Chương 280: Từ Thứ cầu học

Hán Đế nói:

– Việc này cũng không sao. Chỉ cần Đổng khanh có thể làm tốt việc của Hổ bí lang, việc đó cũng không có trở ngài gì.

– Vậy thần sẽ trở lại chuẩn bị, đêm nay lên đường.

– Còn có, Bắc Cung giáo úy. . .

– A, thần đã chuyển cáo cho huynh trưởng của thần. Hắn nói nguyện ý nghe theo hoàng thượng an bài.

Hán Đế thoả mãn gật đầu:

– Nhà của Đổng khanh quả nhiên trung nghĩa.

Có Kiển Thạc từ ngoài cửa đi vào, tay bưng một hộp sắt hình chữ nhật, bên trong đặt tất cả vật phẩm. Đổng Phi kiểm kê xong mới cáo từ rời đi.

Khi mới đến Bắc Cung môn thì một người chạy tới.

– Đổng khanh, Đổng khanh dừng chân.

Quay đầu nhìn khiến Đổng Phi không khỏi kinh ngạc. Thì ra là Biện vương tử, thấy hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc. Đi tới trước mặt Đổng Phi, Biện vương tử điều chỉnh hô hấp một chút, mới khẽ nói:

– Đổng khanh, cô nghe nói ngươi. . . Từ Bắc Cung giáo úy rồi hả?

Đổng Phi gật đầu:

– Xác thực có việc này!

Lời vừa ra khỏi miệng, mắt Biện vương tử thoáng cái đỏ hoe.

– Vậy có phải, sau này ngươi sẽ không lo cho cô nữa?

Có lẽ là ba năm ở chung, có lẽ là một lần cứu giá tại Ung Khâu, ở trong lòng Biện vương tử Đổng Phi đã là người hắn tín nhiệm nhất. Từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên kích cúc, lần đầu tiên Đổng Phi dạy hắn luyện võ, từng màn hiện ra trong lòng hắn.

Biện vương tử nước mắt lưng tròng, bất lực nhìn Đổng Phi:

– Đổng khanh, nếu cả ngươi cũng không lo cho ta nữa, sau này có không còn người có thể nói chuyện nữa rồi…Trong hoàng thành này, người cô tin tưởng nhất chính là ngươi, ngươi, vì sao ngươi phải từ quan chứ?

Tỉ mỉ ngẫm lại, Biện vương tử hôm nay mới chỉ 12, 13 tuổi, vẫn là một đứa trẻ.

Trong hoàng thành này, đích thật là…

Đổng Phi nhìn bốn phía không có ai, mới khẽ vỗ lên vai Biện vương tử.

Biện vương tử chỉ cao tới ngực Đổng Phi, trông giống như một đứa trẻ. Đổng Phi nói:

– Điện hạ, thần không phải không lo cho ngài. Chỉ là thần đã làm Hổ bí trung lang tướng, nếu như còn làm Bắc Cung giáo úy, sẽ bị người khác nói xấu…Người tiếp chưởng Bắc Cung giáo úy là đại ca của thần. Hắn cũng sẽ lo cho điện hạ. Nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm hắn.

– Ngươi, ngươi thực sự không phải vì. . . Cho nên mới từ quan?

– Đương nhiên!

Đổng Phi biết Biện vương tử nói cái gì. Chỉ sợ hắn muốn nói: ngươi thực sự không phải vì ta không được phụ hoàng thích mới từ quan sao?

– Điện hạ, đêm nay thần sẽ rời khỏi Lạc Dương, đến Đan Dương chiêu mộ tân quân, trùng tổ Hổ bí lang. Đến lúc đó, Hổ bí lang thành lập, thần vẫn sẽ hiệu lực cho ngài, vẫn sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ngài. Làm gì có chuyện ta không lo cho ngài nữa?

– Nhưng mẫu hậu. . .

Đổng Phi thở dài, đã hiểu.

Thì ra trong chuyện này còn có lời lừa gạt của Hà hoàng hậu. Đổng Phi lại khuyên bảo một lúc, mới làm cho Biện vương tử triệt để yên tâm.

Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn:

– Đổng khanh, trở về sớm một chút. Đến lúc đó mang về mấy thứ thú vị, nói cho cô nghe những việc ngươi thấy dọc đường.

– Thần, tuân chỉ!

Đổng Phi nhìn theo Biện vương tử rời đi, thở phào một hơi.

Sau khi rời khỏi Bắc Cung, về đến nhà, lại xử lý mọi việc thỏa đáng, sau đó trước hừng đông mới mang theo ba trăm Cự Ma Sĩ xuất phát.

Đi theo còn có Bàng Đức và Vũ An Quốc.

Mà Sa Ma Kha thì tiếp tục ở lại nhà, phụ trách bảo vệ an toàn cho đại trạch môn. Chuyến này coi như Đổng Phi đã điều đi hơn một nửa phòng vệc của đại trạch môn. Trong nhà chỉ còn lại hơn trăm chiến sĩ Ngũ Khê Man, cùng 89 loan vệ ở nội trạch.

Tuy nhiên nơi này là Lạc Dương, có Bắc Cung vệ của Điển Vi cùng với 600 Bắc Cung vệ do Trương Cáp suất lĩnh đang ở trong Bắc Mang sơn trang ở ngoài thành Lạc Dương, nên không đến mức có nguy hiểm xảy ra. Khi xuất phát, đám người Thái Diễm còn lưu luyến đưa tiễn Đổng Phi ra tận đại môn.

