Chương 280: Chuyện lớn bắt đầu từ chuyện nhỏ

Viên Tính nói tiếp: “Do đó ta mua thuốc, trước hết nấu một thang, lúc làm cơm thì bỏ vào trong cơm canh của con hồ ly Viên Tuệ trước, sau đó lẻn đến phòng của nó, nấp vào trong tủ. Chờ nó lắc lắc lư lư khoảng một canh giờ sau trở về phòng, ta đoán là nó đã đến tìm Viên Diệu xong rồi mới trở về, khiến cho quyết tâm giết nó tăng lên trong lòng ta.”

Viên Diệu kêu lên: “Hèn gì hôm đó lúc Viên Tuệ đến tìm tôi cứ nói là buồn ngủ, muốn ngủ luôn ở chỗ tôi, tôi phải đuổi cô ấy đi.

Viên Tính cười khinh: “Đuổi đi ư? Ngươi nỡ sao?”

Viên Diệu đỏ mặt đáp: “Tôi vì sao mà không nỡ được? Cô ấy thích tôi là chuyện của cô ta, còn tôi có thích cô ta bao giờ! Tôi chỉ thích có mỗi mình Viên Thông sư tỷ thôi.”

.. …. ” , . ,

“Phì!” Viên Tính phun một bãi nước bọt, lại tự tát vào má mình một cái cực mạnh, mắng: “Hai ngươi là nữ nhân, lại là người xuất gia, thì còn nói gì đến tình ái? Phì! phì! Ngươi không mắc cỡ nhưng ta thấy mắc cỡ đây này! Phì…!”

Viên Thông đột nhiên đứng dậy, xích sắt ở chân khua rổn rảng, đưa tay chỉ về phía Viên Tính tức giận mắng: “Chúng ta làm cái gì mà mất mặt? Chúng ta không trộm không cướp, không giết người không phóng hỏa, sao lại mất mặt? Nếu sớm biết ngươi có cái lòng này, không chờ ngươi động thủ, ta sẽ phân thây ngươi ra thành vạn đoạn trước”

“Ha ha, ngươi giết đi, dù gì ta quyết định trước khi giết sạch các ngươi, đã coi cái mạng này không còn nửa rồi.” Viên Tính lại nhìn trên nhìn dưới Viên Thông, phun thêm một bãi nước bọt. “Phì! Một đôi dâm oa đãng phụ, học người ta nói cái gì là tình ái chứ, phù, thật là kẻ không biết xấu hổ, cái gì cũng có thể làm!”

Viên Thông tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Viên Tính mà không nói được câu nào.

Viên Diệu đỏ phừng mặt đứng phắt dậy, hai mắt đẫm lệ, nhìn trừng trừng Viên Tính rít lên: “Hai chúng ta muốn tương thân tương ái thì đã làm sao? Ai nói nữ nhân chỉ có thể thích nam nhân? Ai nói đó? Cho dù là có người nói đi chăng nữa, cho dù thiên vương lão tử có bảo đi chăng nữa, nhưng ta cứ thích tỷ ấy thì đã làm sao? Chúng ta không chọc không phiền ngươi, chúng ta chỉ yêu chúng ta, ngươi bằng cái gì mà quản chúng ta, bằng cái gì mà muốn giết chúng ta?” Nói xong, cô ta tức nghẹn khóc òa.

“Ha ha! Ha ha ha!” Viên Tính cười ha hả thật to. “Mọi người nghe đó, nghe hết đó, con hồ ly thối này đang văng *** chó cái gì vậy! Thiên địa vạn vật đều có âm dương, nam nữ yêu nhau mới phù hợp thiên đạo điều hòa âm dương. Các ngươi tưởng mình là ai? Nữ ni chúng ta sở dĩ bị quy “Tam cô lục bà”(*), khiến cho người ta khinh thường chẳng phải vì các ngươi thân đã xuất gia rồi mà trong đầu vẫn còn đầy cái gọi là nam đạo nữ xướng, dâm oa đãng phụ hay sao?”

Viên Tính lại vỗ bàn nói tiếp: “Nếu như các ngươi lục căn chưa tịnh, muốn hoàn tục lấy chồng, ta quyết không nói hai lời. Nhưng các ngươi đã xuất gia rồi, theo lẽ phải nghiêm thủ thanh quy giới luật, đằng này lại mượn cảnh nhà chùa ngang nhiên dâm loạn, làm càn chẳng sợ ai. Các ngươi cho những người chúng ta là tượng đất cả hay sao? Nghe thấy hết mà chẳng quản gì hay sao? Ha ha, ngươi sai rồi, nếu như các ngươi không chịu giữ thanh quy giới luật, lại không nghe lời khuyên, vậy thì được, Viên Tính ta sẽ đứng ra giúp các ngươi một tay!”