Chương 28: Vợ chồng hợp pháp

Những lời nói của Nghê Lạc Trần khiến con tim tôi đau đớn, những kí ức ấm áp đều được đóng khung vào một bức ảnh được gọi là gia đình. Tôi không dám khẳng định nụ cười của anh bao phần là giả dối, bao phần là chân thực. Tôi bước vào cuộc hôn nhân này trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ hối hận. Tôi hối hận không phải vì tôi đã lấy Nghê Lạc Trần, mà là không nên khiến giấc mộng của người đàn ông thanh cao này tan vỡ. Bây giờ tôi không chỉ dằn vặt vì Giang Triều, với Nghê Lạc Trần tôi cũng có cảm giác đó.

Có thể anh nhìn ra tâm sự của tôi nên cuối cùng cũng cố nặn ra một nụ cười rồi nói: “Bất luận thế nào, mình về nhà rồi nói tiếp. Em bây giờ cần rửa mặt và nghỉ ngơi.”

Anh nói xong rồi đi nhanh ra cửa doanh trại, bước chân rất nhanh giống như trốn chạy người khác và trốn chạy cả bản thân mình. Cái nhà mà chúng tôi đang ở, liệu có phải là cảng tránh gió của tôi không, hay bây giờ nó chỉ còn là cái vỏ bên ngoài? Hai trái tim không còn đập một nhịp thì nó vĩnh viễn không thể là cái nhà đúng nghĩa được. Thời khắc này, tôi không dám đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh. Trước mắt tôi chỉ hiện lên đôi chân lành lặn của anh bên cạnh đôi chân tàn tật của Giang Triều, cứ thoắt ẩn thoắt hiện đan xen vào nhau.

Ngồi trên xe, Nghê Lạc Trần vẫn giống như trước bỏ mũ xuống cho tôi một cách nhẹ nhàng và tinh tế, sau đó để lên ghế sau, Nhìn thấy phía ghế sau vẫn còn hai túi hành lí thì tôi mới chợt nhớ ra, nhất định anh vừa xuống sân bay đã vội chạy đến đón tôi. Tôi khẽ thở dài rồi nhìn ra phía ngoài, những vì sao chi chít thắp kín bầu trời đêm, tôi phải nói với anh thế nào khi tôi không thể bỏ Giang Triều một lần nữa?

“Em đói không? Có việc gì chúng ta về nhà rồi hãy nói và giải quyết.” Nghê Lạc Trần đưa cái cốc giấy thơm mùi sữa lại cho tôi và nói: “Anh mua sữa cho em, vẫn còn nóng đây này…”

Tối nay ngoài li rượu mạnh ra thì tôi vẫn chưa kịp ăn uống gì. Trong lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá to đè xuống, khiến tôi chẳng thiết gì đến ăn uống. Tôi có chút không nhẫn nại, đưa tay khẽ đẩy lại phía anh, không ngờ cốc sữa quá đầy nên bị trào ra. Anh vội vàng lấy hộp giấy, rút ra vài tờ và nhẹ nhàng lau sạch giọt sữa bắn trên quần tôi, trên ghế và trong xe… Đôi bàn tay trắng với những ngón tay dài kia từng rất kiêu ngạo và không vướng bụi trần ai, nó không phải mang ra để làm những việc như thế này. Tôi cảm thấy hơi đau lòng, nhẹ nhàng nắm lấy nó.

“Đừng lau nữa… Chúng ta nói chuyện được không?”

“Em nói đi.”

Nghê Lạc Trần vẫn tiếp tục lau, không ngẩng mặt nhìn tôi, nhưng tôi biết toàn bộ trái tim và tâm trí của anh đang lắng nghe.

“Nghê Lạc Trần, chúng ta… chia tay đi.” Tôi không nhẫn tâm nhắc đến hai từ “ly hôn” có thể làm tổn thương anh. Nhưng dù có nói như thế nào, tôi vẫn biết như vậy là không công bằng, cũng quá tàn nhẫn với anh.

Bàn tay anh khựng lại, nhưng tôi vẫn có cảm giác rõ ràng rằng nó ấn mạnh lên đùi tôi. Một lát sau anh cười nhẹ rồi quay người lại thắt dây an toàn giúp tôi, anh hít hà trước mặt tôi rồi nói: “Em uống bao nhiêu rượu vậy hả? Đợi ngày mai tỉnh táo rồi tính. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này, được không?”

Cơ thể anh tỏa một mùi hương nhè nhẹ, vẫn là nụ cười nhàn nhạt mê hoặc lòng người nhưng lại làm cho trái tim tôi có đôi chút hoảng sợ và bối rối. Sự gò bó của chiếc đai an toàn mà anh vừa thắt giúp tôi giống như cuộc hôn nhân này, làm cho tôi ngạt thở. Tôi thật sự sợ hãi bản thân mình không kiên định, không kiên trì, Nhưng tôi cần kiên trì điều gì? Tôi nghĩ trong lòng tôi đã biết rõ.