Nhiều lần dặn dò, khiến Đổng Phi cũng cảm động không ngớt.

– Trở về đi, xong việc ta sẽ lập tức quay về…

Thái Diễm và Đổng Lục đều mắt đỏ hoe.

Mới gặp nhau mấy tháng, lập tức lại phải chia tay. Nỗi lo lắng trong lòng thực sự khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt.

– Các ngươi cũng phải bảo trọng, chiếu cố tốt Văn Cơ và Ngũ Cân… Hồng Xương, ta không ở nhà, làm phiền ngươi phí tâm tư nhiều hơn rồi.

Nói rồi Đổng Phi xoay người lên ngựa.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, đoàn người rốt cuộc biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một đám người ngoài đại trạch môn kiển chân trông về phía xa. . . .

Chuyến này của Đổng Phi không giống với nhiệm vụ gian khổ khi đến Ký Châu trước kia, vì vậy khinh trang ra trận.

Mã khải, khôi giáp đều gói lại treo trên một chiến mã khác. Trước đây đám người Mã Tung hộ tống gia quyến của Điển Vi đến Lạc Dương, đã mang theo một nhóm chiến mã. Điều này cũng làm cho ngựa dưới trướng của Đổng Phi thoáng cái tăng thêm không ít, ba trăm Cự Ma Sĩ, tất cả đều là một người hai kỵ.

Đổng Phi chỉ mặc một bộ hắc sam, bên trong khoác nhuyễn giáp.

Tượng Long khi chạy cũng khá nhẹ nhàng. Không còn sức nặng của khôi giáp và binh khí, tốc độ của Tượng Long rất nhanh, suốt đường luôn dẫn đầu, nhìn qua nó có vẻ đặc biệt thích thú. Nếu như tính toán tuổi tác, Tượng Long đã qua tuổi 15 rồi.

Chính là ở trong trạng thái đỉnh phong nhất!

Nhưng Đổng Phi biết, nếu qua vài năm nữa, trạng thái của Tượng Long sẽ xuất hiện xu thế xuống dốc.

Thịnh cực tất suy, không chỉ con người, ngựa cũng như vậy.

Cho nên Đổng Phi cũng cực kỳ quý trọng thời gian ở cùng với Tượng Long. Đợi có một ngày, Tượng Long chạy không nổi nữa, sẽ đưa nó đến Trương Dịch. Nó vốn là đến từ Tây Vực, lá rụng về cội, tự nhiên nên sống quãng đời còn lại tại Tây Vực. Mà hiện tại, cứ để nó mặc sức chạy nhảy đi…

Sau khi rời khỏi Lạc Dương, đoàn người hầu như ngựa không dừng vó lên đường.

Khoảng ngày thứ ba, sau khi qua Huỳnh Dương, đám người Đổng Phi liền đuổi theo Thành Lễ và Thạch Thao đã xuất phát trước.

Hai quân hội hợp làm một, sau khi nghỉ ngơi qua lại lên đường.

Vốn Thạch Thao còn có chút lo lắng. Dù sao Thành Lễ không phải là Đổng Phi, đến Dĩnh Âm có thể ngăn được quan phủ địa phương hay không cũng không nhất định. Mà Đổng Phi xuất hiện, khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn sau mấy ngày lo lắng.

Dù sao, hắn cũng không hy vọng thấy Thành Lễ và quan phủ địa phương xảy ra xung đột chính diện.

Cứ như vậy, đoàn người Đổng Phi ngày đêm lên đường đến Dĩnh Âm. Dọc theo đường đi, Đổng Phi ngoài ý muốn phát hiện Thạch Thao rất tinh thông về chính sự, đặc biệt là kiến giải đối với hai mặt luật pháp cùng lại trị, cũng có chỗ rất độc đáo của hắn. Đừng thấy Thạch Thao lắm chuyện, nhưng khi nói lên rất trật tự rõ ràng. Nói cái gì đến miệng hắn, không có lý cũng trở thành có đạo lý.

Đổng Phi nhịn không được hỏi:

– Quảng Nguyên có tài cán như vậy, vì sao không hiệu lực cho triều đình?

Thạch Thao cười khổ:

– Không phải là ta không muốn hiệu lực cho triều đình, mà là không có cửa. Vốn ta cũng như Nguyên Trực, đều xuất thân từ hàn gia, lại không muốn hiệu lực cho vọng tộc, vì vậy không có người giới thiệu. Hơn nữa ta cảm thấy, tài năng của ta còn chưa đủ để đảm đương trọng trách. Vốn ta dự định ra ngoài chu du, tìm kiếm danh sư học tập, nhưng không ngờ Nguyên Trực lại xảy ra chuyện này.

– Vậy sau này Quảng Nguyên dự định thế nào?

Thạch Thao suy nghĩ một chút:

– Ta và Nguyên Trực tình như thủ túc, nếu như Nguyên Trực không có việc gì, ta sẽ ra ngoài tìm kiếm danh sư học tập; nhưng nếu như Nguyên Trực. . . Ta sẽ phụng dưỡng thẩm thẩm sống quãng đời còn lại, nếu như khi đó còn có khả năng, ta sẽ chu du nữa.

