, hay là có nguyên nhân khác?”

Long Tam vừa nghe, liền biến sắc mặt, đoán không ra câu nói này của Hoa Tinh là chân hay giả, nhưng gã hiểu rõ một điểm, đó là tốt nhất chớ trêu vào Hoa Tinh, bằng không hậu quả đáng sợ, không phải Long Xà Bang của gã có thể chịu đựng nổi. Long Tam cười giả lả nói: “Hiểu lầm, Hoa thiếu hiệp hiểu lầm rồi. Long mỗ không hề biết cô ta là quý thuộc hạ, chì vì đúng lúc cô ta đến đây mấy bữa nay, với sự việc xảy ra ở Lê viên có chút vừa khéo, thêm vào có tin tức nói thê tử của Tiền Phong cũng đã đến Trường An, cho nên đã nảy sinh ra hiểu lầm, Hoa thiếu hiệp đừng để bụng, Long Xà Bang không có ý mạo phạm đến Thư viện các vị, cái này chỉ là hiểu lầm, hiện tại Hoa thiếu hiệp đã đến rồi, hiểu lầm cũng đã giải thích rõ ràng.”

Lúc này nữ tử nghe được lời truyền âm của Hoa Tinh, chầm chậm bước đến trước mặt Hoa Tinh thi lễ nói: “Thuộc hạ kiến quá đặc sứ, không biết lần này đặc sứ đến đây dặn dò điều gì?”

Hoa Tinh đáp: “Ngươi đứng dậy trước đi, chờ ta hỏi rõ ràng rồi nói chuyện với ngươi sau.” Nói xong nhìn Long Tam, trong mắt có chút lạnh lẽo nói: “Long bang chủ cho rằng ở đây là Trung Nguyên, thì Phượng Hoàng Thư Viện bọn ta không có người ở đây ư? Ta nói cho ngươi biết, người của Thư viện phân bố nơi nơi ở võ lâm thiên hạ, mỗi vùng đều có người của bọn ta, chỉ có điều trong phạm vi thế lực của người khác, người bọn ta tương đối ít hơn, cũng càng phải chú ý thân phận hơn, vì danh tiếng của Thư viện, môn hạ không thể khinh suất nói ra thân phận của mình, cô ta đến chỗ này, cũng bởi vì duyên cớ của ta, Long bang chủ cho rằng lời ta đáng tin không?” Nói xong ánh mắt tức thì trở nên băng lạnh, tĩnh lặng nhìn Long Tam.

Long Tam biến sắc mặt, thấy bộ dạng ấy của Hoa Tinh, lòng biết hắn có thể nổi giận, vội nói: “Hoa thiếu hiệp quá lời rồi, Long Tam đã nói đây là hiểu lầm, bây giờ vì Hoa thiếu hiệp tìm quý thuộc hạ có việc, Long mỗ không quấy rầy nữa, cáo từ.” Nói xong quay sang bốn tên thuộc hạ đưa mắt ra hiệu, năm người rất nhanh đã rời khỏi rồi.

Sau khi yên lặng nhìn năm người bỏ đi, trên mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười kỳ đặc, khẽ nói: “Bọn ta lại gặp mặt rồi, sao không mời ta vào ngồi chơi?” Nói xong ánh mắt ngậm cười nhìn nàng, bên trong có một loại mị lực không thể nói ra.

Nữ tử vừa trông thấy ánh mắt đó của Hoa Tinh, trong lòng ngây ra một cái, tựa hồ đã xúc động gì đó, nhưng tĩnh tâm suy nghĩ lại nghĩ không ra. Nhìn Hoa Tinh nói: “Mời vào.” Nói xong dẫn Hoa Tinh đi vào.

Nhìn tiểu phòng thô sơ, Hoa Tinh khẽ nói: “Xem ra ở đây thực là có chút túng quẫn, cô ở chỗ này cũng uất ức cho cô rồi.”

