Chương 285: Động phòng giữa ban ngày

“Tôi cứ nghĩ cậu không bao giờ tới nữa.” Ngọc Phất ôm lấy Tả Đăng Phong, vùi đầu vào sườn mặt hắn.

“Chị đốt nến lên đi, bên ngoài có người thấy đấy.” Tả Đăng Phong nhíu mày, hắn nhíu mày nhưng hắn không khiếp sợ, hắn không sợ Ngọc Phất ra tay, chỉ sợ Ngọc Phất nói chuyện, Ngọc Phất cao xêm xêm hắn, nếu muốn hôn môi chỉ cần quay ngang qua thôi, không cần phải nhón chân hay cúi xuống gì cả.

“Không.” Ngọc Phất lắc đầu nguầy nguậy.

Tóc phụ nữ mềm hơn tóc đàn ông, Ngọc Phất quay đầu làm những sợi tóc mai quấn quít lên mặt Tả Đăng Phong, làm hắn cảm thấy rất ấm áp, nhưng cũng rất nguy hiểm, nên đưa tay ra cầm lấy ngọn nến trên bàn, đốt lên.

“Tôi từ Trùng Khánh tới, trong sáu giờ chạy hơn một ngàn dặm, cho tôi miếng nước uống được không.” Tả Đăng Phong hơi nâng cao âm điệu để cho người ngoài phòng nghe thấy.

Ngọc Phất đỏ mặt rót trà cho Tả Đăng Phong, cô thấy xấu hổ, dù sao đây cũng còn đang ở trong đạo quan nhà mình, lại kéo một người đàn ông vào phòng, thổi tắt đèn, thật sự là điên cuồng quá mức.

Phòng của Ngọc Phất đi theo hướng nam bắc, cuối góc bắc là giường trúc, ngoài có lụa mỏng che giường, ở giữa là một tấm bình phong bằng trúc, mặt nam bên trái là bục trúc để đả tọa luyện khí và một cái tủ, bên phải là bàn trúc. Vật dụng trong cả gian phòng hầu như đều làm bằng trúc, tươi mát và cao thượng, lịch sự tao nhã mà đơn giản, ở phương nam trúc trồng rất nhiều, Ngọc Phất cũng toàn để độc vật ở trong ống trúc.

“Ừ, trà ngon lắm, chị chuẩn bị nhanh lên, Minh Tịnh bị trúng độc thật đấy.” Tả Đăng Phong nâng chung trà lên nhấp một miếng.

“Năm đó ông ta cướp cửu nhi của tôi, lúc tôi đuổi theo đã từng hạ cổ độc, ông ta đều giải được hết, căn bản ông ta đâu có rắn độc.” Ngọc Phất đưa tay gom lại tóc.

“Ừ. Nhưng mà độc của độc xà trong động đá vôi dưới mặt đất thì không giống với độc xà bên ngoài. ” Tả Đăng Phong nghiêm mặt.

“Rắn độc to nhỏ đều như nhau, khác biệt gì nhiều.” Ngọc Phất nghi hoặc.

“Nhanh thu thập đi, sớm chạy về xem, để ông ấy ở đó tôi lo lắm.” Tả Đăng Phong uống hết trà trong chén, cúi đầu kiểm tra giày, thi triển Cương Quyết Quyết phải đạp mạnh để mượn lực, nên ảnh hưởng tới giày khá nghiêm trọng.

Ngọc Phất gật đầu, đi vào trong bình phong, cởi áo ra, mặc hộ thân kim giáp vào, cả quá trình không hề cấm kỵ có Tả Đăng Phong, phụ nữ một khi đã quyết định, thì sẽ hoàn toàn cởi mở, thoải mái còn hơn cả đàn ông.

Tả Đăng Phong ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng không chớp mắt, nhưng khóe mắt vẫn đủ thấy rõ thân thể và động tác của Ngọc Phất, bên ngoài nội y là hộ thân kim giáp, bên ngoài kim giáp là một đạo bào trắng, trong đạo bào có rất nhiều túi, nhưng đa số ngăn túi hiện giờ đều trống không.

