Chương 284: Đại Hán Phiêu Kỵ (2)

Trong lúc người Nguyệt Thị đang kịch chiến với người Hung Nô, ở cách dó mấy mươi dặm hai vạn kỵ binh Đại Hán đang vội vàng tây tiến.

Chu Quan Phu tự mình dẫn mấy chục thám báo kỵ binh quân Hán, đóng giả dân du mục Nguyệt Thị đi trước đại quân phụ trách quét sạch lực lượng cơ sở ngầm của người Hung Nô và người Nguyệt Thị. Vì để bảo đảm chắc chắn hành tung của đại quân không bị bại lộ, ngay cả là người Nguyệt Thị cũng tuyệt không buông tha.

Trên thảo nguyên trống trải, mười mấy kỵ binh Hung Nô đang lượn lờ không có mục đích.

Đây là một nhóm thám báo của người Hung Nô, là bá chủ của thảo nguyên, người Hung Nô cực kỳ sùng bái tập tính của loài sói, khi những con sói thảo nguyên tập trung vào việc ăn tập thể cũng không quên cảnh giác, thông thường đều cử ra vài con sói làm nhiệm vụ cảnh giới, người Hung Nô theo đó cũng đã học được tập tính của loài sói thảo nguyên, bất luận trong mọi thời điểm đều không quên cử cắt cử những thám báo.

Bỗng nhiên, từ phía trước trên thảo nguyên vọng lại tiếng vó ngựa lúc ẩn lúc hiện.

Mười mấy kỵ binh Hung Nô thoáng chốc đều dỏng tai lên nghe, tiếp tục ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy hai kỵ binh Nguyệt Thị kỵ đang hướng phóng ngựa vội vã về phía tây, gần như cùng lúc người Hung Nô phát hiện người Nguyệt Thị, người Nguyệt Thị người cũng đã phát hiện người Hung Nô, lập tức lặc quay đầu ngựa chạy về theo đường tới, mười mấy kỵ binh Hung Nô kỵ binh nhất thời hò rô, phóng ngựa đuổi theo.

Đối với người Hung Nô mà nói, người Nguyệt Thị chính là con mồi, là chiến công của bọn họ.

Truy đuổi chừng được một lát, mười mấy kỵ binh Hung Nô đã nhanh chóng đuổi kịp người Nguyệt Thị.

– Bắn tên! Tên cầm đầu đám kỵ binh Hung Nô hét lớn một tiếng, mười mấy kỵ binh Hung Nô đang ở trên lưng ngựa nhất loạt giương cung bắn tên, tức thì hai kỵ binh người Nguyệt Thị đang chạy ở phía trước theo tiếng mà ngã ngựa.

Mười mấy tên kỵ binh Hung Nô cười lớn, từ từ ghìm ngựa chạy chậm lại, đang chuẩn bị tiến lên xem xem hai gã người Nguyệt Thị sinh tử thế nào thì bất chợt từ trong các bụi cỏ ở bốn phía xung quanh mấy chục con chiến mã như ma quỷ hiện ra, ngồi trên lưng ngựa không phải là những người Nguyệt Thị thân mặc áo da cừu. Mà là những kỵ binh Đại Hán mình khoác chiến bào đỏ tươi.

– Không xong rồi, bị trúng mai phục rồi!

– Chết tiệt, chia ra phá vòng vây!

– Nhanh chóng hồi báo với Thiền Vu, bên ngoài phía đông hai mươi dặm phát hiện kỵ binh quân Hán!

Tên cầm đầu đám kỵ binh Hung Nô ra lệnh một tiếng, mười mấy kỵ binh Hung Nô liền vội vàng cho ngựa quay đầu, cố gắng chia ra tán chạy trốn. Đáng tiếc mọi nỗ lực cũng đã muộn, chỉ thấy tên tiểu tướng cầm đầu quân Hán vừa hạ lệnh một tiếng, mấy chục kỵ binh quân Hán nhất loạt giương cung, mười mấy tên kỵ binh Hung Nô đang chạy nháo nhác liền lần lượt ngã xuống khỏi lưng ngựa, chỉ có tên cầm đầu đám kỵ binh người Hung Nô xoay người kịp tránh thoát mũi tên bắn về phía hắn rồi thục mạng mà phóng ngựa thoát ra khỏi vòng vây.