Nữ tử nói: “Có thể có chỗ ở thì tốt rồi, hôm nay tạ tạ ngươi cứu ta, ta thực không biết báo đáp ngươi thế nào mới tốt, có lẽ về sau ta căn bản không có cơ hội báo đáp ngươi.” Không đúng ư, hôm nay coi bộ thân phận đã bại lộ, giả sử cho dù Long Tam hiện tại không dám làm gì, nhưng gã nhất định sẽ hoài nghi trong lòng, hơn nữa tin tức mình ở Trường An đã bị tiết lộ, sợ rằng mình không sống được mấy bữa, lúc đó lấy cơ hội nào báo đáp Hoa Tinh ư?

Hoa Tinh nhìn nàng khẽ nói: “Thuật dị dung của cô không tệ, tiếc là cô không giấu được cao nhân chân chính. Tình huống của cô bây giờ có lẽ thực sự tương đối nguy hiểm, cô muốn đi khỏi đây là không dễ rồi. Cô đã có lòng muốn báo đáp ta, ta thấy không bằng lấy thân tương hứa, thế nào?” Ánh mắt có vẻ kỳ đặc, nhìn nàng. Lời nói sau cùng này tương đối đột ngột, khiến Huyết Phù Dung Trần Lan biến sắc mặt.

Trần Lan nói: “Xin lỗi, ngươi đã cứu ta, ta rất cảm kích, đáng tiếc ta có chồng rồi, ta không thể lấy người khác nữa. Tương lai nếu như ta không chết, ta sẽ nghĩ cách báo đáp đại ân lần này của ngươi.”

Hoa Tinh cười nói: “Hay lắm, chẳng qua ta mới vừa nói chơi mà thôi, như thế này vậy, ta vẫn còn phải ở lại Trường An mấy bữa nữa, sắp xếp một số việc, cô như có ý báo đáp ta, thì đi theo ta làm nha hoàn mấy bữa, thế nào, yêu cầu này không quá đáng chứ?”

Trần Lan nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một chút cảm kích, rõ ràng hắn có lòng muốn giúp mình, mới kiếm một cái cớ như thế, để mình an tâm đi theo hắn. Trần Lan nói: “Tạ tạ Hoa công tử, ngày khác có cơ hội, ta sẽ đáp đền ngươi. Mấy ngày này xin công tử quan tâm nhiều.”

Hoa Tinh nhìn nàng cười nói: “Vậy bây giờ bọn ta rời khỏi đây ngay, đến chỗ khách sạn của ta trước, ta muốn dị dung lại cho cô, cải biến hình ảnh hiện tại của cô.”

Trần Lan nghe nói sắc mặt có chút khó xử, nói: “Ta còn có người bạn, y đã ra ngoài lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa về, ta muốn đợi y trước.”

Hoa Tinh nhíu cặp lông mày lại, khẽ nói: “Y đã ngoài rất lâu, e rằng cũng gặp chuyện rồi, hiện nay cô tương đối nguy hiểm, nói thực, tuy rằng Long Tam nảy lòng hoài nghi với cô, nhưng vì do ta, gã vẫn không dám khẳng định cô chắc chắn là người gã nghĩ, cho nên lúc này, cô tức khắc theo ta rời khỏi, sau khi chờ ta dị dung cho cô, từ đó lấy thân phận khác xuất hiện, đến lúc ấy, dù gã muốn điều tra cũng điều tra không ra. Nếu như một khi thân phận cô thực sự công khai, ta cũng không dễ xuất thủ tương trợ cô, hiểu không? Bọn ta hãy cứ đi trước, sau này ta sẽ giúp cô đi kiếm đồng bạn của cô, thì được rồi. Thế nào, bọn ta đi nhé.”

Trần Lan nhìn hắn, biết hắn nói đúng, nhưng mình có thể tín nhiệm hắn không, nên tín nhiệm hắn không? Lúc này, nàng muốn kiếm người thương lượng cũng không kiếm được, trong lòng rất rối, thấy Hoa tinh giục năm lần bảy lượt, cũng đành phải đứng dậy theo hắn đi trước rồi tính sau, bây giờ cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước thôi.