Những lời nói này làm cho đám người Đổng Phi không khỏi nhìn Thạch Thao với cặp mắt khác xưa.

Bàng Đức nhịn không được nói:

– Quảng Nguyên thật là người cao thượng, còn hơn rất nhiều các sĩ tử chỉ có hư danh. Đức bội phục.

Đổng Phi cũng rất cảm khái.

Thạch Thao không quá nổi tiếng, nhưng có được tình ý này, quả nhiên có thể khiến vô số danh sĩ thiên hạ nhục chết.

Ở Lạc Dương cũng đã nhiều năm, cái nhìn đối với sĩ nhân từ sợ hãi, kính nể ngay từ đầu, sau đó là khinh thường.

Điều này không phải là không có nguyên nhân.

Năm thứ hai Đổng Phi đến Lạc Dương, cũng chính là năm Trung Bình thứ ba, đã từng xảy ra một việc, và được người Lạc Dương lưu truyền. Đương nhiên, chuyện đó không có quan hệ với Đổng Phi, lúc đó y cũng chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi.

Một mặt của chuyện này đã liên lụy đến Viên gia.

Viên Ngỗi từng có một con gái, tên là Viên Dị. Vào năm Trung Bình thứ ba, đang độ tuổi trăng tròn. Lúc đó có danh sĩ Lạc Dương là Hoàng Doãn, tài học uyên bác, rất có danh tiếng. Viên Ngỗi cũng khá thỏa mãn với hắn, muốn gả con gái cho vị sĩ tử danh lưu này.

Nhưng có một vấn đề, Hoàng Doãn này đã thành thân, lại còn là hậu duệ vọng tộc của Dự Châu Trần Lưu.

Thê tử họ kép Hạ Hầu. . . Có vẻ như có quan hệ thân thích với Tào Tháo. Tào Tháo từng nói qua, Hạ Hầu thị đó luận bối phận thì chính là chất nữ của hắn.

Rất có tài năng, đồng thời cực kỳ hiền thục, người cũng xinh đẹp.

Từ sau khi gả cho Hoàng Doãn, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, cẩn tôn lời nói của nữ giới, rất nhiều người nhắc tới nàng, đều sẽ gật đầu tán thưởng.

Chẳng ngờ Hoàng Doãn kia sau khi biết được ý của Viên Ngỗi, lập tức muốn bỏ Hạ Hầu thị. Trong mắt hắn, bấu víu vào Viên gia, tiền đồ của hắn sẽ càng rộng lớn hơn so với sự ủng hộ của Hạ Hầu thị. Mặc cho Hạ Hầu thị khóc lóc khuyên bảo thế nào, Hoàng Doãn này vẫn một lòng một dạ muốn làm như vậy.

Lúc đó Đổng Phi nghe nói chuyện này, hận không thể qua chặt cái đầu của Hoàng Doãn kia.

Cũng lúc đó Tào Tháo có mặt và ngăn cản Đổng Phi. Hắn cười lạnh:

– Tây Bình đừng lo lắng, chất nữ đó của ta có rất nhiều thủ đoạn.

Quả nhiên, mấy ngày sau truyền tới tin tức, Hạ Hầu thị không ngờ chấp thuận với ý của Hoàng Doãn.

Tuy nhiên có một điều kiện, chính là muốn Hoàng Doãn triệu tập thân bằng, ngay mặt nói rõ. Hoàng Doãn cũng không nghĩ nhiều, đã mời không ít người tới. Trong tiệc rượu, Hạ Hầu thị đột nhiên làm khó dễ, đem lý do Hoàng Doãn muốn bỏ nàng trình bày lại một lần, còn kể ra chuyện khó xử của Hoàng Doãn. Một điểm nghiêm trọng nhất, chính là Hoàng Doãn kia sau khi cưới nàng, từng sao chép văn chương của nàng.

Lúc đó tạo ra xôn xao rất lớn, Đổng Phi và Tào Tháo cũng đều có mặt, nhịn không được lớn tiếng khen ngợi.

Hạ Hầu thị còn đưa ra chứng cứ, khiến Hoàng Doãn thẹn quá thành giận, tại chỗ rút kiếm ra. Tào Tháo đi qua đạp ngã Hoàng Doãn, lại bị Đổng Phi ấn dí xuống đất hành hung cho một trận. Sau đó Hạ Hầu thị tỏ rõ nàng đã không còn quan hệ với Hoàng Doãn gì nữa. Khi rời khỏi Lạc Dương, Đổng Phi và Tào Tháo còn đến đưa tiễn. Có đôi khi ngẫm lại, cô gái xinh đẹp như thế, Hoàng Doãn kia bị ngớ ngẩn hay sao?

Thanh danh của Hoàng Doãn tại Lạc Dương coi như triệt để mất sạch, từ đó về sau không biết tung tích nữa.

Mà sau khi trải qua chuyện này, cái nhìn của Đổng Phi đối với danh sĩ đã trở nên xem thường.

Hôm nay lại nghe những lời nói của Thạch Thao, y nhịn không được nói:

– Người người đều nói lễ nghĩa liêm sỉ, còn có rất nhiều kẻ hào nhoáng bên ngoài, miệng luôn nói lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng nếu như so sánh với Quảng Nguyên, những người này. . . Thật sự khiến người khác phẫn nộ. Quảng Nguyên, thực không dối gạt ngươi, ta vốn có cái nhìn rất phiến diện với sĩ nhân. Nhưng hôm nay nghe những lời của Quảng Nguyên, ta mới biết, trên đời này, thật có danh sĩ.

