Chương 28: Vì tình cuồng tâm

Họ đã sáu tuần rượu, vị chi gần hai mươi vò, mỗi vò ba cân, Trương Quảng và Lâm Trung Quân cũng ngà ngà say. Trung Quân cao hứng nhìn A Di nói:

– A Di cô nương, Trương đệ của Lâm mỗ vốn nho nhã, thư sinh nhưng lại là người thông minh xuất chúng. Lâm mỗ muốn gởi gắm Trương đệ của Lâm mỗ cho A Di cô nương.

A Di từ tốn đáp lời Trung Quân:

– Trương công tử hiện thời là chủ nhân của A Di. A Di có chức phận bảo vệ cho Trương công tử.

– Tốt lắm. Giang hồ hiểm ác. Trương đệ lại không có võ công, Lâm mỗ lo lắng vô cùng.

Nàng im lặng trước câu nói của Lâm Trung Quân.

Trương Quảng bưng chén rượu nói:

– Lâm huynh yên tâm. Mặc dù đệ không có võ công nhưng bây giờ chẳng ai muốn ghẹo đến Trương Quảng đâu.

Chàng mỉm cười nói:

– Hiện thời đệ là bằng hữu của Lâm huynh, Tổng tiêu đầu Trung Nguyên tiêu cục.

Huống chi bên cạnh Trương Quảng còn có Kim Tiền bang chủ Thượng Quan Nghi. Hơn thế nữa còn có Thiên Môn môn chủ Đoàn Bất Quân. Và gần gũi nhất là A Di cô nương.

Chàng chìa chén rượu đến trước mặt Lâm Trung Quân.

– Đệ kính Lâm huynh chén rượu này, gọi là cáo từ. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Trung Quân khoát tay:

– Hây… Sao Trương đệ đi sớm vậy. Huynh đệ chúng ta phải uống thật say. Uống ba ngày ba đêm để mừng cho sự hoan hỷ của Lâm Trung Quân. Với lại huynh còn giới thiệu Bội Bội cho đệ chứ.

– Cuộc vui nào cũng tàn. Chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội gặp nhau. Hôm nay là ngày Long phụng hòa minh. Trương Quảng đâu muốn quấy rầy Lâm huynh và tẩu tẩu. Mời Lâm huynh.

Trương Quảng miễn cưỡng đứng lên nói:

– Ta muốn uống rượu với Trương đệ nữa.

– Đệ và Lâm huynh sẽ còn nhiều dịp đối ẩm với nhau. Trương Quảng xin hẹn Lâm huynh lại lần khác.

– Quân tử nhất ngôn.

Trương Quảng gật đầu:

– Quân tử nhất ngôn.

Hai người cùng cạn chén.

Trương Quảng vừa đặt chén xuống bàn thì Quang Chỉ từ ngoài bước vào. Gã vừa bước vào cửa vừa nói:

– Lâm Trung Quân dâm phu… Bội Bội dâm phu mau ra đây. Quang thiếu gia sẽ tống tiễn gian phu dâm phụ hai người về a tỳ gặp lão nhân gia mà thọ tội.

Quang Chỉ thốt ra câu nói đó bằng giọng hằn học đầy sát khí.

Trung Quân cau mày lắc đầu.

Trương Quảng nhìn Trung Quân.

Quang Chỉ lừ mắt nhìn Trung Quân và Trương Quảng.

– Trung Quân gian phu… Mau bước ra đây, Quang thiếu gia với ngươi quyết định một trận sống mái. Ngươi chết hoặc Quang thiếu gia chết mới hóa giải được oán thù. Quang thiếu gia thề chết không đội trời chung với ngươi.

Trung Quân miễn cưỡng nhìn Quang Chỉ từ tốn nói:

– Quang Chỉ, Lâm mỗ đã tường tận cho ngươi biết tất cả rồi. Cơ nghiệp của Hoàng Kim trang đích thực là của Trung Nguyên tiêu cục. Cái gì của Trung Nguyên tiêu cục Lâm mỗ lấy lại, còn cha ngươi tự đi tìm cái chết. Ngươi đừng làm khổ cho bổn tiêu đầu nữa.