Hoa Tinh dẫn theo Trần Lan rời khỏi nơi đó, đi tới Anh Hùng lâu. Trên đường Hoa Tinh luôn chú ý động tĩnh bốn phía, phát hiện không ít người nhìn mình chăm chú, có lẽ là hai ngày nay mình rất nổi tiếng, đã trở thành nhân vật phong vân tại Trường An, tự nhiên khiến người ta đặc biệt chú ý. Có điều suốt đường đi không có nhân vật chướng mắt nào xuất hiện, xem ra vẫn còn rất yên bình.

Vào khách phòng, Hoa Tinh kêu tiểu nhị lấy nước nóng, tự mình lại ra ngoài mua vài thứ, trở về rất nhanh. Trần Lan nhìn Hoa tinh chân tay bận rộn, lúng túng muốn giúp đỡ, rốt cuộc mình là đàn bà có chồng, nam nữ khác biệt, có một số việc không dễ nói ra.

Sau khi Hoa Tinh chuẩn bị tất cả, quay sang nói với Trần Lan: “Cô rửa sạch bộ mặt trước, tẩy hết dịch dung trên mặt đi, ta mới dịch dung tốt cho cô được.” Trần Lan nhìn hắn, thấy trong mắt hắn lúc nào cũng lóe lên ý cười tà dị, vô cùng kỳ quái, lại luôn khiến người ta bất giác mất tự chủ bỏ đi lòng phòng ngự, rơi vào bên trong. Thực là tà khí và quái dị không thể tả, đồng thời còn tràn đầy mị lực dụ người vô bì. Trần Lan run trong lòng, mình đúng là đã có chồng, tại sao có thể có loại cảm giác này? Hít sâu một hơi, Trần Lan cường hành ép cõi lòng rục rịch xuống, bước đến trước chậu rửa mặt, nhẹ nhàng tẩy đi lớp dị dung trên mặt.

Hoa Tinh yên lặng nhìn nàng, lúc nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt mỹ lệ hiện ra vẻ cao quý lại xuất hiện trước mắt Hoa Tinh. Giữa cặp lông mày ẩn hiện một chút ưu sầu, tăng thêm ba phần khí chất dụ người của nàng. Cùng với song nhũ, bờ eo và phì đồn phong mãn, thực là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ. Hấp dẫn Hoa Tinh nhất là trong sự thành thục có một chút cao quý, dễ gợi ra dục vọng của nam nhân nhất, muốn chinh phục nữ nhân thành thục cao quý mỹ lệ này, khoan khoái đè người xuống tận tình thưởng thức.

Nguyên nhân sự tà khí của Hoa Tinh có chỗ khác với người ta, chính là hắn luôn luôn mang trên mặt nụ cười tà dị, đem lời nói trong lòng trực tiếp nói ra. Còn những người bình thường cho dù trong lòng có nghĩ gì đi nữa, cũng không dễ dàng nói ra, mà ẩn giấu đi, lén lút đi thực hiện ý nghĩ của mình. Đây cũng chính là luân lý đạo đức đã hình thành trong chế độ phong kiến, khiến người trở nên câu thúc, bị sự ràng buộc của đạo đức, không thể nghĩ gì nói nấy, như vậy là trái với luân thường đạo lý. Cho nên cách làm nghĩ sao nói vậy của Hoa Tinh, bị người ta coi là tà môn, không được người bình thường tiếp nhận. Kỳ thực suy nghĩ của mỗi người khác nhau không nhiều, chỉ là xem họ có nói ra hay không.

Hoa Tinh nhìn vẻ mỹ lệ động nhân ấy, khẽ khen ngợi: “Thực đẹp.” Hai chữ ngắn ngủi, không có cái khác, chỉ là ca tụng. Trần Lan nghe nói đưa mắt nhìn hắn một cái, phát hiện trong mắt Hoa Tinh hiện ra một chút tán thưởng, một chút ca ngợi, nhiều hơn nữa nói không ra, lại vừa có chút thần thái dụ người. Trong lòng Trần Lan nảy sinh một loại cảm giác kỳ quái, đối với Hoa Tinh, nàng cảm thấy mình dường như không giống đối với người khác, gạt bỏ như vậy, trái lại trong lòng vẫn tràn đầy hiếu kỳ đối với hắn, thực là mình cũng không rõ tại sao? Có lẽ bởi vì hắn là Hoa Tinh, có chút tà dị của Hoa Tinh.