Thạch Thao thì luôn miệng khách sáo.

Dọc theo đường đi, hàn huyên thêm rất nhiều đề tài với Đổng Phi.

Phần lớn thời gian, Đổng Phi cũng chỉ có thể ra vẻ lắng nghe, chỉ là thỉnh thoảng nói hai câu. Nhưng phần lớn đều nói trúng tâm khảm của Thạch Thao.

Một ý nghĩ cũng chưa thành thục hình thành trong đầu Đổng Phi.

Tiến vào quận Toánh Xuyên, Đổng Phi rốt cuộc nhịn không được nói:

– Quảng Nguyên, ta có một cách, nói không chừng có thể khiến hàn sĩ thiên hạ được vào triều toàn bộ.

Thạch Thao không kìm nổi hứng thú:

– Dám thỉnh giáo, phương pháp thế nào?

– Khoa cử!

Đổng Phi đối với chế độ khoa cử nói thật thì cũng không quá quen thuộc. Đời trước hơn phân nửa thời gian là trải qua trong sơn lâm, mà chế độ khoa cử vào lúc đó cũng đã bị huỷ bỏ. Đổng Phi cũng chỉ từ trên một số sách báo cùng từ trong miệng các lão nhân lý giải đại khái.

Thạch Thao nghi hoặc:

– Nhưng không biết khoa cử này là cái gì?

Đổng Phi lập tức đem chế độ khoa cử mà y biết giảng giải một lần, chẳng ngờ làm cho Thạch Thao nghe được mà ánh mắt không ngừng tỏa sáng.

– Nếu có được phương pháp này, thì hàn sĩ thiên hạ có lối ra rồi…

Đổng Phi cười:

– Ta cũng chỉ nói qua loa thế thôi, nhưng thao tác cụ thể, chỉ sợ còn có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

– Việc này có ngại gì? Chỉ cần theo cách nghĩ của tướng quân mà làm, hoàn thiện thì có thể rồi!

Thạch Thao ra chiều suy nghĩ, nhẹ giọng trả lời. Cũng không phải Thạch Thao, hoặc là nói cổ nhân ngu dốt. Có đôi khi chính là như thế, bị cái vỏ bên ngoài che mắt. Toàn bộ sự vật chỉ khi phát triển đến một ranh giới nào đó, tự nhiên sẽ sinh ra một sự vật mới xuất hiện. Khoa cử cũng vậy, ở trên lịch sử có Tùy Văn Đế đưa ra khái niệm, sau đó tại Đường triều mới có thể hoàn thiện.

Đổng Phi không biết, lúc này y đề xuất khái niệm như vậy, sẽ mang đến bước ngoặt gì cho thời đại này.

Nhưng có một điểm y lại biết, muốn thực thi phương án này, độ khó của nó lớn thế nào có thể tưởng tượng. Chỉ sợ người đầu tiên nhảy ra phản đối chính là các thế tộc hào môn. Dù sao khoa cử này đã cắt đứt địa vị ưu thế của họ ở trong quan trường.

Nhưng Thạch Thao lại không đi suy nghĩ đến vấn đề này, lời nói dọc theo đường đi đột nhiên trở nên ít hơn.

Nhìn ra được, ý nghĩ này của Đổng Phi đã kích động đến cõi lòng hắn. Chắc hẳn trong thời gian tới, hắn sẽ vì điều này mà khổ não.

Một ngày, rốt cuộc đã tiến vào Dĩnh Âm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Đổng Phi đế nơi đây. Chỉ là hai lần trước, một lần là bởi vì đắc tội Tuân thị mà bị ép ly khai, một lần khác lại bởi vì nguyên nhân chiến loạn mà đi qua nơi này.

Về tình huống của Từ Thứ, Đổng Phi đã lý giải.

Chỗ khó nhất của việc này là ở huyện úy Dĩnh Âm. Người Từ Thứ giết tên là Khấu Hiển, mà huyện úy Dĩnh Âm lại tên là Khấu Mông. Rõ ràng, giữa hai người này có liên quan. Mà Toánh Xuyên xưa nay là nơi danh môn vọng tộc xuất hiện lớp lớp, Khấu thị này ở Dĩnh Âm cũng là đại tộc có mấy trăm năm lịch sử. Nổi tiếng nhất trong tộc chính là Khấu Tuân, một trong Vân Đài nhị thập bát tướng, từng lập công lao vào thời Quang Vũ trung hưng.

Bảo Thạch Thao và Thành Lễ mang theo một trăm Cự Ma Sĩ đi thẳng đến nhà Từ Thứ, Đổng Phi thì cầm tiết đi tới ngoài phủ nha thái thú Toánh Xuyên.

– Thông bẩm đại nhân nhà ngươi, nói là có Lạc Dương Hổ bí trung lang tướng, An Ninh Đình hầu Đổng Phi, phụng chỉ làm việc.

Vũ An Quốc dục ngựa đi trới trước bậc thang phủ nha, ở trên ngựa lớn tiếng quát.

Công nhân ở cửa phủ nha cũng là người kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra những người này cũng không phải người thường có thể sánh bằng.

