Chương 281: Tình thế loang rộng

Rất nhanh, Hoàn Uyên đã đi liền suốt đêm để tới phủ Quận thủ, Thúc Tôn Quán đưa Hoàn Uyển vào trong thư phòng, hai người ở trong đó bàn bạc bí mật đúng một canh giờ. Ngay cả con trai trưởng của Thúc Tôn Quán cũng không biết là hai người bọn họ đã bàn bạc những gì, chỉ biết lúc rời đi Hoàn Uyên ngẩng cao đầu mà bước, dường như đã được điều tốt gì.

Sau khi Hoàn Uyên rời đi, Thúc Tôn Quán liền thức suốt đêm soạn hai lá thư, nói Thúc Tôn Bình phái người hỏa tốc đưa tới Sơn Âm, Đan Dương, giao tận tay cho quận thủ quận Hội Kê Ngũ Khởi và thái thú Đan Dương Khuất Ý. Trong lúc đó, khi Hoàn Uyên trở về nhà cũng lập tức phái đi rất nhiều gia đinh tôi tớ, phân công đi tới các huyện của Ngô quận, Quận Hội Kê, quận Đan Dương.

Vương cung, trong thư phòng của Hạng Trang.

Mặc dù đêm đã rất khuya, nhưng Hạng Trang vẫn chưa ngủ, Á phụ Phạm Tăng cũng tịnh không có chút gì là tỏ ra buồn ngủ. Bởi vì, vào lúc sáng nay Tử Xa Sư đã giết năm mươi mấy người ở khu phía tây Ngô Trung, thậm chí trong đó còn có cả tên Trương Vấn, kẻ dám công nhiên chống lại pháp luật, trong lòng hai cha con Hạng Trang đều có thể hình dung ra, tất cả các sỹ tộc ở trong thành Ngô Trung thậm chí trong cả quận Ngô Trung sẽ có hành động.

Vào thời điểm then chốt như thế này, hai người bọn họ đều không thể nào ngủ được.

Bỗng nhiên, Hạng Trang dường như nghe thấy âm thanh gì đó, y không buồn quay đầu lại, nói:

– Ra đây đi!

Tiếng nói vừa dứt, một bóng đen thấp gầy phủ trong lớp vải đen bèn như quỷ thần xuất hiện phía sau Hạng Trang, bóng đen đó chắp tay vái chào Hạng Trang và Phạm Tăng một cái thật sâu, trầm giọng nói:

– Đại vương, lão quân sư, nửa canh giờ trước có một lượng lớn gia đinh tôi tớ cưỡi khoái mã rời khỏi Hoàn phủ, đồng thời cũng có hai người cưỡi khoái mã rời khỏi phủ quận thủ.

– Hoàn phủ, Quận thủ phủ?

Phạm Tăng nói:

– Là hai lão kiêu Hoàn Uyên và Thúc Tôn Quán?

Hạng Trang khẽ nhíu mày, nói:

– Việc Hoàn Uyên sẽ có hành động vốn đã nằm trong dự kiến, nhưng còn việc Thúc Tôn Quán cũng nhúng tay vào việc này thì đúng là có chút ngoài dự kiến.

– Dòng họ Thúc Tôn có nhúng tay vào cũng chẳng sao.

Phạm Tăng khoát khoát tay, nói giọng đầy sát khí:

– Vi phụ vẫn là một câu nói đó, cải cách luật pháp là xu hướng phát triển tất yếu, là điều mà mọi người đều hướng tới, kẻ nào dám cản trở kẻ đó chính là kẻ thù của họ Hạng ta, và hắn phải chết! Ở Giang Đông này, bất luận ngươi là ai đi nữa, cũng đừng trở thành địch thủ của nhà họ Hạng. Là hổ thì người cũng nằm im đó cho lão phu, là rồng thì người cũng cuộn im đó cho lão phu.

Hạng Trang đột nhiên đứng lên, chắp tay sau lung đi qua đi lại vài bước, bỗng y ngẩng đầu hô lớn:

– Hô Diên Chính Đức!

Túc vệ vương cung, giáo úy Hô Diên Chính Đức nghe gọi bước vào, cung tay lớn tiếng đáp:

– Đại vương có gì căn dặn?

Hạng Trang trầm giọng nói:

– Lập tức phái người đi mời Lệnh doãn, Thượng tướng quân, Bách Lý quân sư và Tất Thư tiên sinh vào cung!

Huyện Sơn Âm, phủ Quận thủ.

