Chương 28: Quyết đấu (hạ)

Thành Bàng Bối, đấu trường Khải Tát.

Trên võ đài hình vuông rộng trăm mét, An Đức Sâm nhìn chằm chằm Sở Thiên, nhưng thần thái của Sở Thiên lại thản nhiên như không có gì, nét mặt dường như có chút không lưu tâm. Nếu như bảo vật trong đáy hòm An Đông Ni không thể đối phó được với một kỵ sĩ thanh đồng, vậy thì sẽ thành một chuyện nực cười nhất ở Khải Tát năm nay mất thôi!

Nhìn thấy dáng vẻ ung dung của hầu tước Phất Lạp Địch Nặc, khán giả phía dưới rầm rộ tung hô, trong chốc lát âm thanh như muốn phá tan nóc đấu trường. Dân chúng ở Khải Tát chuộng võ nhất, bất luận là quý tộc hay thường dân, đều đến đấu trường xem những kẻ mạnh quyết đấu đền là sự tận hưởng tuyệt nhất của họ. Huống hồ gì, hai người quyết đấu hôm nay còn có nhân vật truyền kỳ của đế quốc, hầu tước Phất Lạp Địch Nặc và An Đức Sâm, con trai độc nhất của hữu tướng để quốc. Cả mấy nghìn ghế ngồi của đấu trường chớp mắt đông nghịt những người dân đến theo dõi.

Tiếng hò reo của khán giả vang lên không ngớt, Sở Thiên đắc ý cười, nếu hôm nay có thể đánh bại An Đức Sâm trước mặt nhiều người thế này, vậy thì sau này e rằng An Đức Sâm sẽ không bao giờ tìm hắn để tự chuộc nhục vào thân nữa, hơn nữa trước danh xưng Tế Tự của mình còn có thể thêm danh hiệu “dũng sĩ” nữa!

Chạm vào nhẫn phép lần nữa, Sở Thiên đã thấy yên tâm, “Đạt Mã Nhĩ đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?” Thân phận của hai bên quyết đấu hôm nay đều không tầm thường, những trọng tài bình thường đều không đủ tư cách điều khiển, vì vậy Sở Thiên tạm thời kéo đại thần ma pháp này làm trọng tài.

“Uhm, có thể bắt đầu!” Đạt Mã Nhĩ nghiêm giọng nói một câu, sau đó theo quy tắc của đấu trường, lần lượt đến chỗ hai bên tuyên đọc quy tắc quyết đấu. Quy tắc quyết đấu của đại lục này rất phức tạp, nhưng với bản tính nhanh nhẹn dũng mãnh của dân Khải Tát, các quy tắc nặng nề đó chỉ quy trong một câu nói: Chỉ cần không tổn thương tính mạng, tất cả đều có thể dùng! Thật ra, điều khoản không tổn thương tính mạng, là do thân phận đặc biệt của hai bên hôm nay mà đặt thêm vào đó.

“Phải hết sức cẩn thận! Thực lực của An Đức Sâm có hạn, nhưng nghe nói ma sủng của hắn rất khó đối phó!” Đạt Mã Nhĩ sau khi nói quy tắc đấu cho Sở Thiên nhỏ giọng nhắc một câu, rồi lập tức quay đầu đi, thấp thỏm nhìn An Đức Sâm. Không có phản đối! Phù~~, Đạt Mã Nhĩ yên tâm, trọng tài trong trận quyết đấu ra hiệu một bên cẩn thận, điều này với người thật thà như đại thần ma pháp này mà nói thật sự rất khó xử! Nhưng mà ai bảo Phất Lạp Địch Nặc là chủ nợ của mình chứ!

“Ma thú?” Sở Thiên chau mày, phát hiện bản thân hình như đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng. An Đông Ni đã từng nói, thực lực của kẻ mạnh ở đại lục ngoài pháp thuật và đấu khí của bản thân ra, ma thú cũng chiếm một phần rất quan trọng, mà với sức của An Đạo Nhĩ huấn luyện cho con trai mình một ma sủng cao cấp e rằng không phải là chuyện khó khăn gì!