Hắn vội vã cung kính hành lễ:

– Mời đại nhân chờ một chút.

Rồi hớt hải đi thông báo cho thái thú Toánh Xuyên, chốc lát sau, thấy một quan viên trung niên đi ra ngoài phủ nha.

– Thái thú Toánh Xuyên Trần Đàm, bái kiến An Ninh Đình hầu!

Luận phẩm trật, chức vụ của thái thú Toánh Xuyên hơi cao hơn Hổ bí trung lang tướng, nhưng bổng lộc lại tương đồng. Một người là đại quan địa phương, một người lại là thân tín bên cạnh hoàng đế, có thể nói là tám lạng nửa cân. Nhưng Đổng Phi còn treo một cái tước vị An Ninh Đình hầu, vậy thì lại khác. Trần Đàm cũng xuất thân danh môn, sao lại không biết danh hiệu Đổng Tây Bình hổ lang chi tướng này chứ?

Người kính ta một thước, ta kính người một trượng!

Đây là tín điều của Đổng Phi.

Trần Đàm rất nể tình. Y cũng bánh ít đi, bánh quy lại, bước xuống ngựa.

Đổng Phi vừa xuống, tuỳ tùng cùng Cự Ma Sĩ đi theo phía sau cũng không thể ngồi trên ngựa nữa.

Tất cả vội vàng nhảy xuống chiến mã. Hành động chỉnh tề như một đó hoàn toàn không phát ra chút động tĩnh nào, khiến Trần Đàm thầm kinh hãi.

Không hổ là Đổng Tây Bình có thể ở trong loạn quân Ung Khâu trảm thủ cấp thượng tướng!

Đổng Phi đi qua, cung kính hành lễ:

– Trần đại nhân, lần này Đổng Phi đi qua thánh địa, mạo muội bái phỏng, xin đại nhân chớ trách.

Khi nói cũng tỉ mỉ quan sát Trần Đàm một chút, phát hiện Trần Đàm này có hơi quen mặt.

Trần Đàm cũng nhìn ra nghi vấn trong mắt Đổng Phi:

– Đại nhân có phải cảm thấy tại hạ rất quen mặt đúng không?

Đổng Phi xấu hổ cười, gật đầu xưng phải.

Trần Đàm cười nói:

– Ta cùng với huynh đệ đồng tộc của ta có tướng mạo khá tương tự…. . . Ha ha, huynh đệ đó của ta cũng thường xuyên nhắc tới tên của đại nhân ngài đấy.

– Huynh đệ của ngài?

– Trần Quần, Trần Trường Văn, chắc hẳn An Ninh Đình hầu cũng không xa lạ.

– A, ta nhớ ra rồi. . .

Không nói còn không cảm thấy, vừa nói ra, Đổng Phi liền nghĩ tới, tướng mạo của Trần Đàm này đích thật là rất giống Trần Quần.

– Nơi này nhân viên phức tạp, không bằng An Ninh Đình hầu vào phủ nha nói rồi?

Đổng Phi vội nói:

– Người thô bỉ không dám dừng lại thánh địa. Hôm nay Đổng Phi đến đây là có việc công trong người. Bệ hạ mệnh Đổng Phi thành lập tân quân, đến Đan Dương mộ binh. Đi qua nơi đây, đặc biệt chinh tích một người thuộc quản lý của đại nhân làm Tiết tòng hổ bí cho ta.

Nói rồi Đổng Phi vung tay ra, Vũ An Quốc lập tức đưa tới ấn tín của Hổ bí trung lang tướng.

Động tĩnh ở thành Lạc Dương Trần Đàm sao lại không biết. Những tin tức ở trong triều đình, đều có tương quan chặt chẽ với lợi ích của thế tộc các nơi.

Vài ngày trước, có triều thần đột nhiên làm khó dễ, nói là Đổng Tây Bình sắp làm Hổ bí trung lang tướng, thực không thích hợp đảm đương Bắc Cung giáo úy.

Đầu mâu trực chỉ Đổng Phi, nhưng không ngờ Đổng Phi không ở Lạc Dương, căn bản không thèm tiếp chiêu.

Ngược lại, Hán Đế nói:

– Đổng khanh đã tự động nhường lại chức vụ Bắc Cung giáo úy, trẫm quyết định, do nguyên Hạ quân giáo úy Điển Vi đảm đương. Nguyên Hạ quân giáo úy, chức vị này sẽ so Xa kỵ tướng quân Hà Miêu kiêm nhiệm. Đổng khanh cũng đã rời khỏi kinh, đã đến Đan Dương mộ binh rồi.

Ai cũng biết, Hà Miêu cùng đại tướng quân Hà Tiến cũng không phải một đường, lại rất thân với Thập thường thị.

Nhưng người ta là thân huynh đệ. Hà Tiến cũng cực kỳ thoả mãn việc này, bất kể nói như thế nào, hai người họ đều là người một nhà.

Vì vậy, Trần Đàm cũng nghe nói việc Đổng Phi mộ binh, tự nhiên không dám chậm trễ.

Hắn vội hỏi:

– Xin hỏi tướng quân muốn chinh tích người phương nào?