Sau khi xem xong thư của Thúc Tôn Quán, Hoàn Uyên gửi tới, Ngũ Khởi tức giận đến mức râu tóc dựng đứng cả lên, hét vang trong thư phòng:

– Sao lại có thể như thế. Quả thực không thể tin được, đánh đồng thế khanh sỹ tộc với đám dân đen thì đã đành một nhẽ, bây giờ lại còn dám giết hại sỹ tộc, tên tiểu tử Hạng Trang ngang ngược đến thế là cùng, hắn không sợ mếch lòng người hay sao?

Đối với Hạng Trang, Ngũ Khởi vốn chẳng ưa gì, chỉ là do Hạng Tha quyết định phụng sự Hạng Trang, cho nên Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, và mười mấy gia đình thế khanh cũng đành phải im miệng mà thuận theo, một mình y có phản đối thế nào đi nữa thì cũng chỉ uổng công. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Ngũ Khởi thừa nhận Hạng Trang, trên thực tế, từ trước đến giờ Ngô Khởi đều không có chút thiện cảm nào với Hạng Trang.

Bây giờ, Hạng Trang một mình một ý muốn thi hành thuế ruộng đất mới ở Giang Đông, khiến thế khanh sỹ tộc phải nộp thuế giống như bọn tiện dân, khiến cho Ngũ Khởi càng thêm phần mất thiện cảm với Hạng Trang.

– Ngũ công, xin nhỏ tiếng một chút, nhỏ tiếng một chút!

Ngũ Khởi tức giận gào hét, khiến bọn thủ hạ là Trưởng Sử và Công Tào hoảng kinh, khẩn trương nhắc nhở Ngũ Khởi chú ý một chút. Hai người bọn họ không thể không hoảng sợ, phải biết rằng, tuy Ngũ Khởi là quận thủ quận Hội Kê, trưởng quan to nhất của một quận, nhưng thực ra chỉ là chức danh có ý nghĩa trên sổ sách mà thôi, ở quận Hội Kê này, ngoài quận thủ là Ngũ Khởi ra, còn có quận úy Đinh Cố, người nắm giữ quân đội đồn trú nữa.

Tên Đinh Cố này có thể nói là một mãnh tướng trong quân đội, trong mắt y chỉ có Hạng vương, trước giờ đều không coi các quan viên khác trong quận ra gì. Các Trưởng sử, Công tào, Duyệt lại trong phủ quận thủ một khi mà rơi vào tay Đinh Cố thì thường sẽ phải nếm mùi đánh mắng, và roi ngựa. Thậm chí ngay cả quận thủ Ngũ Khởi cũng đã từng bị Đinh Cố công nhiên răn dạy giữa đường giữa chợ hai lần.

Ngũ Khởi không chịu được, bèn dâng thư tố cáo lên tận chỗ Hạng Trang, nhưng căn bản là không thấy ý ới gì.

Điều khiến Ngũ Khởi bất mãn hơn cả, là Hạng Trang không những không hạ chiếu trừng phạt Đinh Cố, mà thậm chí đến ngay cả một câu trách mắng cũng không có, cũng chẳng phái người tới huyện Sơn Âm điều tra hư thực, như thế rõ ràng là đang bao che cho y. Đinh Cố được thế càng tỏ ra kiêu ngạo, nếu không phải tên này chỉ là hạng võ phu, không hiểu gì về luật pháp chính trị, chỉ e là Ngũ Khởi đã sớm mất quyền lực vào tay y rồi.

Đây cũng là tình hình chung ở các huyện của quận Hội Kê, thậm chí là cả sáu mươi huyện có lẻ của năm quận Giang Đông, ngoại trừ hai quận thủ Chu Ân và Cao Sơ ra, tất cả những quận thủ, huyện lệnh khác đều chịu sự khắc chế, giám thị nghiêm ngặt của các quận úy, huyện úy. Hơn nữa, cùng với thời gian, mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng trở nên gay gắt.

Sở dĩ xuất hiện cục diện như vậy cũng là có tình có lý của nó cả, lúc trước sở dĩ Hạng Trang để cho các thế khanh, sỹ tộc đứng ra làm quận thủ của các quận, huyện lệnh của các huyện và nắm giữ các chức quan khác, tất cả đều là sự thỏa hiệp về chính trị. Nhằm mục đích nhanh chóng ổn định cục diện, bất đắc dĩ mới phải dùng đến sách lược thỏa hiệp, cho nên bên cạnh đó mới phải phái thêm các mãnh tướng, mãnh tốt trong quân đội đứng ra làm quận úy, huyện úy để cân bằng tầm ảnh hưởng của các thế khanh, sỹ tộc.

