Chương 284: Gã Chu mập

Dương Thu Trì đứng dậy nhìn bốn phía, không phát hiện được điểm dị thường gì khác, liền phân phái bộ khoái đi hỏi đạo sĩ trong đạo quan, coi có phát hiện gì khác không.

Hắn cùng mọi người xuống hòn giả sơn, được Thanh long động hạc chù bồi đồng tùy tiện tham quan Lão quân điện một lúc, sau đó bộ khoái trở lại bẩm báo đã tra qua bọn đạo sĩ trong hạc, đều đáp là ngày đó quá nóng bức, người đến hóng mát rất nhiều, bọn họ cũng không chú ý đến người nào nổi bật, càng không thấy ai có ẵm tiểu thiếu gia.

Thanh Long động này là nơi giao thoa tung hoành các đại lộ tiểu lộ, có rất nhiều con đường có thể đi ra, kẻ bắt cóc chỉ cần lẻn vào Trung Nguyên thiện viện nhiều người là có thể dễ dàng thoát khỏi. Như vậy, kẻ này nhất định không phải là mới phát sinh ý tưởng, mà là có dự mưu, và mảnh giấy ghi “Phụ trái tử hoàn” là thứ chứng minh tốt nhất.

Nghĩ đến mảnh giấy này, đôi mắt Dương Thu Trì sáng lên, xem ra, chỉ có thể từ mảnh giấy này mà tìm kiếm manh mối!

Đến lúc này, mây đen đã kéo đến trên đầu như từng cuộn khói cuồn cuộn xà xuống, sấm nổ ì ầm, xem ra trời sắp mưa lớn.

Dương Thu Trì khẽ hít một hơi dài, bảo: “Được a, trận mưa này có vẻ hay dây, khí trời nóng bức này cứ như muốn hấp người ta vậy!”

Trong lúc nói thì từng hạt mưa to như hạt đậu đã rơi lộp độp xuống.

“Mưa rồi! Mưa dông, chỉ sợ trận mưa này không nhỏ đâu!” Dương Thu Trì nói.

“Đúng a! Lâu rồi chưa mưa, nếu không mưa nữa thì chắc sẽ nóng chết mất!” Cảnh tri châu cũng cười phụ họa theo.

Mọi người rời khỏi hòn giả sơn, đội mưa trở về nha môn.

Dương Thu Trì yêu cầu Cảnh tri châu đưa mảnh giấy ghi lời nhắn ra, nhờ sắp xếp một phòng để tự tiến hành kiểm nghiệm nghiên cứu.

Dương Thu Trì mở rương pháp y ra, mang một đôi găng tay vào, cẩn thận cầm tờ giấy, rồi mang theo các vật chứng vào phòng tiến hành kiểm nghiệm. Đối tượng tập trung của hắn là khối đàm và mảnh giấy.

Khi bước ra, ánh mắt của Dương Thu Trì lắp lóe vẻ vui mừng của sự thành công, bảo: “Ta nghĩ ta đã phát hiện tung tích của kẻ bắt cóc rồi!”

Tiếng ì ầm tiếp tục vang lên liên tiếp trên đầu. Ngoài sân, mưa đang đổ xuống như trút nước.

Trong một căn nhà dân bình thường bên cạnh Vũ Dương Hà, gã Chu mập đang há to mồm khò khè thở. Y ngồi bên cửa sổ, phe phẩy cái quạt mo to phành phành tạo gió, thỉnh thoảng ho khù khụ vài cái, phun ra một búng đàm đặc.

Ngoài cửa sổ vốn là Vũ Dương hà sóng xanh trong vắt, nhưng giờ này đã nước mưa dày đặc che phủ, mịt mờ, mông lung.

Cho dù ở ngoài có sấm chớp mưa gió ào ạt thế nào, trong căn phòng này vẫn nóng bức y như cũ.

Cũng có thể là gã Chu mập quá béo, cho dù có quạt phành phạch thế nào, toàn thân đầy thịt cũng tứa đầy mồ hôi, cái áo ngắn trên người đã ướt sũng. Cái quạt rách lọt gió cứ kêu phành phạch, dường như cũng đang thở không ra hơi.

Gã Chu mập dường như đang tâm phiền ý loạn, đứng phắt dậy mắng mỏ: “Con mẹ nó, ông trời già này đã đổ mưa rồi mà vẫn nóng bức thế này, khí trời này bộ không muốn người ta sống nữa hay sao?!”

Trong lúc này, chen lẫn vào khoảng lặng giữa hai tràng sấm chớp, tiếng con nít khóc truyền ra từ trong một cái chum gạo lớn, âm thanh rất khàn, dường như là miệng đang bị cái gì đó lèn chặt.

Gã Chu mập càng phiền hơn, bước đến cạnh chum gỡ bỏ vật nặng đè lên đó ra, lầu bầu mắng: “Khóc con mẹ ngươi! Khóc nữa! Khóc nữa lão tử bóp chết mẹ oắt con ngươi bây giờ!”