Chương 285: Áp lực

Du Tiểu Mặc bắt lấy viên linh đan màu xanh lục rất đậm bay ra khỏi lô đỉnh, nét mặt có kinh hỉ, cũng có kích động, thực ra trước khi luyện Sinh Cốt đan, bản thân hắn cũng không có niềm tin quá lớn.

Trước trận đấu, Du Tiểu Mặc đã từng thử luyện Sinh Cốt đan vài lần, chỉ là cơ hội thành công không cao, cho nên lần này dùng Sinh Cốt đan để thi đấu, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng thấp thỏm.

Nếu như thất bại, thì hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà làm cái khác, lựa chọn luyện linh đan hạ phẩm, đương nhiên hắn cũng có thể luyện linh đan trung phẩm, nhưng có lẽ sẽ không đủ thời gian, cũng may mà cuối cùng đã thành công.

Bởi vì hắn đứng gần chính giữa, cho nên cũng phải đợi một lát mới tới lượt.

Du Tiểu Mặc cầm linh đan rồi vẫy vẫy tay với Lăng Tiêu, nét mặt hưng phấn không hề che giấu.

Lăng Tiêu chỉ mang vẻ mặt tà khí tặng cho hắn một động tác như đang cắn, Du Tiểu Mặc lập tức thu tay lại, vẻ mặt đứng đắn, mắt nhìn thẳng chờ đến lượt kiểm tra.

Thấy cảnh này, Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong cùng cười lén.

Đồng Việt Húc và Đằng Tử Tâm đều đứng trước Du Tiểu Mặc, cho nên không lâu lắm đã đến lượt họ.

Đồng Việt Húc và chín người khác cùng đi lên, nhưng tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người y.

Chỉ trong một năm đã nhảy từ cấp bốn lên tới cấp sáu, tốc độ này có thể sánh ngang với Du Tiểu Mặc rồi, tuy là cưỡng ép tăng lên, căn cơ cũng không vững chắc, nhưng mọi người vẫn rất tò mò không biết Đồng Việt Húc sẽ được mấy điểm.

“Đặt linh đan của các ngươi vào trong.” Ngũ trưởng lão hướng dẫn.

Vừa dứt lời, Đồng Việt Húc là người bước lên đầu tiên, chắp tay cung kính thi lễ với ngũ trưởng lão, rồi lấy ra viên linh đan mới luyện xong bỏ vào dụng cụ.

Một ánh sáng mạnh màu tím lập tức bật lên, cường độ ánh sáng này không kém, ngũ trưởng lão chỉ nhìn thoáng qua rồi tuyên bố: “Linh đan cấp sáu hạ phẩm, chất lượng thượng phẩm, tổng điểm là bốn.”

Từng ánh mắt hâm mộ lập tức rơi vào trên người Đồng Việt Húc, bởi vì Đồng Việt Húc luyện là linh đan hạ phẩm cho nên chỉ được một điểm, nhưng chất lượng của linh đan lại là thượng phẩm, vì thế được cộng thêm ba điểm nữa.

Mặc dù linh đan của những người khác là cấp sáu trung phẩm hay thượng phẩm, nhưng chất lượng đa số đều là hạ phẩm, cho nên điểm hơi thấp.

Tiếp theo, những người khác cũng lục tục tiến lên kiểm tra, đa số là hai và ba điểm, cũng có vài người bị loại.

Qua một nhóm nữa, rốt cục cũng đến phiên Đằng Tử Tâm rồi.

Việc kiểm tra này thật ra chỉ là hình thức, có thể được mấy điểm thì chính bọn họ đã biết sẵn, Đằng Tử Tâm cũng biết mình sẽ được bao nhiêu điểm, cho nên trên mặt không hề có chút kích động nào.

Nhưng người trước mặt nàng lại là ngũ trưởng lại, một trong tám vị bề trên của học viện, dù nàng là Đằng Tử Tâm cũng không dám vượt qua khuôn phép, chắp tay cung kính nói: “Đệ tử Đằng Tử Tâm, bái kiến ngũ trưởng lão!”

Ngũ trưởng lão ra hiệu bảo nàng bỏ linh đan vào, Đằng Tử Tâm lập tức làm theo.

Ngũ trưởng lão nhìn ánh sáng mãnh liệt phát ra từ dụng cụ, khẽ gật đầu rồi mới tuyên bố: “Linh đan cấp sáu trung phẩm, chất lượng thượng phẩm, tổng điểm là năm.”

Số điểm này đã rất cao rồi, cũng cùng trở thành người đứng thứ nhất với một vài người kiểm tra lúc trước, mặc dù đan sư khác không có linh thảo thượng phẩm, nhưng họ thắng ở cấp bậc cao, cho nên điểm ngang hàng với Đằng Tử Tâm, trước mắt là cùng đứng đầu.