“Nghê Lạc Trần, từ khi kết hôn đến giờ, em chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Anh mắng em cũng được, đánh em một trận cũng được, nhưng em không muốn giữa hai chúng ta có sự lừa dối. Xin lỗi anh, em không thể đi cùng anh đến điểm cuối cùng của cuộc hôn nhân này… Bởi vì em vẫn yêu Giang Triều, tình yêu đó chưa bao giờ biến mất. Nhưng khi anh ấy khó khăn nhất thì em lại không lựa chọn tin tưởng… Em không thể tha thứ cho bản thân mình… Bất luận Giang Triều chấp nhận em hay không thì em cũng phải chăm sóc anh ấy… Có thể là suốt cuộc đời này…”

Nghê Lạc Trần nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới cất lời: “Vậy anh thì sao? Anh sẽ sống như thế nào đây?”

Giọng nói của anh giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi không nhẫn tâm nhìn vào mặt anh mà cứ cúi đầu lặng thinh. Mãi đến khi anh quay người lại, nhìn tôi một lượt rất lâu như chưa hề quen biết, sau đó mới nói: “Em có phải là người đã nằm cùng với anh trong cái lều không? Có phải là người vợ ôm chặt anh vì sợ anh lạnh không? Có phải là Lạc Tuyết lao vào lòng anh khóc toáng lên khi nghĩ mình nhìn thấy ma không? Nếu như anh nói, anh cũng phụ thuộc vào em, không rời xa em được, em sẽ làm thế nào đây?”

Những lời nói của anh làm trái tim tôi đau nhói, tôi không kìm được, những giọt nước mắt rơi lã chã. Một Nghê Lạc Trần vừa si tình vừa giống như trẻ con trong chiếc lều đó làm sao tôi có thể quên được. Trên thế giới này sẽ không có ai giống như anh, luôn luôn che chở cho tôi, mở rộng cánh tay đón tôi vào lòng. Nhưng…

“Nghê Lạc Trần, anh đẹp trai như vậy, bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh anh, nhất định sẽ có người phụ nữ tốt hơn yêu anh. Còn Giang Triều, anh ấy chẳng có gì cả…”

“Lạc Tuyết, em có bao giờ nghĩ đến, có những nỗi đau mà em không bao giờ nhìn thấy không?”

“Gì vậy?”

Tôi nhìn anh một cách khó hiểu, mắt anh hơi đỏ, anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Xe từ từ chuyển bánh. Dọc đường chúng tôi đều im lặng. Tôi thi thoảng nhìn trộm anh một cái. Khuôn mặt lạnh lùng của anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh lái xe rất không ổn. Nếu như không thắt dây an toàn thì có thể đầu tôi đập vào cửa kính không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng anh đành dừng xe lại, đi ra bên ngoài hít thở không khí.

Đêm khuya thanh tịnh, giữa bầu trời đen kịt và bóng dáng anh là ánh trăng bàng bạc. Nó yên tĩnh như đang ngủ say, tôi thở nhẹ vì sợ làm cho khung cảnh xung quanh tỉnh giấc. Nhưng bất luận thế nào, bóng dáng thẳng đứng nhưng liêu xiêu, kiên nghị nhưng xanh xao vẫn không rời khỏi tiềm thức của tôi.

Về đến nhà, tôi và anh không ai muốn bật đèn phòng khách, bất giác cả hai cùng bước lên tầng.

Tôi bật đèn phòng ngủ, đi đến trước tủ đựng quần áo. Đồ lót của anh và tôi không bao giờ để riêng mà để lẫn vào nhau. Lúc này, khi cầm quần áo của anh trong tay tôi có cảm giác nó động đến dây thần kinh nào đó, trong lòng đau xót. Anh đã mang lại cho tôi quá nhiều an ủi, rời xa anh, tôi nhất định sẽ rất khó thích nghi trong một thời gian… Nhưng còn Giang Triều, tôi không thể để cho anh ấy chịu thêm một chút giày vò hay đau khổ nào nữa…

Khi xếp xong quần áo tôi mới phát hiện Nghê Lạc Trần đứng bên cạnh tôi suốt, tôi cúi đầu xuống rồi nói: “Không còn sớm nữa, anh tắm rồi nghỉ đi.”

“Vậy còn em?” Anh vẫn đứng yên.

“Em sẽ ngủ ở phòng khác.” Tôi không dám nhìn anh, cúi đầu nói.