Hiện nay, cùng với cục diện xung quanh nước Sở càng lúc càng ổn định, cùng với sự vững mạnh của Hạng Trang trên vương vị, hai bên trong cuộc thỏa hiệp lúc trước càng lúc càng không chịu đựng nổi cục diện này nữa. Hạng Trang muốn khống chế các quận huyện một cách hiệu quả hơn nữa, còn các dòng họ thế khanh, sỹ tộc thì cực lực muốn thoát khỏi sự bó buộc của các quận úy, huyện úy, nhằm mưu cầu nhiều lợi ích hơn nữa.

Cho nên, cục diện thỏa hiệp chính trị này sớm muộn cũng sẽ phải giải quyết dứt điểm. Cho dù không có cải cách pháp luật, thì mâu thuẫn giữa Hạng Trang và các gia tộc thế khanh, sỹ tộc cũng sớm muộn sẽ bùng nổ, bây giờ chỉ là sớm hơn một chút mà thôi.

– Sợ cái gì?

Ngũ Khởi bực bội hừ một tiếng, cả giận nói:

– Có gì phải sợ?

Trưởng sử, Công tào tất thảy đều im miệng, Ngũ Khởi không sợ Đinh Cố, nhưng bọn họ thì có, hắn chính là loại người giết người không chớp mắt.

– Các ngươi cũng không cần phải sợ.

Ngũ Khởi lãnh đạm nói:

– Lão phu lại muốn đợi xem, không lẽ tên Đinh Cố hắn dám giết người?

Trưởng sử, Công tào đưa mắt nhìn nhau cười đau khổ, đoạn cùng lúc đứng dậy chắp tay hành lễ với Ngũ Khởi mà rằng:

– Ngũ công, bỉ chức xin được cáo từ, ngày mai con phải dậy sớm sử lý công vụ nữa.

– Sử lý công vụ?

Ngũ Khởi lạnh lùng nói:

– Vậy thì không cần.

– Hả? việc này…

Trưởng sử, Công tào đưa mắt nhìn nhau, không hiểu lời Ngũ Khởi vừa nói có hàm ý gì.

Ngũ Khởi cười lạnh một tiếng, lại nói:

– Đến nay tên tiểu tử Hạng Trang đã đủ lông đủ cánh rồi, bọn thế khanh, sỹ tộc chúng ta không còn giá trị để hắn lợi dụng nữa, nên hắn muốn đá chúng ta qua một bên đây mà. Nhưng lão phu muốn xem xem, không có sự ủng hộ của thế khanh, sỹ tộc bọn ta, chỉ dựa vào đám lính đầu to của hắn, hắn sẽ làm thế nào để thống trị Giang Đông, làm thế nào để gắn kết một quốc gia to lớn như thế này? Hừm!

Trưởng sử, Công tào nghe vậy ngạc nhiên, nói:

– Ý Ngũ công là không làm nữa?

– Đúng, không làm nữa!

Ngũ Khởi cười nhạt nói:

– Bắt đầu từ ngày mai, lão phu mắc bệnh, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở quận Hội Kê sẽ giao cho tên thất phu Đinh Cố kia sử lý. Lão phu muốn đợi xem, tên thất phu Đinh Cố đó liệu có cai trị nổi một quận lớn như thế này hay không!

Nói đoạn, Ngũ Khởi lại tiếp:

– Còn về phần hai người các ngươi, có bị bệnh hay không thì các người tự nhìn mà làm.

Trưởng sử, Công tào lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp:

– Bệnh, căn bệnh này nhất định sẽ mắc!

Trưởng sử, Công tào đều là những người thông minh, bọn họ cũng đã nhìn được ra, các thế khanh, sỹ tộc hiện nay đang đánh một canh bạc với vương quyền. Điều khác biệt duy nhất là sỹ tộc xông lên phía trước, còn các gia đình thế khanh thì nấp ở đằng sau. Tuy nhiên, lợi ích của hai bên đều gặp nhau ở một điểm, đó là đều muốn bức bách khiến vương quyền phải nhượng bộ, giao cho quận thủ địa phương quyền cai trị lớn hơn nữa.

