Chương 285: Giang Đông nhị hổ thần(2)

Đổng Phi ở bên cười nói:

– Tiểu Thiết, còn không ngừng tay!

Đổng Thiết thu kiếm vào vỏ, động tác tiêu sái mà lưu loát. Vũ An Quốc thở hắt một hơi, nhịn không được nói:

– Thiết huynh đệ, kiếm pháp của ngươi nhanh thật đấy!

– Cái này tên Thứ Kiếm Thuật. . .

Đổng Phi hỏi:

– Tiểu Thiết, sao ta cảm thấy, kiếm pháp này tương tự như kiếm pháp của Sử A vậy?

– Chủ nhân, kiếm pháp của Sử A chính là Thứ Kiếm Thuật. Vương sư nói, Sử A sư huynh cả đời chỉ nghiên cứu một bộ kiếm pháp, có thể dùng đủ loại kiếm thi triển ra Thứ Kiếm Thuật. Tuy nhiên, thành tựu của sư huynh chỉ ngừng ở đó, vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Vương sư nói rất nhiều, Tiểu Thiết cũng không hiểu rõ lắm. Vương sư nói, đợi thời gian đến rồi, tự nhiên cũng có thể hiểu ra…

Nước chảy thành sông, có lẽ ý của Vương Việt chính là vậy.

Đổng Phi không hỏi thêm nữa, cùng Đổng Thiết trò chuyện vẩn vơ, nghe hắn kể lại những chuyện lý thú gặp được ở các nơi trong hai năm qua.

Bất tri bất giác, trời đã sắp sáng.

Đổng Phi và Văn Sính lập tức cáo từ Chu Trị. Chu Trị đưa tiễn hai người đến tận ngoài thành. . .

Nhìn lão tiên sinh tóc bạc sớm, Đổng Phi đột nhiên nói:

– Chu đại nhân, tương lai nếu cảm thấy không muốn ở Trung Nguyên nữa, thì cứ đi tìm ta.

– A?

Chu Trị không rõ ý của Đổng Phi, ngơ ngác nhìn theo đám người Đổng Phi rời đi.

Đi một mạch hơn mười dặm, Văn Sính mới khẽ nói:

– Tây Bình, không nghĩ tới, ngươi cũng đã nhìn ra!

Đổng Phi ngạc nhiên hỏi:

– Ta nhìn ra cái gì?

– Tần đại nhân nói, thiên hạ này sớm muộn sẽ có một trận hỗn loạn. Nếu như trong mười năm long thể khoẻ mạnh thì còn dễ nói. Nhưng nếu là. . .

Đổng Phi giật thót trong lòng.

Trong Bình Thư, Hán Đế chết sau khi Hoàng Cân chi loạn mấy năm, lúc này mới dẫn phát ra các trận hỗn loạn. Đó là lúc nào?

Đổng Phi nhớ không rõ lắm!

Chỉ hy vọng, lịch sử đã xuất hiện biến đổi vậy.

Đổng Phi xoa xoa mặt, lắc đầu, cố gắng quên chuyện này đi. Nhưng càng như vậy, trong đầu y lại càng rối loạn.

Dọc theo đường đi, cũng không nhớ rõ đã nói gì với Văn Sính, chỉ là khi trời tối thì đoàn người đã đến Lịch Dương.

Chu Hân đã nhận được thông báo từ lâu, bởi vậy nên đang chờ ở trong phủ nha.

Đối với hai người trong đại lao, chính như lời Văn Sính nói, hắn vốn cũng không dự định làm khó.

Chỉ là Đổng Thiết ban đêm xông vào đại lao, làm hắn rất mất mặt.

Khi mời Văn Sính truy kích, đồng thời đã hạ quyết tâm, muốn bắt hai người này khai đao.

Tuy nhiên sau khi nhận được báo cáo của Hạ Tề, Chu Hân cũng khó xử. Không giết hai người kia, hắn mất sạch thể diện, nhưng giết hai người kia, chỉ sợ sẽ phải đắc tội với ác hán. Nói không chừng bởi vậy khiến lão bằng hữu không vui. Ở chỗ Tần Hiệt cũng không chỉ một lần nghe qua tên của Đổng Phi. Hai năm nay, càng không ngừng có đủ loại chuyện về Đổng Phi truyền đến.