Chỉ là trên khuôn mặt Đằng Tử Tâm không hề có một chút vui vẻ, chỉ bình tĩnh lui về phía sau, ánh mắt lại nhìn thoáng qua Du Tiểu Mặc.

Mọi người cũng nhìn theo tầm mắt của Đằng Tử Tâm, im lặng phát hiện ra, người đang được nàng chú ý căn bản không hề để ý tới tình hình bên này, còn quay lưng về phía này, có vẻ vẫn đang nói chuyện phiếm với mấy người dưới khán đài, đúng là chẳng hề có chút cảm giác hồi hộp nào.

Có điều chỉ cần không phải là thần kinh quá thô, thì không thể nào phớt lờ được mấy ánh mắt rõ ràng ấy.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc quay đầu lại, thấy mọi người đều nhìn hắn, giật mình sửng sốt một chút, rồi lại lúng túng sờ mũi một cái, hình như vẫn chưa đến phiên hắn mà?

Bộ dạng này, thái độ này, nhìn sao cũng thấy có cảm giác không tim không phổi.

Mọi người cũng không nhìn Du Tiểu Mặc nữa, đúng là chưa đến lượt hắn.

Lại đợi qua hai lượt nữa, rốt cục cũng đến phiên Du Tiểu Mặc rồi, chỉ trong thoáng chốc sự chú ý đã đổ dồn về phía hắn.

Cho tới bây giờ, số điểm cao nhất vẫn là năm, nếu như Du Tiểu Mặc có thể lấy được tổng điểm là sáu, như vậy hắn sẽ thắng Đằng Tử Tâm và ba đan sư khác.

Du Tiểu Mặc đi đến phía trước ngũ trưởng lão, chắp tay cung kính nói: “Đệ tử Du Tiểu Mặc, bái kiến ngũ trưởng lão.”

Ngũ trưởng lão nở một nụ cười thản nhiên hiếm thấy, mặc dù khóe miệng chỉ khẽ cong lên, nhưng vẫn bị mọi người phát hiện, “Đến phiên ngươi rồi, để cho ta xem đến cùng thì đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên có bao nhiêu bản lãnh!”

Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, sau khi kịp tỉnh táo lại lập tức đặt linh đan vào trong dụng cụ.

Ngũ trưởng lão ấn xuống cái nút, nhìn con số và ánh sáng hiện lên từ dụng cụ, “Linh đan cấp sáu thượng phẩm, chất lượng thượng phẩm, tổng điểm là —— Sáu!”

Vừa dứt lời, những người đứng xem đã lập tức yên tĩnh, chỉ một lát sau, từng tiếng than thở khiếp sợ vang lên, Du Tiểu Mặc quả nhiên không hổ là đồ đệ của Đoàn đại sư!

Tuy đã sớm có dự liệu, nhưng sao có thể rung động bằng tận mắt nhìn thấy, bởi vì trước đó tin tức Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm lên cấp đều được truyền đi xôn xao, cho nên rất nhiều người đã biết cấp bậc hiện tại của hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy sự sợ hãi có che giấu và hâm mộ thán phục.

Tuy hai người chỉ hơn kém nhau có một điểm, nhưng một điểm này chính là một bức tường rất lớn ngăn giữa họ.

Đằng Tử Tâm nhìn vào bóng lưng Du Tiểu Mặc, ánh mắt vốn tràn ngập ghen tị và phẫn hận lại trở nên yên lặng hơn, bây giờ trong mắt nàng phảng phất như có một ngọn lửa đang le lói muốn bùng cháy, nàng tuyệt đối sẽ không coi đây là kết thúc đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ vượt qua Du Tiểu Mặc, hung hăng dẫm hắn dưới chân.

Thời điểm ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Du Tiểu Mặc, Đằng Tử Tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn một lúc, rồi đột nhiên quay người bỏ đi.

Du Tiểu Mặc lấy lại linh đan, quay người muốn đi.

Ngũ trưởng lão đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại, “Sư phụ của ngươi nhờ lão phu chuyển cho ngươi một câu.”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc quay lại, lão đầu có lời muốn nói với hắn?

Ngũ trưởng lão cười khẽ rồi nói: “Ngấy ngày hôm trước, sư phụ ngươi đã biết ngươi sẽ tham gia giải đấu năm nay, cho nên nhờ lão phu chuyển cho ngươi một câu, đó là, nếu như ngươi không trở thành một trong ba người đứng đầu, thì đừng mang mặt đi gặp ông ấy.”

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, xú lão đầu kia, rõ ràng không ở trong học viện mà vẫn còn bày trò hành hạ hắn được, chẳng lẽ ổng không biết bây giờ hắn mới chỉ có tu vi cấp sáu hạ phẩm thôi sao?