Quang Chỉ nghiến răng rít giọng nói:

– Gian phu Trung Quân. Hôm nay bổn thiếu gia thà sống chết với ngươi một phen. Bổn thiếu gia không chết thì ngươi chết. Bổn thiếu gia lấy mạng ngươi rồi sẽ tính sổ với ả dâm phụ Hà Bội Bội.

Quang Chỉ vừa nói vừa lòn tay sau lưng rút trường kiếm.

Trương Quảng đứng lên nhìn Quang Chỉ nói:

– Túc hạ, oan oan tương báo biết đến bao giờ mới có thể hóa giải được…

Quang Chỉ rít giọng nói:

– Tên nho sinh đốn mạt kia, ngươi là ai lại dám chen vào chuyện riêng tư của Quang thiếu gia.

Buông tiếng thở dài, Trương Quảng ôm quyền:

– Tại hạ là Trương Quảng…

– Hóa ra Trương tiểu tử. Tên thư sinh bại hoại cùng bè cùng cánh với gian phu Lâm Trung Quân. Hôm nay Quang thiếu gia nhứt định phải tống tiễn bọn tiểu nhân bỉ ổi các ngươi xuống a tỳ.

Trương Quảng vẫn giữ giọng từ tốn nói:

– Tại hạ chỉ làm tất cả những gì có thể để lấy lại sự công bằng cho Lâm huynh thôi.

– Tên nho sinh bỉ ổi, bổn thiếu gia phải giết ngươi mới hả giận trong lòng. Và lão nhân gia mới có thể siêu thoát được.

Y rút kiếm dấn bước đến.

Trương Quảng lắc đầu nói với A Di:

– A Di cô nương có thể đuổi gã họ Quang giùm tại hạ được không?

A Di gật đầu:

– A Di sẽ đuổi gã đi.

Nàng nói rồi đứng ngay dậy bước ra áng ngữ trước mặt Quang Chỉ. Nàng gằn giọng nói:

– Ngươi hãy mau rời khỏi đây nếu muốn sống.

– Dâm nữ, ngươi cũng cùng một giuộc với bọn tiểu nhân bỉ ổi kia. Bổn thiếu gia giết ngươi trước rồi tính sổ bọn tiểu nhân đê tiện kia.

Quang Chỉ vừa nói vừa xuất thủ phát kiếm chiêu. Mũi kiếm của gã run lên tạo ra muôn vàn những bông hoa kiếm chụp tới A Di. Đứng trước những bông kiếm ào ào cuốn tới mình, mà bất cứ bông kiếm nào cũng có thể là sát chiêu chí mạng nhưng A Di rất dửng dưng.

Nàng chờ cho những bông kiếm của Quang Chỉ còn cách mình độ nửa gang tay mới động thủ.

Thủ pháp của A Di cực kỳ ảo diệu và biến hóa. Tả thủ phát tác chỉ công đón lấy mũi kiếm của Quang Chỉ khi nó vừa nhập lại thành sát chiêu công vào đại huyệt chấn tâm của nàng. Chỉ bằng hai ngón tay, A Di đã kẹp cứng mũi kiếm của đối phương.

Nàng nhạt nhẽo nói:

– Ngươi đã cạn đường sinh lộ.

Nghe câu nói này của A Di, Trương Quảng giật mình, vì đã đoán ra tâm niệm sát nhân của nàng. Trương Quảng nhanh miệng nói:

– Đừng giết hắn.

Nhưng lời nói của chàng quá muộn so với chưởng ảnh của A Di. Lời nói của Trương Quảng còn đọng trên hai cánh môi thì hữu chưởng của A Di đã nện trực diện vào ngay trán họ Quang.

– Bốp…

Uy lực của chưởng ảnh do A Di thi triển mạnh đến độ đầu của Quang Chỉ bật ngược ra sau cùng với một âm thanh khô khốc phát ra.

Rắc…

Cổ của Quang Chỉ bị gãy vụn, trong khi trán bị rạn nứt bởi sức mạnh kinh hồn của chưởng ảnh.