Chống lại vương quyền là một hành động nguy hiểm, bất luận nói thế nào đi nữa, thì Hạng Trang đều là người nắm chắc được quân quyền.

Nhưng, các thế khanh, sỹ tộc cũng không phải là không có sức đánh trả, quả đúng là Hạng Trang nắm trong tay quân quyền, nhưng quân đội của hắn chỉ có thể giúp hắn đánh trận, chứ chẳng thể giúp hắn cai trị địa phương. Nếu Hạng Trang đắc tội lớn với các thế khanh, sỹ tộc, thì bọn họ sẽ chơi chiêu cáo bệnh tập thể, chỉ e là lúc đó nước Sở sẽ rơi vào cục diện hỗn loạn chính trị trên toàn quốc, Hạng Trang sẽ rơi vào thế “nuốt không trôi, phải dốc đầu xuống mà đi”.

Hạng Trang là Sở vương, nắm trong tay lưỡi đao rắn, nếu muốn chém đầu vài người quả thật là chuyện rất dễ dàng.

Nhưng các thế khanh, sỹ tộc cũng nắm trong tay một lưỡi đao mềm, nếu biết sử dụng một cách hiệu quả, thì cũng có thể giết người vậy. Nếu như Hạng Trang không muốn cục diện chính trị của nước Sở rơi vào thế hỗn loạn, không muốn mất nước, thì hắn phải thỏa hiệp, phải nhượng bộ. Mà lần này không phải là kiểu thỏa hiệp nhượng bộ như lần trước nữa, lần này Sở vương tất phải nhượng bộ đến bước cuối cùng!

Ba ngày sau, tại vương cung nước Sở.

– Ha, mắc bệnh rồi?!

Hạng Trang ném mạnh đạo công hàm từ trên hương án xuống đất, cả giận nói:

– Ba quận Ngô, Đơn Dương, Hội Kê với hơn bốn mươi huyện, ba quận thủ, bốn mươi sáu huyện lệnh, và hơn ba trăm quan viên, trong vòng một đêm tất cả đều mắc bệnh? Ha ha ha… căn bệnh này thật là mắc một cách đồng bộ quá.

Thành thực mà nói, thì lúc này đây trong lòng Hạng Trang cũng cảm thấy rất kinh sợ.

Đùng một cái ba quận thủ, bốn mươi sáu huyện lệnh, và ba trăm quan viên địa phương đồng loạt mắc bệnh, đâu có phải chuyện đùa. Tuy thái học viện hiện tụ tập hơn hai trăm sỹ tử, nhưng dù sao họ vẫn chỉ là sỹ tử, nếu phái xuống địa phương để làm một viên quan thông thường thì chắc không có vấn đề gì, còn nếu muốn đùng một cái giao cho họ cai trị một phương thì e là quá là làm khó bọn họ, chứ nói chi đến chuyện đảm nhiệm trọng trách đứng đầu một quận, đó là chuyện không thể nào.

Huống hồ chi, trong số sỹ tử này cũng có con em các nhà thế khanh, sỹ tộc, rốt cuộc có mấy người chịu nghe lệnh thì còn chưa biết được.

Hạng Trang tự cho rằng mình đã đánh giá rất cao về tầm ảnh hưởng của các gia đình thế khanh, sỹ tộc rồi, nào ngờ khi sảy ra chuyện, mới thấy tầm ảnh hưởng của thế khanh, sỹ tộc còn vượt xa rất nhiều so với dự liệu của hắn. Hạng Trang vốn cho rằng, trong năm quận sáu mươi mấy huyện của Giang Đông, giỏi lắm thì có mấy mươi người ở bảy tám huyện gây chuyện là cùng, chưa từng nghĩ đến, là sẽ có hơn ba trăm quan viên ở bốn mươi sáu huyện gây chuyện!

– Tên lão kiêu Thúc Tôn Quán này.

Phạm Tăng sa sầm nói:

– Quả là vẫn rất có tầm ảnh hưởng ở Giang Đông.

– Đại vương, việc cấp bách hiện nay là phải nghĩ cách ứng phó.

Hạng Tha lo lắng nói:

– Phần lớn quan viên ở bốn mươi sáu huyện của ba quận đều cáo bệnh, khiến cho chính sự bị bỏ bê, lòng người hoang mang, cục thế này không thể bỏ mặc không quản được. Bằng không, thuế ruộng, thuế nông sẽ không thu được, luật pháp không được thi hành, e rằng sẽ dẫn đến rối loạn chính trị mất thôi.