Nghĩ vậy, Sở Thiên nheo mắt lại, ngầm tính toán một chút với những vật phẩm trong giới chỉ, sau đó bở nụ cười, thứ lão sư cho mình tuy đa phần là những đồ pháp thuật cấp thấp, nhưng trong đó lại có một cuốn sách phòng ngự cấp chín, viết bằng máu của Xích Diễm, chỉ dựa vào nó, trên đại lục này còn có mấy người có thể đả thương mình!

“Được rồi, có thể bắt đầu rồi!” Sở Thiên hiên ngang nói. Sau đó lay động không gian giới chỉ, tiếp đó, một cây trường đao màu máu rừng rực xuất hiện trong tay của Sở Thiên.

“Nộ hỏa của Đức Khố Lạp!?” An Đức Sâm nét mặt sợ hãi kêu lên, “Thật không công bằng!”

Nộ hỏa của Đức Khổ Lạp theo truyền thuyết là vũ khí của ma thú cấp mười Đức Khố Lạp sử dụng khi hút máu dơi quỷ, do ở trong tay Đức Khố Lạp nhiều năm nên cũng được truyền sức mạnh của Đức Khổ Lạp, có khả năng hút tinh lực, chỉ cần bị nó chạm phải, vậy thì tinh lực sống của người đó sẽ bị hút vào trong đao, tăng thêm uy lực cho thanh đao.

Sau đó, không biết nguyên nhân gì, trên cây đao lúc nào cũng bùng cháy một ngọn lửa quanh thân, ngọn lửa này sẽ không ngừng thiêu cháy kẻ địch nhưng cũng tấn công cả chủ. Cho nên mới khiến một kẻ am hiểu ma pháp hắc ám nhưng lại sợ quang minh ma pháp như Đức Khố Lạp phải vứt bỏ thanh đao này trong cơn phận nộ. Nhưng điều này khiến hỏa diễm mà Đức Khố Lạp căm ghét thay đổi tính chất của thanh đao. Khi hút tinh lực sống không còn tăng độ sắc bén của thân đao mà chuyển thành tăng cường sức mạnh của hỏa diễm. Nghe nói, khi nộ hỏa của Đức Khố Lạp hút đủ tinh lực sống rồi, đủ để phát ra ma pháp hệ Hỏa cấp chín, thậm chí là cấm chú!

Nộ hỏa của Đức Khố Lạp được An Đông Ni vô tình có được, nhưng ngọn hỏa diễm tương đương cấp sáu của nó lại khiến Thánh Tế Tự không cách nào điều khiển được, cuối cùng đưa nó cho một người có thể kháng hỏa như Sở Thiên, nhưng có một điều cần nhớ khi dùng nó là, phải tạo một lớp phòng ngự hệ Hỏa trên y phục, nếu không…

“Điều này rất công bằng! Ta đã nói từ đầu, bổn hầu tước sẽ không dùng ma pháp công kích, nhưng ta không nói là không dùng vũ khí ma pháp!” Sở Thiên lạnh lẽo đáp

“Không sai! Hầu tước Phất Lạp Địch Nặc không phạm quy!” Đạt Mã Nhĩ cũng đứng bên cạnh phụ họa! Những người ngồi trên khán đài cũng nín thở im lặng theo dõi!

Hai tay An Đức Sâm giữ chặt kiếm, tức đến run người lên, nhưng cái tiếng rùa rụt cổ không cho phép hắn được rút lui, nghiến chặt răng nhìn Sở Thiên, “Được, bắt đầu đi!”

Nói xong, An Đức Sâm quát lên một tiếng, quanh thân trải rộng một luồng đấu khí xanh dày đặc rồi đảo kiếm xông thẳng về phía Sở Thiên

Thực lực không tệ! Sở Thiên thầm đánh giá trong lòng, An Đức Sâm tuy rằng vẫn bất động, nhưng đấu khí rực rỡ này chứng tỏ hắn đã gần đạt được lên ngưỡng kỵ sĩ bạc cấp năm rồi! Ở độ tuổi của hắn mà có được thành tựu này quả thật hiếm có. Có điều, đấu khí thì rất mạnh nhưng tốc độ thì lại quá chậm!