Chu Hân là một đế đảng cực kỳ điển hình, hắn ghét cay ghét đắng hành vi phản loạn của đám người Vương Phân tại Ung Khâu.

Cho nên, trong thâm tâm hắn vẫn có phần thưởng thức Đổng Phi. Bằng không cũng sẽ không sớm hiệp trợ Đổng Phi mộ binh.

Đổng gia tử này, thực sự là đi tới đâu thì phiền phức tới đó.

Ngay khi Chu Hân đang khổ nào thì ngoài cửa có người truyền đến tin tức, nói là An Ninh Đình hầu Đổng Phi cầu kiến.

– Cho hắn vào!

Chu Hân nhíu mày, đứng dậy.

Việc gì nên tới cuối cùng sẽ tới. Cũng phải xem Đổng gia tử đó nói thế nào.

Khi người vừa vào đình viện, Chu Hân lại ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy một đại hán vạm vỡ thân cao hơn trượng, diện mục hung ác, để trần cánh tay, lưng đeo một cành mận gai, đứng ở bên trong đại môn.

Bên cạnh có đốc quân tòng sự Văn Sính nói:

– An Ninh Đình hầu, vị này chính là Chu đại nhân.

Đại hán đó tiến lên vài bước, cúi người hành lễ:

– Đổng Phi đặc biệt tới bái kiến Chu đại nhân, cảm kích sự hỗ trợ của Chu đại nhân. Chỉ là không nghĩ tới, gia nhân của ta không hiểu chuyện, đã làm ra việc đại nghịch bất đạo, đó là lỗi Phi quản giáo không nghiêm. Hôm nay đặc biệt tới thỉnh tội, mong đại nhân có thể tha thứ. Nếu như đại nhân muốn trách phạt, mời đại nhân trách phạt Phi đi.

Đây, nhất định chính là Đổng Tây Bình rồi!

Chu Hân cũng không ngờ Đổng Phi sẽ chịu đòn nhận tội như thế, nhất thời khiến hắn không biết làm thế nào.

– An Ninh Đình hầu, điều này sao được, sao được…

Nói rồi Chu Hân liền tiến tới nâng dậy. Một mặt bảo Văn Sính tháo xuống cành mận gai trên người Đổng Phi, một mặt cởi xuống áo choàng trên người khoác lên người Đổng Phi.

Chẳng qua, Chu Hân chỉ cao khoảng bảy xích, áo choàng đó khoác lên người Đổng Phi, nhìn thế nào cũng có vẻ ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.

Nộ khí trong lòng thoáng cái tiêu tan không ít.

– An Ninh Đình hầu nhất thiết đừng làm vậy, Chu mỗ thực không dám nhận. Mau mau mời ngồi.

Đổng Phi ngồi xuống, nói:

– Hôm nay đến đây, một là vì cảm kích đại nhân đã mộ binh cho Phi, hai là thỉnh tội cho hạ nhân của ta. Thứ ba. . . Phi quả thật khó có thể mở miệng. Ta nghe nói có hai vị hảo hán bởi vì nghe được có phường vô lại làm nhục ta, bức xúc mà giết người, bị nhốt vào lao. . . Phi nguyện bỏ tiền chuộc tội gấp mười, cầu một đường sống cho hai vị hảo hán đó, xin đại nhân có thể châm chước.

Lúc này Chu Hân đã không còn chút nộ khí nào.

Hắn trầm ngâm một chút:

– An Ninh Đình hầu, việc mộ binh thì không cần nhắc tới nữa, đều là hiệu lực cho bệ hạ, cần gì phân ngươi ta? Chỉ là thời gian gấp gáp, hiện nay Chu mỗ chỉ tuyển được khoảng nghìn người. Nghe nói An Ninh Đình hầu muốn mộ binh ba nghìn?

Đổng Phi gật đầu:

– Đúng vậy!

