Chương 285: Dấu vết vô ý

Dương Thu Trì rõ ràng là từ vết đàm phát hiện được đặc điểm cá thể của kẻ bắt cóc, từ đó thu hẹp phạm vi điều tra. Lúc ấy, khi hắn xem xét mẫu đàm dưới kính hiển vi, phát hiện kẻ bắt cóc bị hoen suyễn ở khí quàn, từ dấu máu trong đàm nhớt, biết bệnh của người này đã nghiêm trọng, thậm chí đã biến chứng gây ung thư phổi. Hắn dựa vào mấu chốt này mà thuận thế lần tới gã mập họ Chu.

Gã Chu mập có chút không tin, hỏi: “Người từ đống đờm ta nhổ ở trên hòn giả son đó mà biết là ta sao? Dóc tổ vừa thôi chứ?”

Dương Thu Trì mỉm cười: “Ta từ đống đàm đó biết kẻ bắt tiểu thiếu gia của tri châu đại nhân bị bệnh hen suyễn, từ chỉ điểm này thôi ta không thể nào nhanh chóng tìm ra ngươi vậy đâu, vì ngươi còn lưu lại một điểm sơ hở khác.”

“Sơ hở gì?” Gã Chu thở nặng nhọc rồi khò khè hai ba tiếng, hỏi tiếp.

Dương Thu Trì từ từ rút trong người ra một mảnh giấy, mở ra, trên có ghi câu “Phụ trái tử hoàn”, chính là mảnh giấy do gã Chu lưu lại khi bắt cóc đứa bé. Hắn nói: “Ngươi không nên dùng giấy gói thuốc này để ghi lại lời nhắn.”

“Giấy này thì đã làm sao?”

“Thứ giấy này gọi là tang bì chỉ (giấy làm bằng vỏ cây dâu), rất chắc chắn, thường để che cửa sổ, che tán, hoặc viết văn khế. Ngoài ra, nó còn có một công dụng thường thấy khác, đó là dùng để gói thuốc trong mấy tiệm dược.

Gã mập Chu bây giờ mới nhớ lại, hỏi ngay: “Nếu như nó có nhiều công dụng như vậy, sao ngươi biết được là nó dùng để gói đồ?”

“Giấy gói thuốc rồi thường để lại mùi thuốc trên đó. Hơn nữa, miếng giấy này vuông vức, khiến người ta nhìn là biết giấy dùng để gói thuốc rồi.” Dương Thu Trì nói xong lại nhìn qua mảnh giấy cái nữa, chỉ vào các đường hằn trên đó: “Ngoài ra, điều dễ thấy nhất là các đường hằn do dây gói thuốc tạo thành, dùng vào việc khác thì không có dấu vết thế này.”

Gã Chu mập chóng mắt nhưng nhìn không rõ, Dương Thu Trì bước lên hai bước đưa ra cho gã xem, gã lập tức khẩn trương kêu lên: “Lùi lại! Mau lùi lại!”

Người này có độ cảnh giác rất cao, không thể gấp gáp được! Dương Thu Trì tự nhủ lòng, lùi về chỗ cũ, mỉm cười nói: “Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ muốn cho ngươi nhìn rõ thôi mà. Ta là một văn nhân trói gà không chặt, làm sao có hành động gì được?”

Gã mập bảo: “Dù gì thì ai trong số các ngươi cũng không được đến gần! Cứ đứng đó nói!”

“Được! Chúng ta không qua là được chứ gì.”

Gã mập Chu nhìn họ trừng trừng, thả lỏng một chút, tay trái nhất mực ôm đứa bé, đứa bé tuy nhẹ, nhưng ẵm một lúc lâu dĩ nhiên là mỏi, cho nên gã từ từ cúi người xuống, đặt đứa bé xuống đất, lưỡi đao vẫn kề sát vào cổ em bé.

Người này có mức cảnh giác rất cao, không dễ đối phó. Dương Thu Trì thầm nghĩ, cần phải tận hết khả năng nói chuyện với gã, vuốt ve xoa dịu tư tưởng của gã dẫn dắt lực chú ý của gã đi mới có cơ hội xuất thủ.

Con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, tuy lòng hiếu kỳ đôi khi sẽ hại chết người, nhưng gã mập Chu vẫn vậy, hơn nữa y thấy mình có hài tử ở trước cản trở, tâm tình hơi lơi lỏng đi, nên hỏi Dương Thu Trì: “Cho dù ngươi nhìn ra miếng giấy này là thứ dùng để gói thuốc đi, nhưng toàn thành có nhiều hiệu thuốc như vậy, bằng vào cái gì mà tìm ra được ta?”

Dương Thu Trì hơi yên tâm vì lòng hiếu kỳ này của y, vì từ đó sẽ không tránh khỏi được sơ hở. Hắn cười đáp: “Không sai, trong Trấn Viễn thành có ít nhất mười mấy tiệm thuốc lớn nhỏ, ta trước hết phải tìm được nhà nào mà ngươi đến mua thuốc, sau đó mới tìm được ngươi.”