Quân Hán tiểu tướng từ từ giang cánh tay lên, cây bảo điêu cung trong tay liền bị kéo căng hết cỡ tạo thành một vòng tròn, liền đó mũi tên răng sói được lắp lên trên dây cung cũng đã như tia chớp bắn đi ra ngoài, tên kỵ binh Hung Nô chạy thoát cách đó mấy chục bước liền rớt khỏi lưng ngựa. Mũi tên được tiểu tướng của quân Hán bắn ra đã xuyên thẳng từ sau ót của hắn ra phía trước trán.

Mấy chục kỵ binh quân Hán thừa cơ hợp vây, khóa chặt mười mấy kỵ binh Hung Nô lúc này đang bị thương.

Tên tiểu tướng cầm đầu quân Hán không ai khác chính là Chu Quan Phu, Chu Quan Phu quay đầu lại vẫy tay một cái, lập tức có hai kỵ binh quân Hán tinh thông tiếng Hung Nô cùng bước lên, Chu Quan Phu quát: – Đi, tìm cách cho mấy tên Hung Nô kia mở miệng ra. Hỏi xem đại quân Hung Nô của Mạo Đốn bây giờ đã đi đến đâu rồi, và đến bao nhiêu người?

– Rõ! Hai tên kỵ binh quân Hán đáp lệnh cái rập, lĩnh mệnh bước đi.

Nửa khắc đồng hồ sau, đại quân Lữ Đài đã đuổi tới, lúc này Chu Quan Phu cũng đã biết được tất cả những gì hắn muốn biết.

Tuyệt đại bộ phận người Hung Nô bị bắt sống đều rất cứng đầu. Thà chết chứ không chịu khai báo, nhưng cũng không phải là tất cả, trong số những người Hung Nô cũng vẫn có kẻ tham sống sợ chết, hai thám báo quân Hán rất nhanh đã tìm ra được một người như thế. Sau đó đem dóc thịt sống vài người Hung Nô trước mặt gã, tức thì nhanh chóng ý chí của người đó liền bị lung lạc, rồi đem khai báo hết thảy mọi chuyện.

Nghe nói Mạo Đốn dẫn theo ước chừng sáu vạn kỵ binh tiến đến Hà Tây. Hơn nữa trên đường còn điều động thêm ba vạn kỵ binh của bộ lạc Hưu chư và hai vạn kỵ binh của bộ lạc Hồn Tà, cặp lông mày lưỡi mác của Lữ Đài không khỏi chau lại, đại quân Hung Nô của Mạo Đốn có chừng mười một vạn kỵ binh, nhiều gấp hơn năm lần kỵ binh qân Hán, dù có tính cả người Nguyệt Thị thì bên ta cũng vẫn ở tình thế bất lợi.

Nếu như là Lưu Bang lĩnh quân, hoặc là đổi cho các lão tướng như Chu Bột hay Lữ Trạch thì quá nửa khả năng là họ đã rút lui rồi.

Nhưng đây là Lữ Đài, gã chỉ hơi chau mày một chút rồi rút kiếm quát: – Mười một vạn kỵ binh Hung Nô thì đã sao? Trăm vạn thì đã sao? Trong mắt bổn tướng quân, người Hung Nô cũng chỉ là một đám gà đất chó sứ! – Nói đến đó Lữ Đài lại giơ thanh bảo kiếm về phía trước, tiếp tục lớn tiếng quát to – Lệnh cho toàn quân, đẩy nhanh tốc độ. Tiến về thảo nguyên Cố Tạng!

– Rõ! Tên lính liên lạc phía sau Lữ Đài đáp lệnh rồi nhanh chóng thúc ngựa đi truyền lệnh.

Chu Quan Phu, Lưu Tị cũng lần lượt quay đầu ngựa, hò hét thúc ngựa về phía trước, nhất là trong ánh mắt Chu Quan Phu tựa hồ như trong sâu thẳm còn có hai luồng liệt hỏa đang thiêu đốt bên trong. Lời nói vừa rồi của Lữ Đài đã hoàn toàn kích phát chiến ý từ sâu thẳm trong lòng Chu Quan Phu, lúc này đây,Chu Quan Phu chỉ muốn vung kích đánh giết vào trong đám quân Hung Nô, đánh cho trời đất mịt mù, thây phơi đầy đồng.