Theo Trần Đàm nghĩ, người Đổng Phi muốn chinh tích đương nhiên là danh sĩ của Toánh Xuyên này. Ngươi muốn chinh tích, ta sẽ phối hợp. Về phần người ta có nguyện ý đi cùng ngươi hay không thì phải bàn lại. Phải biết rằng, tính tình của những danh sĩ này đa phần là cổ quái, hơn nữa danh tiếng của Đổng Phi cũng không tính rất tốt, chưa hẳn sẽ có người đáp ứng. Trong thâm tâm, Trần Đàm cũng rất hy vọng thấy Đổng Phi bị xấu mặt.

– Người này tên Từ Thứ, tự Nguyên Trực, là người huyện Dĩnh Âm.

Trần Đàm tỏ ra ngạc nhiên: Từ Thứ, Từ Thứ là ai?

Có công nhân biết việc của Từ Thứ, vội vã nhỏ giọng nói thầm bên tai Trần Đàm. Trần Đàm biến sắc mấy lần, thầm kêu không hay.

– An Ninh Đình hầu, mời đi theo ta!

Lập tức sai người chuẩn bị ngựa, dẫn Đổng Phi vội vã đến phía tây bắc huyện thành. Ra khỏi huyện thành, một đường đi vội, chẳng mấy chốc đã đến bờ Dĩnh Thủy.

Ở đây vốn là nơi xử quyết phạm nhân của Dĩnh Âm.

Khấu Mông đó là thúc thúc của Khấu Hiển, đối mặt với hung thủ giết điệt nhi của mình, đương nhiên là không chịu buông tha.

Đã tấu phủ nha, quyết định hôm nay xử trảm Từ Thứ tại bờ Dĩnh Thủy.

Đổng Phi nghe vậy liền sốt ruột, thúc giục Tượng Long nhanh như điện chạy tới giáo trường sông Dĩnh. Bàng Đức, Vũ An Quốc dẫn theo bốn trăm Cự Ma Sĩ phóng nhanh mà đi, khiến khói bụi đầy trời, làm Trần Đàm bị sặc ho khan liên tục.

– Đại nhân, chúng ta có cần đuổi theo hay không?

Trần Đàm cười nói:

– Đuổi theo làm gì? Hiện nay Toánh Xuyên có hơn phân nửa gia tộc hận thấu xương Đổng gia tử, chúng ta đứng ra, chẳng phải là giúp y sao? Để tự y qua đi, có thể cứu được Từ Thứ kia hay không thì phải xem bản lĩnh của y. Xảy ra chuyện cũng không có quan hệ với ta… Nếu y làm lớn chuyện, cùng lắm thì liên hợp các nhà, đến Lạc Dương buộc tội y.

Lập tức, đoàn người chậm rãi đi tới giáo trường.

Từ Thứ quỳ gối bên bờ Dĩnh Thủy, nhìn nước sông chảy cuồn cuộn, sắc mặt lại có vẻ đặc biệt an bình.

Phía sau có quái tử thủ cầm Hoàn Thủ đại đao trong tay đứng trang nghiêm. Mà Khấu Mông thì ngồi dưới lều cỏ, chỉ chờ canh ba buổi trưa đến sẽ khai đao vấn trảm.

Xa xa, có tiếng vó ngựa vang lên.

Chỉ nghe một tiếng quát truyền đến:

– Đao hạ lưu nhân!

Khấu Mông ngẩng đầu đứng xem, liền thấy một kỵ dẫn đầu đang phóng nhanh tới. Phía sau y còn có mấy trăm chiến mã lao băng băng, khói bụi mù trời.

Đổng Phi chạy ào vào giáo trường, lớn tiếng quát lên:

– Ta là An Ninh Đình hầu, Hổ bí trung lang tướng Đổng Phi, phụng chỉ chinh tích Từ Thứ làm Tiết tòng hổ bí cho ta. . . Từ Thứ ở đâu?

Từ Thứ vốn đã sinh ra ý tuyệt vọng, nhưng khi hắn nghe được âm thanh quen thuộc mà lại xa lạ đó, nhịn không được lệ nóng doanh tròng.

Khấu Mông lao tới, lớn tiếng nói:

– Từ Thứ là hung phạm giết người, đã thú nhận tội, triều đình sao có thể chinh tích?

Đổng Phi trừng mắt:

– Ngươi đang dạy ta làm việc như thế nào sao? Chuyện của triều đình đâu đến phiên một Dĩnh Âm lệnh nho nhỏ như ngươi tới quản? Cự Ma Sĩ ở đâu, còn không cởi trói? Đưa Từ Thứ quay lại Dĩnh Âm?

Nói rồi Đổng Phi dục ngựa chạy tới Từ Thứ.

Khấu Mông lần thứ hai ngăn cản:

– An Ninh Đình hầu, ta biết ngươi lợi hại, nhưng nơi này là Dĩnh Âm, không phải là Ung Khâu. Từ Thứ giết người trên đường, rất nhiều người đã tận mắt thấy. Nếu như không xử quyết, uy nghiêm của luật pháp Đại Hán ta ở đâu? Hoàng thượng sao có thể chinh tích một kẻ ác. Nhất định là ngươi giả truyền thánh chỉ, ý đồ giải cứu hung phạm. Đao phủ thủ ở đâu, lập tức xử quyết Từ Thứ, ta tự gánh chịu việc này.

Đổng Phi híp mắt lại:

– Ai dám giết người?

