Chương 28 – Tất cả hạnh phúc đều là giả tạo

uộc sống của Quách Liên Hoa bắt đầu sang trang mới.

Trước khi Trâu Bác, cuộc sống hàng ngày của cô chủ yếu là: Phải tiết kiệm như thế nào thì mới có thể sống qua ngày hôm nay.

Một điều khá phù hợp với điều đó là, trước đây ngày nào Quách Liên Hoa cũng vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để quyến rũ Trâu Bác, bây giờ điều mà cô lao tâm khổ tứ là làm thế nào để những cô gái khác không quyến rũ Trâu Bác.

Bình tĩnh mà luận giải thì Trâu Bác thật sự không phải là chàng trai có suy nghĩ chín chắn.

Nhưng anh ta rất có vận may, không hiểu sao mà danh lợi song toàn, còn bỗng dưng phát tài đến mức không biết nó từ đâu mà đến.

Một người bạn trai như thế, vừa có tiền, lại không vướng mắc quá nhiều vào chuyện tình ái, vừa có thể lực cường tráng, là một điều khá nguy hiểm.

Quách Liên Hoa đương nhiên hiểu đạo lý này. Cô hận vì một ngày không thể nhìn thấy Trâu Bác cả hai mươi tư tiếng, viết lên người Trâu Bác dòng chữ lớn, sáng lấp lánh: Đây là người yêu của Quách Liên Hoa, tất cả các cô gái đều phải tự giác đảm bảo cự ly một trăm mét, ai vi phạm sẽ bị giết không tha.

Bước đầu tiên, Quách Liên Hoa bảo vệ tình yêu, là cùng Trâu Bác thuê một căn phòng để sống chung.

Như thế, một là có thể tăng thêm thời gian bên nhau, giữ chặt Trâu Bác.

Hai là, có thể cắt đứt những mối quan hệ của Trâu Bác với những cô gái khác.

Ba là, có thể tăng cường vun đắp tình yêu một cách nhanh chóng.

Quách Liên Hoa than phiền với Trâu Bác một cách dịu dàng: “Cơm ở nhà ăn khó ăn lắm, ở hành lang còn có chuột chạy qua, dọa chết người ta mất, trong ký túc rất ồn, ngay cả điều hòa cũng không có”.

Sau mấy lần oán trách như thế, Trâu Bác liền chủ động đề xuất: “Hay là đi ra ngoài ở nhé, môi trường sẽ khá hơn một chút, hơn nữa hai chúng ta ở chung cũng tiện hơn”.

“Sao anh lại suy nghĩ nhiều thế? Ở bên ngoài, anh không thể gần gũi bạn bè nhiều được”, Quách Liên Hoa hờn dỗi lắc lắc cánh tay của Trâu Bác, trách anh nói thế mà không biết ngại. Cô không hề cảm thấy giả bộ ngây thơ như thế có gì đáng xấu hổ cả. Chuyện giả vờ ngây thơ giống như phèn chua bị vứt vào trong nước bẩn, lâu ngày sẽ quên mất hình dáng vẩn đục ban đầu của mình.

Khi giả bộ trở thành một thói quen, cô không cảm thấy hành động đó của mình là đang diễn kịch. Đời người đâu đâu cũng có sân khấu, thế giới rộng lớn đều là bối cảnh.

Ngày hôm sau, Trâu Bác đưa Quách Liên Hoa đến một nhà trọ mới, đầy đủ tiện nghi, nền nhà sáng láng, cửa sổ sạch sẽ, trên bậu cửa có chậu mã đề tươi tốt, gió thổi hiu hiu, trong căn phòng toàn là dư vị của niềm vui.

Quách Liên Hoa nhớ đến căn phòng của mẹ con cô, ngày mưa thì dột, ẩm thấp, ngày nắng thì bụi bặm, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng.

Sau đó, bỗng nhiên cô bật khóc.

Trâu Bác kéo cô lại, nói: “Anh sẽ đối xử với em thật tốt”.

“Cảm ơn anh.”

Giây phút đó, họ đều nói thật lòng.

Nhưng hạnh phúc vốn là sự giả tạo trong phút chốc. Có một cơn sóng lớn đang chờ đón họ.

Vì cuốn sách cuộc đời này, bạn ngỡ là sẽ có một kết cục, nhưng thực ra mỗi cảnh ngộ là một chương độc lập, kết cục sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tuần thứ hai sống chung, Trâu Bác lại trở thành một nhân vật trong tin tức thành phố – anh ta bị cảnh sát bắt.