##########

Trên thảo nguyên Cô Tạng, cuộc chiến đang hồi kịch liệt.

Trận kịch chiến giữa người Nguyệt Thị với bộ lạc Hưu chư và Hồn Tà đã kéo dài hơn nửa canh giờ, bất kể là người Nguyệt Thị, hay là người Hưu Chư người hoặc là người Hồn Tà, lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, lượng mũi tên hai bên mang theo đến tham chiến cũng đã vơi đi tương đối, nhưng xét về tổng thể, thì người Nguyệt Thị rõ ràng đã chiếm được thế thượng phong.

Điều này cũng rất dễ hiểu, người Nguyệt Thị chiến đấu vì sự sinh tử tồn vong của bộ lạc do vậy không tiếc sinh mạng mà chiến đấu, còn người Hưu Chư và người Hồn Tà là vì bị ép buộc mà tham chiến, chiến đấu với tâm lý nửa muốn nửa không. Bên này suy thì bên kia thịnh, chiến cục rõ ràng đã nghiêng về người Nguyệt Thị, nhưng người Nguyệt Thị muốn đánh bại triệt để người Hưu Chư và Hồn Tà thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đặc biệt điều khiến cho người Nguyệt Thị không khỏi lo lắng chính là đại quân của Mạo Đốn vẫn đang án binh bất động!

##########

Trước trận địa quân Hung Nô.

Công Thúc Thuyết cười đầy vẻ bí hiểm, thúc ngựa tiến lên nói với Mạo Đốn: – Đại Thiền Vu, giờ khắc quyết định đã sắp đến rồi.

– Uhm. – Mạo Đốn gật đầu lia lịa, lập tức rút ra bảo kiếm giơ lên cao qua đầu quát to, – Các dũng sĩ Đại Hung Nô, thời khắc để các ngươi triển hiện dũng võ đã tới, toàn quân xuất kích, theo Thiền Vu ta tiêu diệt Nguyệt Thị, lấy đầu Nguyệt Thị Vương cho Thiền Vu ta làm hũ rượu, ha ha ha ha ha. . .

Trong lúc nói chuyện, Mạo Đốn đã thúc ngựa từ từ tiến về phía trước.

Liền đó, đám kỵ binh Hung Nô phía sau Mạo Đốn liền hò la ầm ĩ.

Ngay sau đó, từng lớp lớp kỵ binh Hung Nô liền hăm hở thúc ngựa đi theo Mạo Đốn từ từ tiến về phía trước.

Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng giống như những đợt sóng biển từ từ tiến về phía trước, cùng với tốc độ chiến mã được gia tăng, những lớp sóng biển cũng dần biến thành cơn sóng thần cường liệt. Trong khung cảnh mặt đất run rẩy, bầu trời lẩy bẩy, hơn sáu vạn kỵ binh Hung Nô thế như dời non lấp biển cuồn cuộn tiến về chiến trường đầy hỗn loạn phía trước.

Mạo Đốn đầu tàu gương mẫu, thúc ngựa chạy trước trận hình kỵ binh.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số dũng sĩ Hung Nô đang quơ đoản kiếm, mâu xương thú và trạc xiên, thề chết đi theo. Trong bức tranh kia, chỉ thấy hàng hàng lớp lớp đầu ngựa đang lố nhố đi theo, những chiếc bờm ngựa đang dập dờn theo nhịp phi của ngựa, và còn có cả tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới tưởng chừng như muốn làm rung chuyển cả dãy núi Kỳ Liên Sơn, sắc trời cũng như ảm đạm hơn, nhường chỗ cho đao quang kiếm ảnh rợp trời. Đại Hung Nô có được đội quân hùng mạnh như vậy, hỏi ai có thể địch được?!

– Ngao ô! Mạo Đốn ngửa mặt lên trời thét dài, tức thì có mấy kỵ binh Hung Nô tách khỏi đám đông phía sau đi ra.

Mạo Đốn lại đồng thời giơ hai tay lên, hướng về hai bên nhẹ nhàng chỉ, tức thì đám kỵ binh theo sau nhanh chóng chuyển hướng tiến, thúc ngựa men theo vòng ngoài chiến trường phía trước tà tà áp tới. Trong tiếng vó ngựa chuyển động, sáu vạn kỵ binh Hung Nô nhanh chóng triển khai trận thế hình dẻ quạt vây lấy chiến trường đang hỗn loạn phía trước, khiến người Nguyệt Thị, người Hưu Chư và cả người Hồn Tà đều bị khóa cứng ở giữa.