“Quần áo để thay đổi tắm giặt không cần mang theo đâu.” Tả Đăng Phong nhíu mày , Ngọc Phất lấy thêm quần áo để thay cho thấy cô không định đi rồi trở lại.

Ngọc Phất tức giận nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị bọc đồ của mình, một lát sau, đi ra cái tủ, mở tủ, chọn mấy món đồ để tác pháp.

“Sao cây phất trần này chị không dùng?.” Tả Đăng Phong đi theo dòm, thấy trong ngăn tủ trên cùng có một cây phất trần màu xanh, phủ đầy bụi.

“Phất trần mang ý đoạn hồng trần, tôi đoạn không được hồng trần, hơn nữa tôi có kim giáp dùng đủ rồi, phất trần chẳng có mấy tác dụng, chỉ những lúc cần làm lễ tiết mới dùng thôi.” Ngọc Phất nhét đầy đồ vào trong túi áo, cài dây áo, dây áo của đạo bào có khoảng hở, để Ngọc Phất dễ thò tay vào rút đồ.

“Đúng rồi, cách đây sáu bảy trăm dặm về hướng Tây Bắc có một chỗ bốn hồ nước bao quanh một ngọn núi, ở chân núi có một thông đạo thông xuống dưới, ở dưới có một con sông ngầm, hộ thân kim giáp của Thần Châu Phái chị dùng kim loại rất có thể là lấy ở trong đó đấy.” Tả Đăng Phong nói .

“Kim giáp dùng kim loại gì, từ đâu thì trong điển tịch của chúng tôi không có ghi chú, tôi chỉ biết là có liên quan tới cửu nhi mà thôi.” Ngọc Phất cột bao đồ, xách lên.

“Đi thôi.” Tả Đăng Phong xoay người đi ra cửa, căn phòng này vừa là chỗ Thôi Kim Ngọc tu hành vừa là khuê phòng của cô, hương thơm rất tươi mát muốn thấm vào ruột gan, Tả Đăng Phong rất yêu thích mùi hương này, nên hắn vội vã muốn rời đi.

“Hay cậu nghỉ một chút đi, ăn cái gì đó rồi hẵng đi.” Ngọc Phất nói , Tả Đăng Phong quá hà khắc với bản thân, làm Ngọc Phất rất đau lòng.

“Minh Tịnh Đại Sư đang trong nguy cấp, tôi không nghỉ ngơi được.” Tả Đăng Phong đẩy cửa.

Ngọc Phất gật đầu, đi ra theo.

“Đúng rồi, mang theo nội đan Lão Đại, thời gian qua nó biểu hiện không tệ, cũng coi như trung thành với Minh Tịnh.” Tả Đăng Phong đột nhiên nhớ ra.

“Đã mang theo.” Ngọc Phất gật đầu.

Đột nhiên con khỉ cửu dương từ rừng cây bên cạnh chạy về, định nhảy tới chỗ Ngọc Phất, nhưng nhìn thấy Tả Đăng Phong thì lập tức khựng lại, khẩn trương nhìn quanh, nó đã bị Thập Tam làm cho sợ, nên nhìn thấy Tả Đăng Phong lại sợ có Thập Tam ở gần đó.

Ngọc Phất phải trấn an nó, cùng Tả Đăng Phong đi ra, cô không thể mang con khỉ theo, vì nó quá khó bảo, mang theo sẽ chỉ dẫn tới phiền toái.

“Cậu đánh nhau với ai à? ” Ngọc Phất chỉ vết máu đỏ sậm trên áo choàng của Tả Đăng Phong. “Ừ.” Tả Đăng Phong gật đầu.

“Máu của ai?” Ngọc Phất hỏi.