Trương Quảng thẫn thờ bởi cái chết của Quang Chỉ. Chàng gần như biến thành pho tượng khi chứng kiến cảnh sát nhân này.

Trương Quảng thở than nói:

– A Di! Trương Quảng chỉ muốn nàng đuổi hắn đi thôi chứ đâu muốn nàng giết hắn.

Nhìn lại Trương Quảng, A Di ôn nhu nói như thể chẳng có chút biểu cảm hay ân hận bởi hành động giết người của mình.

– Quang Chỉ muốn giết Trương công tử. Công tử không thấy sao. Kẻ muốn giết mình thì mình phải giết hắn trước. Hay công tử để cho gã lấy mạng công tử rồi, mới cho A Di ra tay?

Buông tiếng thở dài, Trương Quảng lắc đầu:

– Nhưng Hoàng Kim trang chỉ còn có mỗi mình y.

– Tự y đi tìm cái chết. Tất y phải nhận cái chết.

Mặc dù A Di đối đáp với Trương Quảng bằng giọng nói rất ôn nhu từ tốn nhưng chàng vẫn cảm nhận được vẻ lạnh lùng và băng giá của nàng qua từng ngôn từ thốt ra ngoài miệng.

Trương Quảng lắc đầu.

Chàng nhìn lại Lâm Trung Quân.

Trung Quân nói:

– Trương đệ đừng áy náy. A Di đã hành sự đúng. Khi đối mặt với kẻ htù không được chùn tay. Trương đệ quá đa cảm và vị tha nhưng kẻ thù của Trương đệ thì không đa cảm và vị tha như Trương đệ đâu.

Trung Quân dốc chén rượu vào miệng rồi nói:

– Ta không sát tử bá nhân thì bá nhân cũng sẽ sát tử ta. Giang hồ là như vậy đó.

Trương Quảng buông tiếng thở dài nói:

– Đệ không muốn ngày hoan hỉ của huynh lại xảy ra chuyện chết chóc. Điều đó chẳng mang đến sự tốt đẹp nào.

Chàng gượng cười:

– Dù sao Quang Chỉ cũng đã chết rồi. Trương Quảng chẳng làm gì cứu y được. Đệ cáo từ. Mong rằng ngày nào gặp lại sẽ đối ẩm với huynh thật say.

– Trương đệ, ta muốn đệ lưu lại đây.

Trương Quảng lắc đầu:

– Đệ không tiện lưu lại đây. Huynh bảo trọng.

Trương Quảng nhìn lại A Di.

– A Di, chúng ta đi thôi.

Chàng vừa dợm bước thì Dạ Minh hớt hải chạy vào:

– Lâm ca ca, xảy ra chuyện rồi… xảy ra chuyện rồi.

Lâm Trung Quân chau mày nói:

– Muội muội xảy ra chuyện gì?

Dạ Minh bật khóc. Nàng vừa khóc vừa nói:

– Bội Bội tỷ tỷ… Bội Bội tỷ tỷ…

Dạ Minh không thể nói hết câu, ngã rạp xuống bất tỉnh. Trương Quảng vội đỡ lấy nàng.

Chàng quay lại Lâm Trung Quân:

– Huynh hãy đi xem, tỷ tỷ như thế nào.

Lâm Trung Quân gật đầu.

Lâm Trung Quân vội chạy về loan phòng. Y đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt Trung Quân khiến gã chết ngây người thờ thẫn.

Bội Bội lủng lẳng trên sợi dây lụa thắc lưng. Nàng đã tự treo cổ để kết liễu mình.

Trung Quân nhìn Bội Bội bằng ánh mắt thất hồn. Mãi một lúc y mới có thể gào lên được:

– Bội Bội…

Trung Quân nhào đến ôm lấy thể xác Bội Bội. Hắn dùng kiếm cắt luôn sợi dây lụa thắt cổ nàng. Nhưng giờ đây tất cả đã quá muộn. Bội Bội chỉ còn là cái xác không hồn trong tay Lâm Trung Quân.