Nghĩ đến đây, Sở Thiên không hề do dự, tay phải giơ cao Nộ hỏa Đức Khố Lạp, chém mạnh hai cái, hai bức tường lửa theo động tác của Sở Thiên đột nhiên xuất hiện hai ở hai bên An Đức Sâm, bức hắn phải đi theo đường thẳng giữa hai bức tường lửa, đồng thời tay trái Sở Thiên cũng nhanh chóng giương lên Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Tốc độ của An Đức Sâm bị chậm lại, đây là quyển trục Trì Hoãn.

Trường Kiếm chúc xuống, đây là quyển trục Trọng Lực

Bước chân loạn xạ, đây là quyển trục Huyễn Vựng (mê muội).

…….

Từng quyển từng quyển được Sở Thiên tung ra, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt! Cuối cùng đổ ập vào đè lên người An Đức Sâm! Cuối cùng, khi đến quyển thứ mười một, An Đức Sâm rốt cục cũng ngã gục xuống.

Thấy bộ dạng An Đức Sâm ngã xuống quằn quại giãy dụa, Sở Thiên cười nhạt, giơ Nộ Hỏa Đức Khố Lạp lên, tiến đến cạnh An Đức Sâm!

“Kỵ sĩ An Đức Sâm dũng cảm, hiện tại đã phân định thắng thua rồi chứ?” Sở Thiên bày ra một bộ dáng thần côn, nghiêm giọng nói “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Thua một đạo sư đại Tế Tự không phải là sự sỉ nhục của ngươi!” Nói rồi, Sở Thiên đặt trường đao phía trước đầu An Đức Sâm, sức nóng của ngọn lửa phát ra những tiếng phừng phực nhẹ nhẹ

“Ngươi…” sự tức giận cùng ảnh hưởng của ma pháp khiến An Đức Sâm không thể thốt ra được lời nào, nhưng trường kiếm trong tay vẫn quật cường vẫn nhấc lên, tỏ ý quyết không nhận thua!

Lúc này Đạt Mã Nhĩ bước đến, thận trọng xem xét An Đức Sâm, sau đó giả bộ nhân đạo nói: “Kỵ Sĩ An Đức Sâm, nếu ngươi không có ý kiến, ta sẽ phán ngươi thua trong trận quyết đấu này!” nói xong rồi thấy bộ mặt tức giận mắt trợn trừng trừng nhưng không thể mở mồm của An Đức Sâm, liền nói thêm một câu: “Nếu ngươi không nói, ta xem như ngươi đã đồng ý rồi!”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên trong bụng cười thầm, tiền tài đúng là một thứ tốt đẹp, năm vạn đồng có thể khiến một người trung thực như Đạt Mã Nhĩ làm ra nhưng chuyện không biết xấu hổ này, xem ra đúng là phải cho lão mượn thêm tiền rồi…..

An Đức Sâm giận đến nỗi gân xanh nổi lên đầy trán, tức tối nhìn chòng chọc vào Sở Thiên, đột nhiên, hăn cẳn nát đầu lưỡi, một trận đau đớn thống khổ chạy thẳng lên não, trong sự tỉnh tảo do cơn đau mang lại, An Đức Sâm, rống lên một tiếng: “Ban Địch Tư!!”

“Ban Địch Tư?” Sở Thiên sửng sốt trong giây lát rồi chợt hiểu ra, An Đức Sâm đang gọi ma thú! Ha ha! Dựa vào sự chuẩn bị của ta, những con ma thú tầm từ cấp sáu trở xuống có tác dụng gì chứ?

Theo tiếng gọi của An Đức Sâm, trước mặt Sở Thiên xuất hiện một động đen khổng lồ, khói đen mù mịt lan vào khoảng không, một con nhện cái cao hơn năm mét bò ra

“Ban Địch Tư? Là con ma thú cấp bảy Ban Địch Tư sao?” Đạt Mã Nhĩ đột nhiên biến sắc, vội hét lơn với Sở Thiên: “Đừng để ý đến quy tắc nữa, mau dùng ma pháp công kích đi!”

Dùng ma pháp công kích ư? Sở Thiên cười khổ trong lòng, cái danh đạo sư đại Tế Tự giả của ta lúc này có thể phát huy tác dụng sao?

Nhưng hiện thực không để cho Sở Thiên cơ hội để oán trách, từ miệng của con Ban Địch Tư đã phun ra một sợi tơ bạc quấn chặt lấy Sở Thiên rồi nhấc bổng lên.