” Thần Châu Phái chị phải cẩn thận, con khỉ cửu dương không chừng sẽ gây ra tai hoạ.” Tả Đăng Phong không trả lời thẳng vấn đề, đàn ông thích tỏ ra nhu nhược trước mặt phụ nữ để được an ủi, nhưng Tả Đăng Phong không thích như vậy.

“Sao lại nói thế?” Ngọc Phất quay đầu lại nhìn theo con khỉ đang chạy trên nóc nhà.

“Đằng Khi Chính Nam bị tôi giết, bên Nhật lại phái tới Viên Phi, Vụ Ẩn, Vọng Nguyệt ba cao thủ ninja tới làm thay cho hắn. Ba ninja này tu vi đều không thấp, chúng nhất định phải tìm cho được sáu con địa chi dương, ai cũng biết con khỉ cửu dương ở Thần Châu Phái, tôi sợ đám ninja kia sẽ tới đây.” Tả Đăng Phong đáp.

“Để tôi đi báo cho chưởng giáo sư huynh để đề phòng.” Ngọc Phất lo lắng.

“Viên Phi Thiên Đại có thể biến ảo thành người khác, nhưng không thể nói chuyện, Vụ Ẩn Phong Lôi biết dùng pháp thuật về lửa, là do hai người lùn đứng lên nhau mà thành, Vọng Nguyệt Minh Mỹ có thuật đọc tâm và mị thuật, đều phải chú ý đề phòng.” Tả Đăng Phong dặn.

Ngọc Phất gật đầu, nhét gói đồ trong tay cho Tả Đăng Phong, xoay người đi.

Tả Đăng Phong dạo chơi ra đạo quan, không lâu sau Ngọc Phất quay lại, hai người đi thẳng về phía tây bắc.

“Cậu có bị thương không?” Ngọc Phất hỏi, áo choàng của Tả Đăng Phong rách nát không chịu nổi, cộng với những vệt máu lấm lem, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra, nhưng Ngọc Phất lại nhìn thấy, cô đã sơ ý một lần, tuyệt không cho phép mình sơ ý lần thứ hai.

“Đi lại trên giang hồ, ai có thể lông tóc không tổn hao gì.” Tả Đăng Phong hời hợt.

“Cởi đồ ra.” Ngọc Phất lướt ngang, kéo Tả Đăng Phong theo, tuy đạo bào của Tả Đăng Phong rách khắp nơi, nhưng Ngọc Phất vẫn nhìn ra áo chỗ trái tim của hắn bị đánh bẹp.

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phất , hơi chút do dự, rồi đưa tay cởi bỏ áo choàng lộ ra miệng vết thương.

“Cách tim nửa tấc, hiểm lại càng hiểm, nhất định là Viên Phi Thiên Đại trong lời cậu kể đả thương cậu.” Ngọc Phất giúp Tả Đăng Phong thắt lại dây áo.

“Sao chị biết?” Tả Đăng Phong rơi xuống đất mượn lực lướt tiếp.

“Vì không ai có thể từ chính diện đả thương cậu, trừ phi đối phương dùng ảo thuật lừa gạt cậu.” Ngọc Phất đuổi kịp theo ngay, tốc độ lần này không nhanh bằng lúc hắn đi.

Tả Đăng Phong giơ ngón cái với Ngọc Phất, ý bảo cô phân tích chính xác.

“Cô ta biến thành ai để mê hoặc cậu? ” Ngọc Phất cười đầy ẩn ý .

“Chị đoán coi.” Tả Đăng Phong cười xấu xa.

“Em gái họ Vu.” Ngọc Phất đáp, cô lớn hơn Tả Đăng Phong một tuổi, Tả Đăng Phong lại lớn hơn Vu Tâm Ngữ một tuổi, nên cô gọi Vu Tâm Ngữ là em gái.

“Không đúng.” Tả Đăng Phong lắc đầu.

“Tôi.” Ngọc Phất nói.