Hắn ôm ghì cái xác Bội Bội trong đôi vòng tay chắc nịch gào lên:

– Bội Bội…

Gã gục đầu vào ngực nàng:

– Bội Bội, sao nương tử lại làm vậy. Sao nàng lại bỏ ta mà đi. Sao nàng nỡ bỏ ta chứ…

Hắn lắc vai Bội Bội:

– Bội Bội… Nương tử… Nàng hãy tỉnh lại đi.

Trương Quảng và Dạ Minh cùng A Di bước vào loan phòng. Mọi người đứng lặng ra trước tình cảnh thê lương của Lâm Trung Quân.

Trương Quảng cau mày nhìn qua Dạ Minh:

– Dạ Minh cô nương, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Dạ Minh ngập ngừng nói:

– Dạ Minh vào phòng thấy… thấy tỷ tỷ tự thắt cổ treo mình trên dây lụa mà chết. Dạ Minh hốt hoảng chạy báo với Lâm ca ca.

Trương Quảng nhìn lại Bội Bội và Trung Quân. Chàng thấy trên bàn có một phong thư, liền bước đến mở ra xem.

Bức di thư đó là lá thư tuyệt mệnh của Hà Bội Bội.

Trương Quảng quay sang bên Trung Quân:

– Lâm huynh, bút tự này có phải của tỷ tỷ không?

Trung Quân nhìn qua bức di thư tuyệt mệnh rồi gật đầu:

– Của nàng…

Trương Quảng buông tiếng thở dài:

– Tỷ tỷ đã chết, huynh đừng buồn nữa. Hãy tịnh tâm mà lo hậu sự cho tẩu tẩu. Tẩu tẩu đã chọn cho mình một cách để giữ mãi tình yêu của huynh.

* * * Dạ Minh tiễn Trương Quảng và A Di rời tòa tổng đàn Trung Nguyên tiêu cục.

Trương Quảng nói:

– Dạ Minh cô nương ở lại chăm sóc cho Trung Quân huynh.

Dạ Minh gật đầu:

– Trương huynh yên tâm, Dạ Minh biết cách an ủi Lâm ca ca.

Trương Quảng buông tiếng thở dài:

– Tại hạ những tưởng đến để chung vui với Lâm huynh, không ngờ sự việc xảy ra lại không như tại hạ tưởng.

A Di thản nhiên nhìn chàng. Chân diện nàng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Bất chợt A Di nhìn Dạ Minh:

– A Di có điều này hỏi Dạ Minh cô nương.

– Tỷ tỷ chỉ giáo cho Dạ Minh.

A Di trầm giọng nói:

– Trước khi tỷ tỷ Bội Bội của cô nương tự kết liễu mạng sống của mình. Người có biểu lộ gì không?

– Dạ Minh không biết, nhưng xem chừng tỷ tỷ rất vui vì đã được trọn tình, trọn nghĩa với Lâm ca ca.

Dạ Minh thành thật thuật lại tất cả cuộc đời của Bội Bội cho Trương Quảng và A Di nghe.

Nghe nàng thuật xong, A Di từ tốn nói:

– Cái chết của Bội Bội cô nương có rất nhiều uẩn khúc.

Dạ Minh nói:

– Cô nương nói có nhiều uẩn khúc là thế nào? Tỷ tỷ để lại di thư tuyệt mạng. Đâu còn uẩn khúc gì nữa. Có trách là trách tỷ tỷ sao quá dại dột tự tìm đến cái chết để Lâm ca ca đau khổ.

A Di nhìn Dạ Minh, trầm giọng nói:

– Cô nương có nghĩ tỷtỷ của cô nương bị ai đó bức tử không?

Dạ Minh cau mày, nàng lắc đầu:

– Cô nương nói chi Dạ Minh không hiểu. Chẳng lẽ có người bức tử tỷ tỷ sao?

Nhìn lại Trương Quảng, A Di nói:

– Cái chết của Lâm phu nhân quá ư đột ngột và chẳng có chỗ nào để người ta nghi vấn.