– Ngao Cáp! Mạo Đốn giơ cao tay phải lên nắm chặt thành quyền rồi đột nhiên giáng xuống, mấy vạn kỵ binh Hung Nô tức thì thi nhau giương cung bắn tên, hàng vạn mũi tên vút lên bầu trời rồi đan vào nhau thành một màn mưa tên tử vong bát ngát khôn cùng, sau đó hướng về phía những cái đầu người Nguyệt Thị, Hưu Chư, Hồn Tà đang chém giết điên cuồng ở phía trong.

Bị vây chặt ở giữa trận địa, người Nguyệt Thị, Hưu Chư và Hồn Tà lần lượt ngã xuống từng lớp, từng lớp.

“A, a…a!…” Một tên kỵ binh Nguyệt Thị mới vừa dùng mã trạc xiên xiên ngã một kỵ binh Hưu Chư xuống ngựa, đang chuẩn bị bồi thêm một xiên vào cổ họng đối phương thì một mũi tên chợt từ không trung bay tới, chớp mắt đã bắn thủng đầu hắn, kỵ binh Nguyệt Thị đau đớn kêu la thảm thiết được vài tiếng rồi ngã khỏi mình ngựa, khí tuyệt thân vong.

Tên kỵ binh Hưu Chư bị ngã trước đó được phen hả hê cười lớn, toan giơ đoản kiếm chuẩn bị cắt lấy đầu của tên kỵ binh Nguyệt Thị kia thì lại cũng bị một mũi tên từ không trung bay tới cắm phập sau gáy, mũi tên sắc bén theo đà quán tính xuyên thẳng ra yết hầu khiến tên kỵ binh Hưu Chư không kịp kêu la lập tức cũng khí tuyệt thân vong.

Cách đó không xa, hai tên kỵ binh Hồn Tà bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy lớp lớp mưa tên đang từ không trung lao xuống, hai tên chỉ biết kêu lên hoảng hốt rồi vội trốn nấp dưới bụng ngựa, nhưng chớp mắt hai con ngựa mà chúng núp cũng đã bị màn mưa tên dày đặc bắn thành con nhím, chiến mã vừa đau vừa hoảng sợ, lại không bị khống chế nên tung vó bỏ chạy…

Hai tên kỵ binh Hồn Tà bị bấy giờ bắt đầu quay ra chửi mắng người Hung Nô.

Cách đó mấy chục bước, Hưu Chư Vương ra sức quơ trường kiếm trong tay, liều mạng đón đỡ từng lớp mưa tên từ không trung lao xuống, thình thoảng có mũi tên lọt qua bắn trúng người Hưu Chư Vương nhưng cũng bị áo giáp trên người chấn cản rơi xuống, nhưng những kỵ binh Hưu Chư vây quanh Hưu Chư Vương thì không có áo giáp hộ thân, nhất thời liền từng lớp ngã xuống trong vũng máu.

– Mẹ kiếp! – Trong lúc mưa tên ngừng lại đôi chút, Hưu Chư Vương phẫn nộ nắm chặt nắm tay, giận dữ quát, – Bọn người Hung Nô chết tiệt này, đúng là còn ác hơn cả lang sói trên thảo nguyên, ít ra thì những con sói trên thảo nguyên cũng không cắn bằng hữu của mình, đằng này bọn người Hung Nô ngay cả minh quân của mình cũng không buông tha, lũ chó chết!

Phía xa xa, Nguyệt Thị Vương sắc mặt cũng đã trắng bệch.

Đại quân Hung Nô gia nhập chiến đoàn sau nhưng chẳng hề phân biệt trắng đen xanh đỏ đã làm ra một trận mưa tên, đích thị là muốn tuyệt diệt người Nguyệt Thị, sau khi cơn mưa tên của người Hung Nô đi qua, binh lực của người Nguyệt Thị ít nhất cũng đã bị tiêu hao mất quá nửa, số còn lại đa phần cũng chỉ là những thương binh, tàn binh đã không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Sau trận chiến này ưu thế của người Nguyệt Thị đã không còn!