Chương 283: Đống đờm

Dương Thu Trì nhìn lên quần áo trên người Triệu phán quan, cười đáp: “Cái này không khó đoán, từ Trấn Viễn châu đến Thanh Khê huyện, đường đi những nửa ngày, sáng sớm mà ngươi vội vội vàng vàng tới đây, người đầy bụi đất, mặt không thèm rửa, trên giày còn dấu bàn đạp của ngựa – đó chính là dấu hiệu trường đồ bạt thiệp lưu lại, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, ngươi sao lại vội vội vàng vàng để mặt mũi như vậy bái kiến thượng ti?”

Triệu phán quan phủi phủi bụi trên người, áy náy nói: “Đích xác là hạ quan quá gấp, hạ quan thất lễ rồi, thỉnh đồng tri đại nhân thứ tội!”

Dương Thu Trì gật gật đầu, nói tiếp: “Nếu quả là công vụ, cho dù có khẩn hơn chăng nữa cũng đã có hỏa tốc bát bách lý, chẳng lẽ một phán quan có thể chạy nhanh hơn bát bách lý hỏa tốc hay sao? Thế mà ngươi cứ đi, tự nhiên là vì chuyện riêng rồi.”

Triệu phán quan cười: “Dương đại nhân phân tích quả thật như tận mắt thấy vậy.”

Dương Thu Trì nói tiếp: “Nếu là chuyện của hạ quan khác hay là hương thân, chỉ sợ không cần động đến vị phán quan thất phẩm đường đường như ông phải đi suốt đêm. Do đó, ở Trấn Viễn châu ngoại trừ tri châu đại nhân ra, ta thật không nghĩ sẽ còn ai có thể khiến phán quan đại nhân ông lao nhọc như vậy.”

Triệu phán quan càng cả kinh, buột miệng tán: “Đồng tri đại nhân quả nhiên cao minh, chính là tri châu đại nhân phái hạ quan đến đây.”

“Tri châu đại nhân phái phán quan đại nhân đến đây không phải vì công vụ, tính đi tính lại có lẽ là do chút bản lãnh phá án của ta được tri châu đại nhân nhìn trúng mà thôi, ắt là muốn ta đến giúp phá án. Chuyện này đối với tri châu đại nhân khá trọng yếu, lo ta sẽ không đi, còn bản thân ông ấy thì không thể tách ra được, cho nên chỉ có phán quan ông là thích hợp nhất, và chuyện ở nhà của tri châu đại nhân nhất định không nhỏ.”

Triệu phán quan vốn cho Dương Thu Trì là mèo mù vớ cá rán, hiện giờ xem ra có điểm nghe danh không bằng mắt thấy rồi, thậm chí gặp mặt còn hơn cả nghe danh. Y đứng dậy cung kính thi lễ: “Đúng vậy, tiểu thiếu gia của tri châu Cảnh đại nhân đã bị bắt cóc, lưu lại 1 tờ giấy nhỏ ghi ‘Phụ trái tử hoàn”. Tri châu đại nhân lo cho tiểu thiếu gia có gì đó bất trắc, đặc mệnh hạ quan đến cung thỉnh ngài đến phá án.”

Dương Thu Trì gật gật đầu, chuyển thân ra lệnh cho cân ban trưởng tùy Thường Phúc chuẩn bị ngựa.

Triệu phán quan mừng rỡ: “Dương đại nhân sẽ đi chứ?”

“Ta thân là Trấn Viễn châu đồng tri, là phó quan cho tri châu đại nhân, chuyện này là chuyện nghĩa bất khả từ!”

Rất nhanh sau đó, ngựa đã chuẩn bị xong. Dương Thu Trì cũng nhân chút thời gian này trở vào nội nha đem chuyện nói lại cho Tống Tình nghe. Tống Tình hay Dương Thu Trì phải đi xa lo chuyện, chỉ còn biết dặn dò hắn cẩn thận. Tống Vân Nhi vốn là thiếp thân bảo tiêu kèm luôn cái đuôi, đương nhiên sẽ theo hắn.

Chuẩn bị xong xuôi, Dương Thu Trì dẫn theo Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ, cân ban trưởng tùy Thường Phúc và Kim sư gia, có cả tiểu hắc cẩu theo cùng xuất phát đến Trấn Viễn châu.

Sau giờ ngọ, mọi người đã đến nơi.

Tri châu Cảnh đại nhân hay tin đã ra cửa nha môn nghênh tiếp.

Triệu phán quan dẫn kiến xong, Dương Thu Trì thấy Cảnh tri châu khoảng năm chục tuổi, đầu tóc đã hơi chuyển màu trắng, chòm râu dê mọc lỏm chòm, giữa hai mày hiện nếp nhăn u sầu, mặt dẫu cười nhưng rõ ràng là cố gượng do không muốn thất lễ, rõ ràng làm quan thật khó a! Dương Thu Trì vội bước lên cúi người làm lễ: “Hạ quan Dương Thu Trì, tham kiến tri châu Cảnh đại nhân!”