“Không đúng.” Tả Đăng Phong cười to, Ngọc Phất rất tự nhiên, rất hào phóng, quan trọng nhất là cô rất biết bản thân mình là ai, không hề ảo tưởng.

“Rốt cuộc là con gái nhà ai hả?” Ngọc Phất chọc chọc vào vết thương của Tả Đăng Phong.

“Cô ta biến thành Minh Tịnh Đại Sư, chị nghĩ bậy cái gì thế.” Tả Đăng Phong cười.

“Ra thế.” Ngọc Phất nhoẻn miệng cười, kéo tay Tả Đăng Phong.

“Trời sắp mưa, tìm chỗ trú đi.” Tả Đăng Phong nói , mùa hè phương nam nhiều mưa, trắng xóa mịt mờ, không hỏi cũng biết phía trước trời đang mưa.

Ngọc Phất gật đầu, hai người hạ xuống, tìm một sơn động tránh mưa, vừa vào sơn động, mưa cũng ào ào rơi xuống.

Trong động rất khô ráo, bên trong có đệm cỏ, còn có hai bó củi khô, là nơi thợ săn địa phương thường nghỉ chân.

Tả Đăng Phong nhóm lửa, dùng Huyền Âm chân khí quét qua đệm cỏ, để dẹp đám côn trùng lỡ trốn ở trong đó, xong mới ngồi lên, nhìn Ngọc Phất chằm chằm.

“Cậu nghỉ một lát đi, hết mưa tôi gọi cậu.” Ngọc Phất quay đầu nhìn ra ngoài động.

“Bên trong có **, ngoài có mưa to tầm tã, cô nam quả nữ, là do ông trời ban thưởng cho động phòng, ôm hương nghe mưa gió chính là hôm nay, dắt tay nhau lên đỉnh Vu Sơn chính là lúc này.” Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói.

“A.” Ngọc Phất nhíu mày nhìn hắn.

“Chị từng nói nguyện ý lưu lại giọt máu cho tôi, sao bây giờ có cơ hội lại muốn đổi ý.” Tả Đăng Phong nhíu mày .

“Tôi chưa từng đổi ý, chỉ là…”

“Đừng chỉ là, tôi không muốn nghe.” Tả Đăng Phong nhắm mắt lại.

“Cậu hiểu lầm rồi, kỳ thật…”

“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.” Tả Đăng Phong cố nén niềm vui trong lòng.

“Cậu có thể để tôi nói xong hay không?”

“Không thể.” Tả Đăng Phong lắc đầu.

Ngọc Phất rất tức giận, xoay người đi ra ngoài.

“Chị không thể trúng mưa.” Tả Đăng Phong thấy cô nổi giận thật, vội bắn người chạy ra giữ cô lại.

“Tôi muốn giết cậu.” Ngọc Phất vừa nghe lập tức hiểu Tả Đăng Phong là cố ý trêu chọc cô, hắn là người chu đáo như vậy làm sao không nhìn ra cô đang có nguyệt sự.

“Tôi đã cho chị cơ hội, sau này không được trách tôi.” Tả Đăng Phong cười lớn tránh né, Ngọc Phất tức giận đuổi theo.

Mưa miền núi mau tới mau tạnh, đống lửa chưa cháy hết mưa đã ngừng, Tả Đăng Phong chạy ra trước, Ngọc Phất thân pháp không bằng hắn, nên chạy ra sau.

Đến mười giờ sáng, hai người đã về tới ngọn núi có động đá vôi, tới cửa động thì thấy Thiết Hài một tay cầm chai rượu, tay kia cầm thịt bò đang vừa ăn vừa uống.

Hai người cực kỳ kinh ngạc, Thiết Hài còn khiếp sợ hơn, ông không ngờ Tả Đăng Phong trở về nhanh như vậy, nên bị bắt ngay tại trận.

“Đại sư, ông bị rắn độc cắn bị thương?” Ngọc Phất hỏi.

“Ai nha, lão nạp độc đã vào máu, cả người hoảng hốt…”