“Sao em vội vàng vạch ranh giới với anh như vậy?”

“Ở với anh, em có cảm giác tội lỗi với Giang Triều.”

Nghê Lạc Trần đột nhiên đi đến trước mặt tôi, giật quần áo trong tay tôi, phẫn nộ nhìn tôi: “Lạc Tuyết, em không thấy mình quá cố chấp hay sao? Hằng ngày em nằm cạnh anh nhưng lại nghĩ về một người đàn ông khác, em có cảm thấy tội lỗi với anh không? Bây giờ anh là chồng hợp pháp của em, em có thể tôn trọng anh một chút không vậy?”

“Chính vì em tôn trọng anh nên mới từng bước từng bước rơi vào bẫy của anh.”

“Em có ý gì vậy?”

“Nghê Lạc Trần, có một số việc em không muốn nói, nhưng anh cũng không nên coi em như một con ngốc để đùa giỡn.”

“Em nói gì vậy?”

“Tự anh rõ nhất, việc Giang Triều bị điều động có phải do ông nội anh làm không? Anh sợ em và anh ấy gặp nhau thì sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta nên đã lặng lẽ điều anh ấy đi, lại còn thăng chức cho anh ấy. Anh cho rằng làm như vậy thì em và Giang Triều sẽ cảm ơn anh sao? Anh… Đây là nỗi nhục lớn nhất của quân nhân…”

“Em và Giang Triều? Trong mắt em, Giang Triều là người cao thượng, còn Nghê Lạc Trần tôi là kẻ tiểu nhân bỉ ổi đáng khinh?”

Anh đỏ mắt nhìn tôi, cơ thể run lên. Đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn chúng tôi cãi nhau, cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh không kìm chế được. Nhưng tôi cũng hiểu trong đầu tôi có những suy nghĩ mà không thể kìm nén thêm được nữa, nó như lũ lớn cần phải tìm nơi xả ra…

“Nghê Lạc Trần, anh có phải là kẻ tiểu nhân hay không thì em không biết. Nhưng dựa vào quan hệ xã hội của ông anh thì chắc chắn anh đã biết Giang Triều bị thương từ trước khi chúng ta kết hôn. Nhưng tại sao anh vẫn đưa em vào cuộc hôn nhân này? Khi Giang Triều trở về anh lại nghĩ cách điều anh ấy đi. Ở đảo Hải Nam, cái buổi tối sinh nhật anh, với chùm pháo hoa làm cho em bị mê hoặc, với cái ôm mà anh đã mưu mô từ rất lâu, và những cái hôn…”

“Em đang nói, em hối hận phải không? Đáng lẽ ra em phải giữ gìn trinh tiết để dành cho Giang Triều đúng không?”

Lúc này, giọng nói của hai chúng tôi ngày càng cao hơn, cứ như thể chúng tôi đang cãi nhau. Có thể trong lòng chúng tôi ai cũng nặng trĩu tâm sự mà không tìm được nơi nào để trút cả…

Đột nhiên Nghê Lạc Trần ôm lấy tôi rồi ném tôi xuống giường.

“Anh phải buộc lòng chứng minh với em một điều, em và anh mới là vợ chồng hợp pháp. Còn đối với người đàn ông trong tim em, tốt nhất em nên quên anh ta đi.” Anh không thể kìm chế được đè lên cơ thể tôi, điên cuồng lột bỏ quần áo của tôi.

“Nghê Lạc Trần, anh điên rồi. Ai đã nói chất lượng của hôn nhân không thể dựa vào sự bảo đảm của pháp luật? Anh đừng để em phải hận anh.”

“Em hận thì cứ hận đi. Như vậy còn tốt hơn việc anh không còn tồn tại trong mắt em nữa.”

Tôi cố gắng co kéo, còn anh thì cố gắng xé bỏ, sao trên cầu vai tôi làm tay anh bị thương, máu tươi úa ra càng kích thích thú tính trong con người anh, cũng càng làm tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Màn đêm thật yên tĩnh, cái khoảnh khắc tôi nghĩ anh sẽ tiến vào người tôi thì đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là sự suy sụp tuyệt vọng. Đột nhiên anh vùi đầu vào cổ tôi, khóc và nói: “Lạc Tuyết, xin em hãy chấp nhận anh, để cho anh biết cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không kết thúc như vậy.”

Tôi lắc đầu, quay mặt đi và lạnh lùng nói: “Nghê Lạc Trần, anh muốn làm gì thì làm đi. Qua đêm nay, chúng ta không ai nợ ai…”

Đúng vậy, tôi đã dùng phương thức như vậy để trả sạch món nợ giữa hai chúng tôi, cũng dùng cách thức đó để hạ nhục bản thân chúng tôi.