Chương 28 – Từng trải

Hứa Diệu Thanh cũng biết vị bác sĩ Phương ấy, cứ ngỡ rằng chuyện vui sẽ thành, nào ngờ rốt cuộc vẫn thất bại, lại càng tò mò, cuối cùng không kìm được hỏi: “Vậy rốt cuộc đó là người như thế nào?”.

Lâm Nặc đang xem tạp chí, lơ đãng hỏi: “Ai cơ?”.

“Là người đàn ông cậu từng đem lòng yêu đấy!”.

Tuy đang là mùa hè nhưng tạp chí Vogue đã bắt đầu giới thiệu xu hướng thời trang thu đông năm nay, Lâm Nặc mê mẩn nhìn nam người mẫu trong tạp chí.

Chẳng phải vì nam người mẫu mà là chiếc áo khoác ấy, kiểu dáng quân phục với hai hàng cúc sẫm màu làm tôn thêm vẻ anh tuấn của người mặc. Cô nhớ đến dáng vẻ khoác áo măng tô nhãn hiệu này năm xưa của Giang Doãn Chính, vô cùng bắt mắt, trong mắt cô thậm chí còn đẹp hơn cả người mẫu nữa.

Dường như anh rất yêu thích hàng hiệu cổ điển của Anh. Có lần, buổi tối cả hai cùng đi ăn cơm, cô vừa xuống xe liền rụt cổ lại miệng xuýt xoa kêu lạnh. Kết quả là hai ngày sau, trên bàn cô xuất hiện một chiếc hộp.

Màu sắc giản dị nhã nhặn, cô rất thích, quàng chiếc khăn kẻ sọc đi gặp Hứa Tư Tư, khi đó cô ấy đang bước vào giai đoạn ôn tập cho đợt thi nghiên cứu sinh, suốt ngày vùi đầu trong “đại dương kiến thức”, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ. Trái lại Lâm Nặc tựa như bông hoa tươi đang nở rộ, khoe sắc rạng rỡ.

Hứa Tư Tư khen ngợi: “Tình yêu thực sự là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nhất, anh bạn họ Giang ấy xứng đáng là thợ làm vườn lành nghề”.

Ngữ điệu của cô ấy rất chua ngoa, Lâm Nặc nghe xong thì cười hì hì, cầm lấy cuốn sách đập vào đầu cô ấy, nói: “Anh bạn họ Giang? Anh ấy đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy, tớ đứng trước mặt anh ấy chẳng khác nào đứa trẻ”.

Thật ra, cô chỉ kém anh ba, bốn tuổi, tuổi tác cũng không cách xa nhau quá nhưng biết vì sao cô thường cảm thấy mình rất ngưỡng mộ anh, luôn luôn ngưỡng mộ. Càng ở gần anh, cô càng cảm thấy lời nói, cử chỉ, khí chất cùng sự từng trải của anh khác xa những nam sinh cùng trang lứa mà cô từng tiếp xúc trước đây.

Trong công ty, Giang Doãn Chính vẫn là sếp của mọi người, Lâm Nặc từng hẹn hò với anh, nhưng trước mặt tất cả vẫn không có hành động gì thể hiện mối quan hệ thân mật của hai người.

Yêu cầu này là do Lâm Nặc chủ động đề nghị, Giang Doãn Chính nghe xong chẳng hề ngạc nhiên, chỉ nhướn mày: “Hử? Sao anh thấy cứ như lén lút vụng trộm vậy?”.

Lâm Nặc bị anh trêu chọc, đánh nhẹ vào tay anh, nghiêng người tựa vào anh nói, “Trong công ty nhiều người phao tin đồn lắm”, sực nhớ trước kia mình cũng là thành viên trong đội ngũ “ngồi lê đôi mách”, bất giác chun mũi khẽ cười khúc khích.

Giang Doãn Chính đang chăm chú xem bản tin tài chính trên ti vi, đưa tay vỗ vai cô, nói: “Em đừng lo”.

Trên thực tế, mối quan hệ yêu đương không công khai này lại khiến Lâm Nặc nếm trải những niềm vui nho nhỏ.

Có đôi khi ngồi tại bàn làm việc, xung quanh là tiếng điện thoại hoặc thanh âm gõ bàn phím của đồng nghiệp cô lại nhận được tin nhắn của Giang Doãn Chính, anh thường hỏi cô buổi tối muốn đi đâu ăn cơm. Mỗi lần như thế, cô vẫn thường tưởng tượng ra khi đó anh ngồi trong văn phòng nhắn tin như thế nào, sắc mặt và tư thế ra sao.

Hứa Tư Tư nói: “… Sa vào lưới tình, vô phương cứu chữa”.

Thật vậy, mối tình này ngày càng thêm sâu đậm.

Đến khi Lâm Nặc hoàn hồn ngẩng đầu lên thấy Hứa Diệu Thanh chăm chú nhìn mình, nói, “Làm gì mà ngây người ra thế kia?”, lát sau, cuốn tạp chí trong tay bị giật lấy.