Chính điều đó khiến A Di phải nghi vấn. Nếu Lâm phu nhân có người bức tử phải tự kết liễu mình thì người này phải có dã tâm cực kỳ độc. Thậm chí tối độc nữa. Kẻ có độc tâm như vậy nhứt định chỉ có ở nữ nhân. Nữ nhân này đáng để cho A Di tâm phục khẩu phục.

Trương Quảng nhìn thẳng vào mắt nàng:

– A Di cô nương nghi ngờ cái chết của Bội Bội ư?

– Ai thì không nghi ngờ, riêng A Di thì phải nghi ngờ.

– Tại sao cô nương lại nghi ngờ?

Nàng mỉm cười nói:

– A Di là kẻ ngoại cuộc nên lý trí còn sáng suốt. Với lại A Di có linh cảm bằng lý trí.

Dạ Minh buông tiếng thở dài rồi nói:

– Thế A Di cô nương nghi ngờ ai nào?

– A Di chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, nhưng không nghi ngờ ai. Nhưng sau này A Di có dịp quay lại tất sẽ đoán ra kẻ bức tử Bội Bội là ai.

Dạ Minh từ tốn nói:

– Điều nghi ngờ của A Di cô nương, Dạ Minh sẽ báo lại với Lâm ca ca.

A Di lắc đầu:

– Nghi ngờ thì vẫn chỉ là nghi ngờ. Cô nương đừng báo với Lâm tổng tiêu đầu, chỉ làm cho tổng tiêu đầu thêm đau khổ và bấn loạn mà thôi.

Nàng nhìn lại Trương Quảng:

– Trương công tử, những kẻ đang yêu thường có hành động điên cuồng vì tình. Chỉ có người kẻ điên tình mới có đủ độc tâm thực hiện độc kế bức tử Bội Bội được.

Mặt Trương Quảng sa sầm, chàng nói:

– Nói gì thì nói, Trương Quảng và A Di chẳng có lấy một manh mối gì. Hãy gác qua chuyện này. Khi nào chúng ta có cơ hộì quay lại sẽ phân giải kỹ một lần nữa với Lâm huynh.

A Di mỉm cười gật đầu. Nàng nhìn lại Dạ Minh:

– Cáo từ.

Dạ Minh nhún nhường đáp lễ:

– Chúc nhị vị lên đường thượng lộ bình an.

Nàng tiễn Trương Quảng và A Di ra đến tận ngôi tam quan, chờ cho hai người đi khuất mới quay trở vào. Dạ Minh trở lại thư sảnh của Bội Bội. Trong gian thư sảnh của Bội Bội, Lâm Trung Quân ngồi trước bệ thờ bài vị của nàng. Bên cạnh Trung Quân là vò rượu năm cân đã cạn quá nửa. Trông Trung Quân thật tiều tụy và đau khổ.

Tóc y không búi lại mà xõa dài ra, rối bời. Y bê vò rượu tu ừng ực rồi ngẩng mặt nhìn lên bài vị của Bội Bội với ánh mắt đượm buồn vời vợi.

Trung Quân rên rỉ:

– Bội Bội, sao nàng nỡ bỏ rơi huynh mà đi. Nàng không thương, không yêu Lâm Trung Quân sao?

Y lại dốc vò rượu tu luôn một ngụm dài nữa, rồi lại nói:

– Bội Bội, nàng nói nàng yêu ta, sao nàng lại hành động như vậy. Ta và nàng chưa được hưởng trọn tình nồng với nhau mà. Sao nàng lại bỏ ta mà đi.

Nghe Trung Quân than vãn, Dạ Minh đứng sau lưng y chỉ còn buông tiếng thở dài.

Nàng bước đến sau lưng Trung Quân:

– Lâm ca ca…

Trung Quân nhìn lại Dạ Minh bằng ánh mắt ngầu đục, buồn vời vợi.

Y nhìn nàng bằng ánh mắt trách hờn và lạnh lẽo. Trung Quân nói:

– Dạ Minh! Tại sao nàng lại để cho Bội Bội tự kết liễu mình?

Trung Quân gầm lên:

– Tại sao?