Thanh danh của Hổ lang chi tướng người trong thiên hạ đều biết. Lúc trước Đổng Phi tung hoành Toánh Xuyên, lập hạ sát uy hiển hách, đao phủ thủ này cũng nghe nói qua tên của Đổng Phi. Sau một tiếng gầm lên như cự lôi, không ngờ tay mềm nhũn, suýt nữa không cầm nổi đại đao.

– Khấu đại nhân, hôm nay ta không ngại nói rõ mọi chuyện. Người, ta nhất định phải mang đi, ai dám cản ta, đứng ra thử xem?

Lúc này, Vũ An Quốc cầm tiết tiến vào giáo trường. Phù tiết của Hổ bí trung lang tướng đặc biệt bắt mắt.

Bàng Đức dục ngựa đi tới bên cạnh Từ Thứ, nhảy xuống ngựa đẩy ngã quái tử thủ, rồi rút kiếm cắt đứt dây thừng trên người Từ Thứ. Hắn lại sai người dắt tới một con ngựa rồi đỡ Từ Thứ lên ngựa. Lúc này, Khấu Mông cũng minh bạch, muốn ngăn cản, chỉ sợ là không thể rồi.

Đổng Phi lạnh lùng nhìn Khấu Mông, ánh mắt lạnh lùng đó mang theo sát ý nồng đậm.

Khấu Mông trơ mắt nhìn Đổng Phi mang Từ Thứ đi, nhưng cũng không có chút chủ ý nào. Lúc này Trần Đàm đi tới giáo trường, thấy tình huống này sắc mặt hắn tỏ vẻ cổ quái. Nhưng trong chớp mắt liền biến mất không thấy, cười ha ha tiến lên nghênh đón.

– An Ninh Đình hầu, mọi việc có phải đã làm thỏa đáng rồi không?

– Đúng vậy!

– Không bằng nghỉ lại Dĩnh Âm một đêm, cho phép Đàm thiết yến khoản đãi?

Đổng Phi không thích Trần Đàm này. Hắn giống với Trần Quần, nhưng khí chất lộ ra lại làm cho người ta có cảm giác rất khó chịu.

Y lập tức cự tuyệt nói:

– Trần đại nhân không cần khách khí. Ta phụng chỉ mộ binh, còn phải lên đường cho kịp. Ở đây cáo biệt với đại nhân, ngày sau nếu như đại nhân đến Lạc Dương, Phi chắc chắn thiết yến chiêu đãi.

Nói rồi y cũng không để ý tới Trần Đàm, dẫn người nhanh chóng rời khỏi.

Khấu Mông cắn răng, đi tới trước mặt Trần Đàm:

– Đại nhân, lẽ nào để hắn đi như thế sao?

Trần Đàm cười lạnh:

– Thang Chinh, không như vậy thì ngươi còn muốn làm gì? Đổng gia tử đó có thể trong đại quân mấy vạn người đánh ra ngoài, hôm nay lại mang theo gia binh, chỉ sợ tập hợp toàn bộ nhân mã của Dĩnh Âm ta cũng không ngăn được y. Lại nói, y trì tiết mộ binh, người nào cản cản y, coi như tạo phản. Hoàng thượng trải qua chuyện Ung Khâu đã có cố kỵ với thế tộc chúng ta. Nếu truyền tới triều đình, kẻ không may tuyệt đối vẫn là chúng ta. Thang Chinh, kế sách hiện nay, phải nhẫn nhịn mới được.

Khấu Mông giậm chân:

– Nhưng phải nhẫn đến khi nào mới được? Lẽ nào cứ mắt mở trừng trừng nhìn đám bỉ phu đè đầu cưỡi cổ chúng ta sao?

– Sẽ không lâu đâu… Tin tưởng thái phó đã có định đoạt rồi.

Nói rồi Trần Đàm thở phào một hơi:

– Thang Chinh, hôm nay chúng ta chỉ có âm thầm súc lực, nếu có thể nhẫn, thí cứ nhẫn đi.

Những lời nói chuyện giữa Khấu Mông và Trần Đàm Đổng Phi hoàn toàn không biết gì cả.

Y dẫn theo Từ Thứ đi tới ngoài huyện thành Dĩnh Âm, chốc lát sau thì thấy Thành Lễ dẫn người đánh theo xe ngựa, đến đây hội hợp.

Từ biệt mấy năm, Từ mẫu nhìn qua đã già yếu không ít.

Khi nhìn thấy Từ Thứ, lão nhân gia không khỏi lão lệ giàn giụa. Từ Thứ nhảy xuống ngựa, lảo đảo gục trước xa giá.

– Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, làm cho mẫu thân bị sợ hãi!

Thạch Quảng Nguyên đỡ Từ mẫu xuống xe, rồi nâng Từ Thứ dậy.

Từ mẫu nhìn trái nhìn phải, thấy tù ý của Từ Thứ nhiễm đầy máu, trên người vết thương chồng chất. Trong lòng đau đớn, một tay ôm Từ Thứ vào lòng.

– Con, năm đó nương không cho ngươi học kiếm, chính là sợ ngươi xảy ra loại chuyện này. Không ngờ. . .

– Hài nhi sai rồi, hài nhi sai rồi!

Từ Thứ cũng hối hận không ngớt, luôn miệng tự trách.

Thành Lễ đi tới bên cạnh Đổng Phi, nhỏ nhẹ nói:

– Chủ công, vừa rồi khi chúng tôi ra khỏi thành, phát hiện có người theo dõi.