Ánh mắt Hoa Tinh tùy ý quan sát trên người nàng, bất thường nhìn song nhũ căng phồng của nàng, chỗ ấy quả thực cực kỳ thành thục dụ người. Trần Lan thấy thế trong lòng nổi lên một chút bẽn lẽn và tự hào, vì vẻ mỹ lệ của mình mà tự hào, vì ánh mắt của Hoa Tinh mà bẽn lẽn. Về Trần Lan hiện tại lại nói, nàng rất hiểu ánh mắt Hoa Tinh tiêu biểu cho ý tứ gì.

Trần Lan khẽ nói: “Hoa công tử chuẩn bị dịch dung ra sao?” Trần Lan nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề câu chuyện.

Hoa Tinh nghe nói tiếc rẻ thu mục quang về, cười nói: “Thực đẹp. Cô ngồi xuống bàn trước đã, ta sẽ dịch dung cho cô.” Nói xong cũng bước đến cạnh bàn, mở đồ dịch dung đã chuẩn bị ra. Nhìn gương mặt hơi đỏ của Trần Lan nói: “Đến ngồi xuống đi.”

Sau khi Trần Lan ngồi xuống, Hoa Tinh cầm mấy thứ nói: “Đối với dịch dung, Cô cũng đã hiểu một chút, cho nên lát nữa cô không được làm rối, tay của ta tự nhiên sẽ đụng đến mặt cô, có thể cô cảm thấy hơi xấu hổ, cái đó đều là bình thường, bây giờ bắt đầu nhé.” Nói xong nhìn Trần Lan, coi nàng có ý kiến hay không.

Trần Lan có phần thẹn thùng và không muốn, nàng hiểu rõ để Hoa Tinh dịch dung cho mình, có nghĩa là lát nữa hắn sẽ dùng tay xoa khắp cả khuôn mặt mình. Đối với nàng mà nói, cái này là không cho phép, đáng tiếc muốn dịch dung thì nhất định phải như vậy, nếu không thì không có cách nào cả. Trong lòng có chút rối loạn, Trần Lan bất giác lặng lẽ nhìn Hoa Tinh. Thấy bộ mặt anh tuấn tuyệt luân, ánh mắt vẻ mặt hồng hào, Trần Lan đột nhiên cảm thấy tim mình tựa hồ đang đắm chìm, đang từng bước từng bước hướng tới vực sâu, không có sức quay về.

Hoa Tinh nhìn cặp mắt mỹ lệ, trong lòng đang nghĩ, nếu như thực có thể chinh phục được nàng, vậy thì quá tốt rồi. Đáng tiếc chồng nàng không biết quý trọng, rõ là một tên đần độn. Nghĩ đến đây, trong mắt Hoa Tinh bất giác để lộ ra một chút thương tiếc, thực muốn ôm nàng trong lòng, thương yêu nàng thật tốt, tiếc là tình hình không cho phép.

Dường như nhìn thấu tâm ý của Hoa Tinh, Trần Lan đỏ mặt, buột miệng nói: “Hoa Tinh ngươi có bằng lòng làm đệ đệ của ta không?” Lời nói vừa xuất, Trần Lan lập tức phản ứng lại, mình làm cái gì vậy, sao có thể đột nhiên nói ra lời như vậy, chẳng nhẽ thực là nhất thời xung động, bản thân nàng cũng không rõ. Đáng tiếc lời đã ra ngoài miệng, muốn thu lại đã không kịp nữa rồi, Trần Lan bất giác cúi đầu, sắc mặt đỏ rực.