Dạ Minh bật khóc tức tưởi. Nàng vừa khóc vừa nói:

– Ca ca… Muội biết lỗi của mình. Nhưng muội không có tội trong chuyện này.

Lệ trào ra khóe mắt nàng.

Trung Quân nhìn Dạ Minh chằm chằm. Y rít giọng nói:

– Nàng không có lỗi ư, ta đã bảo nàng ở lại chăm sóc cho Bội Bội. Thế mà nàng lại để Bội Bội kết liễu mình. Nàng có biết ta đau khổ thế nào không? Ta đã làm tất cả… Ta là Vô ảnh tử kiếm, chỉ với mục đích duy nhất dành lại Bội Bội từ tay lão quỷ Quang Thun. Khi ta giành lại nàng rồi những tưởng đâu sẽ đền đáp những gì ta đã gieo bao sầu khổ cho nàng.

Không ngờ… Chính ta… Chính ta đà khiến Bội Bội phải chết oan uổng.

Lâm Trung Quân nói rồi dốc vò rượu tu ừng ực. Thấy gã uống rượu thì ngay một gã tửu quỷ cũng phải nhăn mày, nhăn mặt.

Dạ Minh ôm lấy vò rượu không cho Lâm Trung Quân uống nữa.

Nàng vừa khóc vừa nói:

– Lâm ca ca… Ca ca không có lỗi gì cả. Ca ca không có lỗi gì cả. Tỷ tỷ tự đi tìm cái chết chứ đâu phải ca ca ép buộc tỷ tỷ chết.

Lâm Trung Quân lắc đầu:

– Không, tại ta đã ép nàng trở lại với ta.

Dạ Minh lắc đầu:

– Ca ca đừng trách mình nữa. Bây giờ ca ca có trách ca ca, có thương tiếc gì Bội Bội cũng chết rồi. Ca ca không thể bảo tỷ tỷ sống lại được. Ca ca càng đau khổ bao nhiêu tỷ tỷ càng khó siêu thoát bấy nhiêu.

Nàng ôm lấy Trung Quân:

– Muội xin ca ca đừng hành hạ mình nữa.

Trung Quân lắc đầu, gục mặt nhìn xuống:

– Nàng hãy quay ra đi. Ta muốn uống rượu.

– Ca ca uống nhiều quá rồi. Ca ca uống như vậy Dạ Minh đau lòng lắm. Ca ca uống nhiều rượu như vậy chỉ có hại cho huynh mà thôi, trong khi tỷ tỷ không thể sống lại được.

– Nàng nghe ta nói không? Ta muốn uống rượu. Uống thật say để quên tất cả.

Dạ Minh bật khóc:

– Ca ca đừng uống nữa mà.

Trung Quân nhìn thẳng vào mắt nàng:

– Sao nàng lại cản ta…

Y vừa nói vừa giật lấy vò rượu đổ lên miệng tu ừng ực.

Dạ Minh toan giật vò rượu lại nhưng Trung Quân đã ôm lấy vò rượu trừng mắt nhìn nàng. Đôi mắt gã như muốn sụp xuống bởi men rượu nhưng trong tâm thì lại dâng tràn nỗi muộn phiền. Nỗi muộn phiền đó càng lúc càng lan tỏa khiến y không kềm chế được mình.

Y rít giọng nói với Dạ Minh:

– Ta muốnở lại đây một mình với Bội Bội. Ta muốn chỉ một mình ta mà thôi. Nàng ra ngoài đi.

Dạ Minh vẫn ôm lấy Trung Quân.

Hắn lắc vai như thể muốn hất tay nàng.

– Nàng nghe ta nói chứ…

Đôi mắt Trung Quân đỏ au chiếu vào Dạ Minh.

– Nàng nghe ta nói chứ.

Nàng vẫn im lặng nhìn y qua màn lệ trào qua khóe mắt.

Trung Quân rít giọng nói:

– Nàng cãi lời ta à?

Dạ Minh miễn cưỡng đứng lên. Nàng nói:

– Dạ Minh lo cho ca ca thôi.

Y khoát tay lè nhè nói:

– Bội Bội chết rồi… Ta đâu cần ai lo cho ta nữa.