– A? Là ai?

Thành Lễ lắc đầu:

– Không rõ lắm, lúc đó mạt tướng nóng lòng đưa bá mẫu ra khỏi thành, vì vậy không rảnh để ý tới. Không bằng chúng ta. . .

Đổng Phi xua tay ngăn lại:

– Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nơi này là Toánh Xuyên, chúng ta mang Từ Thứ đi, đã làm cho rất nhiều người bất mãn trong lòng. Nếu gây ra chuyện nữa, chỉ sợ sẽ kích động sĩ nhân Toánh Xuyên phẫn nộ. Mau rời khỏi đây thôi.

– Vâng!

Thành Lễ đi chỉ huy nhân mã, Đổng Phi thì nhảy xuống ngựa, đi tới trước người Từ mẫu.

Từ mẫu ngẩng đầu, kéo Từ Thứ cúi đầu bái:

– Làm phiền công tử. . .

Thạch Thao bên kia lên tiếng:

– Thẩm thẩm, tướng quân hôm nay đã là An Ninh Đình hầu, Hổ bí trung lang tướng, cũng không thể gọi là công tử đâu.

Đổng Phi nhịn không được cười to:

– Quảng Nguyên nói quá rồi. Ta cùng với thẩm thẩm quen biết nhiều năm, gọi tên của ta cũng không sao… Thẩm thẩm, chúng ta không cần nói lời khách sáo làm gì. Khi ta quen biết với Nguyên Trực, vẫn chỉ là bạch thân mà thôi. Hôm nay gặp lại, chúng ta không luận chức quan tôn ti, đó là chuyện của quan trường. Ta cùng với Nguyên Trực năm đó xưng nhau huynh đệ, hôm nay vẫn là huynh đệ. Làm huynh đệ một ngày, cả đời đều là huynh đệ. . . Ha ha, huynh đệ gặp nạn, Đổng Tây Bình sao có thể nào khoanh tay đứng nhìn?

Những lời này làm lão phu nhân kích động không ngớt.

Trước kia Đổng Phi tung hoành Toánh Xuyên, đánh chết phản tặc, ấn tượng của lão phu nhân đối với Đổng Phi rất tốt. Hôm nay chỉ vì lời hứa năm đó, không ngại thiên lý đến đây cứu người. Phần tình ý này, lão phu nhân đâu thể nhìn như không thấy?

Đổng Phi nói:

– Thẩm thẩm, nơi đây không được an toàn, chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau… Quảng Nguyên, hiện tại ngươi tính thế nào?

Thạch Thao cười nói:

– Phụ mẫu ta đã qua đời nhiều năm trước, hôm nay trong nhà chỉ còn lại một mình ta. Hiện giờ Nguyên Trực đã thoát hiểm, ta cũng nên đi tìm giấc mơ của mình rồi. Ta muốn ngày mai sẽ lên đường, chu du thiên hạ, đi tìm danh sư cầu học.

Đổng Phi nhanh trí:

– Quảng Nguyên, nếu như ngươi muốn cầu học, ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi. Nhạc phụ của ta ngươi cũng biết rồi đấy, ta có thể gửi thư, nhờ ông ấy nhận ngươi làm học sinh, an bài như vậy, ngươi xem có được không?

Thạch Thao đầu tiên là vui mừng, nhưng chợt lại lắc đầu.

– Hảo ý của tướng quân, Quảng Nguyên tâm lĩnh. Thái đại gia là người sĩ tử thiên hạ kính ngưỡng, Quảng Nguyên có thể bái Bá Giai tiên sinh làm sư, thực cầu còn không được. Nhưng mà Lạc Dương đó…quá hỗn loạn. Đó là nơi trục lợi, không phải là nơi nghiên cứu học vấn, ta không muốn đi.

Đổng Phi suy nghĩ một chút:

– Ta còn có một người có thể giới thiệu cho ngươi. . . Danh sĩ Tương Dương Bàng Đức Công, năm đó cũng kề vai chiến đấu với ta. Nếu như ngươi nguyện cầu học làm môn hạ của hắn, ta cũng có thể gửi thư… Ừ, chuyến này đến Đan Dương, thôi thì qua Tương Dương một chuyến.

– Có phải là danh sĩ Lộc Môn sơn, Bàng Đức Công?

Thạch Thao giật mình, thầm nghĩ: đều nói Đổng tướng quân này thô bỉ, nhưng quen biết không ít danh sĩ. Dọc theo đường đi nói chuyện với y cũng có phần ăn ý, đặc biệt là chế độ khoa cử đó… Nếu như có thể một đường đồng hành, cũng có thể thỉnh giáo nhiều hơn.

– Nếu có thể được Bàng công chỉ bảo, quả thật là may mắn của Thao!

Lúc này, Từ Thứ vẫn một mực yên lặng đột nhiên lên tiếng:

– Phi đại ca, Thứ cũng muốn cầu học với danh sư, không biết có thể giới thiệu cho Thứ được không?

– Học kiếm sao? Bàng công cũng không giỏi cái này đâu.

Nhưng Từ Thứ lại lắc đầu quầy quậy:

– Học kiếm chỉ có thể làm nhất nhân địch, trải qua khó khăn này, Thứ như mộng mới tỉnh, nguyện học vạn nhân địch kia. . .