Cấp bậc này nếu muốn thành ba người đứng đầu, trừ khi có thủ đoạn gì đặc biệt, nếu không thì chính là một việc vô vọng, hắn rất rất nghi ngờ, lão đầu kia căn bản không nghĩ tới điểm này đúng không?

Sau khi hắn lui xuống, lại có hai đan sư với thực lực không tầm thường.

Bây giờ Du Tiểu Mặc mới phát hiện, một người là Thanh Thu, còn người khác có dung mạo rất giống Sài Tuấn.

Lăng Tiêu thì thầm vào tai hắn: “Người kia hẳn là ca ca của Sài Tuấn, Sài Chính.”

Du Tiểu Mặc hồi hộp xoa xoa tay, “Em nhớ Cao đại ca từng nói Sài Chính là một đan sư cấp năm đúng không, bây giờ đã thành đan sư cấp sáu rồi, tốc độ này cũng nhanh thật.”

Nghe được cuộc đối thoại của họ, Bách Lý Tiểu Ngư xen vào: “Tốc độ có nhanh đến mấy cũng không thể bằng ngươi, trước khi ngươi vào học viện, Sài Chính đã là một đan sư cấp năm thượng phẩm đỉnh phong rồi, dù thiên phú của hắn không bằng Đằng Tử Tâm, nhưng cũng là người nổi bật trong lớp trẻ.”

Du Tiểu Mặc đã có thể khẳng định, ánh mắt làm hắn không thoải mái lúc trước chính là của Sài Chính, chỉ có điều người này còn biểu hiện được rất thâm sâu, từ khi trận đấu bắt đầu cho tới giờ, gã không hề biểu hiện chút địch ý nào đối với hắn.

Vừa nghĩ tới, cái gã Sài Chính kia đã nhìn về phía Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc đáp lại ánh mắt của gã, ánh mắt Sài Chính mang theo một chút khiêu khích mờ mịt và khinh miệt, mặc dù không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng Du Tiểu Mặc chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra.

Sài Chính và Thanh Thu cũng là người có chút tiếng tăm ở khu hai, đặc biệt là Thanh Thu, thực lực cao, lại còn xinh đẹp, quan trọng nhất là không kiêu ngạo, cho nên rất được hoan nghênh ở khu hai, nàng vừa bước lên, không khí trong hội trường lại trở nên náo nhiệt.

Thanh Thu chầm chầm đi đến trước mặt ngũ trưởng lão, thoải mái hành lễ: “Thanh Thu bái kiến Đông trưởng lão.”

Sài Chính thấy mình bị nàng giành trước, sự khó chịu trong mắt chợt lóe lên, cũng không chịu yếu thế, tiến lên chắp tay cung kính hành lễ.

Ngũ trưởng lão vuốt râu rồi gật đầu: “Bỏ linh đan của các ngươi vào trong dụng cụ.”

Thanh Thu liếc nhìn Sài Chính, dụng cụ trước mặt ngũ trưởng lão chỉ có một, trừ khi bọn họ lần lượt kiểm tra, nếu không thì phải qua bên cạnh.

Sài Chính rất dứt khoát bỏ linh đan vào dụng cụ bên cạnh, đạo sư trước mắt gã lập tức tuyên bố: “Cấp sáu thượng phẩm, chất lượng thượng phẩm, tổng điểm là sáu.”

Dưới đài lập tức vang lên tiếng xôn xao.

Không ngờ sau Du Tiểu Mặc lại xuất hiện thêm một điểm sáu nữa.

Thiên chi kiêu tử Đằng Tử Tâm, thoáng cái đã bị bỏ lại rồi.

Chỉ là Đằng Tử Tâm kém Sài Chính tới bốn tuổi, bản thân Sài Chính cũng có thiên phú không thấp, có khoảng cách cũng là chuyện bình thường, tuy rằng với thiên phú của Đằng Tử Tâm thì việc đuổi kịp Sài Chính chỉ là chuyện một sớm một chiều, có điều trước mắt Đằng Tử Tâm đã thua một bậc rồi.

Trong khi mọi người ở đây sợ hãi nhìn Sài Chính, Đằng Tử Tâm đã phất tay áo bỏ đi.

Nhưng sự giật mình vẫn còn ở phía sau, vì kết quả kiểm tra của Thanh Thu cũng là sáu điểm, chỉ trong chốc lát đã có ba điểm sáu, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện loại tình huống này.

Du Tiểu Mặc trợn mắt há miệng, xem ra hắn đã coi thường mấy người này rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, Sài Chính và Thanh Thu, rất có thể sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của hắn trong giải đấu này.