Chương 281: Tri châu tiểu thiếu gia bị bắt cóc

Tại tri châu nha môn thuộc Trấn Viễn châu – Hồ Quảng, tri châu Cảnh Phong Cương Cảnh đại nhân đang làm việc trong thiêm áp phòng.

Châu ở Minh triều có hai loại, gồm thuộc châu và trực lệ châu ( châu trực thuộc triều đình. Ở thời Minh Thanh bao gồm Bắc Kinh, Thiên An, Hải Nam, 1 phần Sơn Đông…). Thuộc châu có sự đãi ngộ giống như huyện, còn trực lệ châu thì được đãi ngộ giống như phủ, nhưng phẩm hàm thấp hơn tri phủ. Tri phủ là quan chánh tứ phẩm, còn tri châu là quan ngũ phẩm.

Lúc này, người gác cổng hoảng loạn chạy vào quỳ xuống thưa: “đại lão gia, không xong rồi!”

Cảnh tri châu đang cầm một tài liệu thẩm duyệt từ từ, nghe lời này liền không vui nhướng mắt hỏi người gác: ‘Có chuyện gì mà kinh hoàng vậy? Từ từ nói ta nghe.”

Người gác thở hổn hển một hồi mới đáp: “Tiểu… tiểu thiếu gia không thấy đâu nữa!”

‘Cái gì?” Cảnh tri châu quăng quyển sô trên tay, đứng phắt dậy hỏi. Người gác vội thưa : “Lão gia, vừa rồi bà mụ nhờ người đưa tin nói tiểu thiếu gia biến mất rối, các bà mụ đang tìm kiếm xung quanh chỗ mất đó!”

Cảnh tri châu có một thê bốn thiếp, sinh trai sinh gái cả đám, nhưng yêu thích nhất là đứa con do tiểu thiếp mới sinh được ba tuổi. Hôm nay khí trời đặc biệt oi bức, bà mụ ẵm tiểu hài Cảnh thiếu gia, dẫn theo người hầu nam tên là Lưu Song Hỉ đến bên đạo quán Thanh Long động cạnh Vũ Dương hà trong thành để hóng mát. Không ngờ họ để mất tiểu thiếu gia, tìm kiếm khắp Thanh Long động mà chẳng có, cho nên mới cuống lên, vừa tìm kiếm xung quanh, vừa nhờ người đưa tin về báo.

Cảnh tri châu bấy giờ mới hoảng, mang theo người vội vã ngồi kiệu đến đạo quán Thanh Long động. Vừa hạ kiệu đã thấy bà vú La thị đang ngồi ở bậc đá trước đạo quán khóc rống lên, còn người hầu nam Lưu Song Hỉ thì mặt mày sầu khổ đứng cúi đầu bên cạnh.

Cảnh tri châu vội bước lên hỏi: “Có chuyện gì? Tiểu thiếu gia đi đâu rồi”

La thị và Lưu Song Hỉ quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa, La thị thưa: “Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia không thấy đâu nữa rồi.”

“Làm sao không thấy?”

La thị đáp: ‘Vừa rồi tôi và Lưu Song Hỉ ẵm tiểu thiếu gia ra quán hóng gió, ngồi ở hòn giả sơn trên điện của lão quân, tiểu thiếu gia ở thạch bản ở bên cạnh. Chúng tôi… chúng tôi mãi mê ngắm phong cảnh bên dưới, khi quay đầu lại thì tiểu thiếu gia đâu mất rồi. Chúng tôi cho là tiểu thiếu gia chỉ chạy đâu đó trong sơn động chơi, không ngờ tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Hu hu huh hu…”

Người hầu nam Lưu Song Hỉ tiếp: “Tiểu nhân và bà vú tìm khắp hòn giả sơn, chỉ tìm thấy một chiếc giày của tiểu thiếu gia, trong giày còn có một mảnh giấy.” Nói xong, hắn móc từ trong người ra một chiếc giày đầu hổ của em bé, rồi lấy từ trong giày ra một mảnh giấy, dâng bằng hai tay cho Cảnh tri châu.

Cảnh tri châu tiếp lấy xem, thấy trên đó có ghi 4 chữ “Phụ trái tử hoàn” ( Cha thiếu nợ thì con phải trả ) mà trợn mắt điếng người.

Phụ trái tử hoàn? Chẳng lẽ kẻ bắt cóc hài tử cho thù với ta? Cảnh tri châu cố tìm trong não, làm quan một cõi khẳng định là ít nhiều gì cũng đắc tội với người, nhưng thù hận thâm sâu cho đến nỗi bắt con trai cùa mình thì Cảnh tri châu còn chưa nghĩ ra đó là ai.

Bà mụ còn quỳ dưới đất khóc rống. Cảnh tri châu càng thêm phiền loạn, bước tới đạp ả một cước, khiến cho La thị té lăn ra đất, rồi tức giận mắng: “Con tiện nhân nhà ngươi! làm mất tiểu thiếu gia rồi mà còn mặt mũi nào ở đó rống như heo thế kia! Nếu mà không tìm lại được tiểu thiếu gia, ta sẽ lấy mạng của ngươi thường!’