Hoa Tinh dường như cũng không nghĩ đến nàng sẽ nói ra lời này, có điều trong mắt Hoa Tinh lại thoáng qua một đường thần thái, thực là rất tốt, hắc hắc. Hoa Tinh không đợi nàng thất hứa, lập tức mở miệng nói: “Hoa Tinh kiến quá thư thư, sau này ta đã là đệ đệ của thư thư rồi. Thư thư có chuyện gì đều có thể kiếm ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ không để thư thư thất vọng hoặc là cảm thấy uất ức.”

Trần Lan nghe nói, thấy sự việc đã như vậy rồi, cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Tạ tạ ngươi Hoa đệ, đáng tiếc thư thư hiện tại hoàn toàn không có vật gì, không báo đáp gì được cho ngươi. Tương lai có cơ hội thư thư sẽ đáp đền ngươi thật tốt.”

Hoa Tinh ngầm khoan khoái, nói: “Bọn ta đã là thư đệ, về sau là người thân, là một gia đình, có điều tạm thời vẫn không thể để người khác biết việc giữa bọn ta, bây giờ ta dịch dung cho thư thư, sau khi dịch dung ủy khuất thư thư làm nha hoàn của ta, để tránh bị người ra phát hiện thân phận của thư thư, nảy sinh phiền phức không cần thiết.”

Trần Lan nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được, hết thảy đều nghe Hoa đệ ngươi. Hiện tại bắt đầu đi.” Nói xong im lặng nhìn chỗ khác, không dám nhìn mắt hắn.

Hoa Tinh nhìn gương mặt mỹ lệ, trong lòng có chút kích động, thực hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng, phẩm hàm nàng một phen. Đương nhiên chỉ có thể nghĩ chơi trong lòng mà thôi. Nhưng Hoa Tinh cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt này, song thủ nhẹ nhàng xoa mặt ngọc, quả là mịn màng trơn tuột, xúc cảm hết sức tuyệt. Cảm nhận được sự e thẹn của Trần Lan, bởi vì bộ mặt nàng trở nên đỏ phát nóng, Hoa Tinh không nhịn được khẽ nói: “Thư thư tuyệt đẹp, đừng lo, đệ đệ sẽ không tổn thương thư thư đâu.” Trần Lan nghe xong mặt càng đỏ, đầu cũng càng thấp.

Hoa Tinh nhẹ nhàng nhấc cái cằm mượt mà ấy lên, nhìn mặt ngọc hổ thẹn, dù cho dưới tình hình này, bộ mặt mỹ lệ vẫn hiện ra một chút cao quý, khiến tâm hồn người ta bị chấn động cường liệt, không nhịn được hết sức muốn mang toàn bộ lực lượng đi chinh phục nữ nhân cao quý mỹ lệ này. Yên lặng nhìn nàng, Hoa Tinh không mảy may che giấu ái dục trong lòng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Trần Lan nhìn hắn, nàng hiểu rõ ý trong mắt hắn, tiếc là mình không thể. Khẽ nói: “Hoa đệ, xin lỗi. Ngươi hãy cứ dịch dung cho ta đi.”

Hoa Tinh hiểu ý câu xin lỗi của nàng, có điều hắn cứ mặc kệ. Lại nhìn nàng một cái, mới bắt đầu dịch dung cho nàng.

Trong tiểu phòng, Hoa Tinh yên lặng dịch dung cho nàng, song thủ nhẹ nhàng xoa khắp khuôn mặt mỹ lệ. Trong nội tâm, Hoa Tinh đối với nàng ngoài dục vọng chiếm giữ ra, vẫn còn có một chút tình nghĩa không dễ nhận biết. Còn trong lòng Trần Lan, đối với Hoa Tinh có chút mắc nợ, bởi vì bản thân không có cách nào cho hắn cái hắn mong muốn. Đồng thời cũng có một số việc bản thân không thể giải thích, như là bản thân không bài xích hắn, còn từng bước hãm sâu vào mà không tự biết.

Tòng lai anh hùng giai tịch mịch, cổ kim hoan tiếu giai vi tình. “Từ trước đến nay người anh hùng đều tịch mịch, xưa và nay vui cười đều vì tình.”