Trung Quân nấc nghẹn.

– Ta không cần ai lo cho ta nữa…Không cần… Không cần. Tất cả những gì ta đã làm đều vô nghĩa… vô nghĩa…

Y nói xong dốc vò rượu tu ừng ực. Dạ Minh nhìn Trung Quân uống rượu mà lặng lẽ dời bước ra ngoài thư sảnh. Trung Quân uống cạn vò rượu năm cân, với tay bê vò rượu khác.

Hắn lại tu rượu như một gã cuồng tâm loạn trí. Cho đến khi men rượu đánh gục hắn chẳng còn biết gì nữa.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Trung Quân bị vùi trong men rượu chẳng còn biết gì nữa. Khi y lờ mờ có được chút thần thức chín phần mụ mẫm, một phần tỉnh thì nhập nhoạng thấy dáng tân nương trước mặt mình.

Y cố chỏi tay ngồi lên mắt nhìn vào tân nương. Trung Quân thều thào:

– Bội Bội… Nàng đó ư… Nàng đó ư..

Y ôm chầm lấy nàng.

Dạ Minh trong bộ trang phục tân nương, nàng không phản kháng lại Trung Quân mà để cho y ôm lấy mình. Nàng vòng tay qua bờ vai Trung Quân với tất cả sự trìu mến và yêu thương.

Dạ Minh nói:

– Tướng công… Thiếp đến với tướng công đây.

Trung Quân ôm ghịt lấy Dạ Minh:

– Nàng không bỏ ta mà đi chứ… Nàng không bỏ ta mà đi chứ.

Dạ Minh gật đầu:

– Thiếp không bỏ chàng… Bởi vì thiếp yêu chàng. Thiếp yêu chàng nhiều lắm… thiếp chỉ yêu có mỗi mình chàng mà thôi.

Nàng gỡ tay Trung Quân rồi đứng lên cởi bỏ bộ y phục tân nương để phơi tấm thân lõa thể ra trưóc mặt Trung Quân. Trung Quân chồm lên ôm lấy vòng tiểu yêu của Dạ Minh.

Hắn dựa đầu vào đan điền nàng, thều thào nói:

– Nương tử, ta chỉ yêu có mình nàng mà thôi, ta yêu nàng nhiều lắm. Chỉ có nàng mới cho ta tình yêu… Chỉ có nàng ta mới là Lâm Trung Quân.

Dạ Minh cắn răng trên vào môi dưới. Nàng vuốt ve mái tóc rối bời của Trung Quân, nhỏ nhẻ nói:

– Thiếp cũng yêu chàng… Vì tình yêu mà thiếp làm tất cả vì chàng…

Dạ Minh vừa nói vừa vuốt mái tóc rối bời của Trung Quân. Nàng nằm xuống rồi duỗi dài ra sàn gạch, kéo tay Trung Quân về phía mình.

Trong khoảng tranh tối tranh sáng, trong sự mụ mẫm của men rượu, Trung Quân chỉ còn mỗi một nỗi đam mê trong trí óc mình. Nỗi đam mê với Hà Bội Bội. Hiện tại y cũng chỉ có mỗi niềm đam mê đó nhưng niềm đam mê kia giờ đây được gởi vào Dạ Minh.

Trong men nồng còn đốt cháy thần thức gã, y quay về với những cảm xúc đêm hôm nào bước chân vào loan phòng với Bội Bội. Y đâu còn nhận thức được người con gái đang nằm gọn trong tay y là Dạ Minh. Trong tâm y chỉ có Bội Bội. Chỉ có Bội Bội mới tạo ra cho y những xúc cảm cuồng nhiệt và nồng cháy nhất.

Trung Quân dụi mặt vào giữa đôi gò bồng đảo của Dạ Minh.

Sự tiếp xúc của hắn, chẳng biết tạo ra cảm giác gì trong nàng, mà bất giác đôi ngọc thủ của Dạ Minh bấu chặt lấy lưng Trung Quân. Nàng rên lên một tiếng:

– Trung Quân… Thiếp yêu chàng.