Chương 282: Công pháp đặc biệt

Triệu phán quan cho là Cảnh tri châu bị xử phạt rồi sẽ hận Dương Thu Trì, nhưng ông ta không ngờ rằng Tiền bố chánh sứ của Hồ Quảng và Đề hình án sát sứ đều đã nhắn gởi với Cảnh tri châu, ám chỉ rằng vị Dương tri huyện đại nhân này không phải là nhân vật thường, phàm chuyện gì hắn cần phải ưu tiên xử lý trước, đối với lời của hắn phải nghe và làm theo, không nên đối kháng.

Cảnh tri châu làm quan nhiều năm, sao lại không biết phân lượng trong lời nói này, đã sớm nghĩ cách nịnh nọt kết thân với Dương Thu Trì, chỉ là vô duyên chưa được gặp. Hơn nữa, lần trước trong án sai đối với Vương điển sứ, vốn là sự sai lầm của ông ta, làm sao có thể trách được người khác. Rất may là Dương Thu Trì có thể dưới đao tha người, giữ lại được mạng của Vân Lăng, chứ nếu không đã chém lầm người rồi, thì cái mũ ô sa trên đầu lão nhất định là không giữ được, chứ không phái chỉ đánh đòn nát đít hay mất chút ít tiền là có thể kết thúc mọi chuyện đâu.

Nhưng Triệu phán quan không biết nội tình bên trong, còn lại theo hướng ngược lại mà nịnh nọt loạn cả lên, không ngờ đã sờ trúng vào đuôi ngựa!

Cảnh tri châu trầm mặt: “Triệu đại nhân, không được nói loạn!”

Triệu phán quan sửng người, vội vã cung thân thưa: “Dạ, ti chức thất ngôn rồi.”

Cảnh tri châu muốn mượn điểm này thức tỉnh Triệu phán quan và các thuộc hạ, hương thân bên dưới, để tránh khỏi phải đắc tội Dương Thu Trì, liên lụy đến ông ta, nên nghiêm mặt nói với Triệu phán quan: “Dương đại nhân là tri huyện huyện Thanh Khê, chánh thất phẩm, hiện giờ lại là đồng tri của bốn châu, tụng lục phẩm, cấp quan đã trên cả ngươi. Ông ta tuy hiện giờ còn kiêm nghiệm tri huyện huyện Thanh Khê, không có thời gian đến châu này thượng nhiệm, nhưng dù gì cũng đã là thượng của ngươi, sao có thể vô lễ như thế được!”

Triệu phán quan lúc này mới biết mình đã vuốt mông ngựa sai, vội vã cúi đầu luôn miệng nói là lỡ lời, lần sau không dám nữa. Tuy vậy, trong lòng ông ta thì phiền muộn, không biết vì sao cảnh tri châu lại bảo hộ Dương Thu Trì như vậy, dù gì hắn cũng là quan phó của châu này, lại còn khiến cho Cảnh tri châu bị xử phạt nữa.

Cảnh tri châu nói tiếp: ‘Dương đại nhân vừa đến Thanh Khê huyện vậy, làm sao có thể dùng từ đại loại như mèo mù… để hình dung, nếu để bổn quan nghe được nữa, nhất định sẽ trách phạt thật nặng.

“Dạ dạ dạ, ti chức biết tội rồi!” Cảnh tri châu trước đây nhất mực đối với người ôn hòa, quan tâm lo lắng cho thuộc hạ. Triệu phán quan trước giờ chưa từng thấy tri châu đại nhân nghiêm giọng la mắng thuộc hạ như thế, cho nên sợ đến nỗi toát đầy mồ hôi trán.

Điều này không những khiến Triệu phán quan, mà cả các thuộc hạ cùng hương thân đều biết vị Thanh Khê tri huyện kiêm tri châu đồng tri Dương đại nhân ở trong lòng Cảnh đại nhân có vị trí như thế nào, đều đoán được quan hệ của hai người, cho nên bắt đầu nghiên cứu làm cách nào để làm quen đả thông quan hệ.

Cảnh tri châu nói tiếp: “Những ngày trước, Dương đại nhân lại phá thêm án sát nhân tại am ni cô trên Nhất Chỉ phong. Hồ Quảng đề hình án sát sứ Thi đại nhân còn hạ lệnh đem những án liên quan đến các vụ giết người chặt thây liên hoàn giao cho Dương đại nhân phá, cho thấy Thi đại nhân coi trọng Dương đại nhân như thế nào. Thỉnh ông ta đến giúp bổn quan phá giải án này, chính là tuyển chọn thượng sách.”