– Ba nghìn nhân mã vốn cũng không quá trở ngại. Quận Đan Dương ta toàn cho ra tinh binh, thế nhân đều biết. Tuy nhiên nếu là vì hoàng thượng, tự nhiên phải trong vạn chọn một. Mấy ngày này Tần đại nhân tiễu phỉ tại Tiền Đường, cho nên chỉ có thể chiêu mộ từ dân gian. . . Như vậy đi, xin An Ninh Đình hầu cho ta thêm thời gian, tối đa 30 ngày, nhất định gom đủ ba nghìn Hổ bí tinh binh, thế nào?

– Thế thì, Phi vô cùng cảm kích.

– Về phần gia nhân của ngài, Chu mỗ cũng có thể không tính toán, đối với bên ngoài chỉ cần nói không bắt được. . . Ha ha, chỉ là việc nhỏ, cũng không quá khó xử. Chẳng qua, hai người bị bắt lại cần phải tính toán thêm. An Ninh Đình hầu có thể không biết, hai người đó giết là tộc nhân Trần thị, là vọng tộc bản địa. Trần thị đó là một nhánh của Trần thị Từ Châu, nếu như họ làm lớn chuyện…

Đổng Phi nghe vậy, không khỏi nhíu mày.

– Vậy đại nhân cho là phải làm thế nào?

– Chu mỗ nghe nói, An Ninh Đình hầu quen biết Trần Khuê tiên sinh?

Đổng Phi ngẩn ra, gật đầu:

– Từng gặp mặt một lần.

– Trần Khuê tiên sinh chính là tộc trưởng của Trần thị Từ Châu, nếu có ông ta đứng ra nói một tiếng, thì Trần thị Đan Dương cũng sẽ không làm ầm ĩ nữa. Chỉ cần họ không làm ầm ĩ, bên Chu mỗ cũng sẽ thuận lợi hành sự. Đương nhiên, nếu như Trần Khuê tiên sinh không đáp ứng hỗ trợ, Chu mỗ còn có một đối sách. Nếu An Ninh Đình hầu có được công văn chinh tích của triều đình, Chu mỗ cũng có thể thả hai người kia ra.

Đổng Phi không khỏi trầm ngâm.

Công văn chinh tích cũng dễ làm, nhưng làm như vậy, Trần thị gia tộc kia khẳng định vẫn sẽ làm khó cho Chu Hân.

Nếu người ta đã suy nghĩ cho mình, mình tự nhiên cũng không thể làm cho Chu Hân.

Sau khi nghĩ kĩ càng, Đổng Phi nói:

– Đại nhân, không bằng như vậy, Phi sẽ viết thư, mời đại nhân đưa đến Từ Châu. Nếu Hán Du tiên sinh có thể đứng ra dàn xếp, vậy tự nhiên là mọi người đều vui. Nếu như ông ấy không chịu hỗ trợ, Phi sẽ đưa ra đủ công văn chinh tích. Đại nhân nghĩ thế nào?

Chu Hân đưa tay vuốt râu, nhẹ nhàng gật đầu.

Đổng gia tử này cũng là một người thú vị, biết suy nghĩ cho người khác, không tệ, không tệ!

– Đã như vậy, xin mời An Ninh Đình hầu lập tức viết thư. Từ Lịch Dương đến Từ Châu cũng cần một số thời gian. Bên này ta sẽ cố gắng kéo dài. . . An Ninh Đình hầu cũng không cần lo lắng cho hai người kia, thuận tiện đốc thúc việc mộ binh đi. An Ninh Đình hầu khả năng không biết, chỗ Chu mỗ cai quản, có không ít thanh niên bội phục sát đất An Ninh Đình hầu ngài đấy.

Đổng Phi không khỏi nở nụ cười, gật đầu đáp ứng.

Lúc này có gia nhân trải giấy mực. Đổng Phi đi qua, ngẩng đầu viết mấy chữ “Hán Du tiên sinh đài giám”, sau đó đột nhiên hỏi:

– Đúng rồi, ta lại quên hỏi bộ hạ của ta, không biết hai vị hảo hán trong lao tên là gì?

*Đài giám (thời xưa dùng sau lời xưng hô mở đầu, thể hiện mời đối phương xem thơ).

Cũng khó trách, Đổng Phi quên hỏi, mà Đổng Thiết thì cho rằng Văn Sính đã nói cho Đổng Phi.

Về phần Văn Sính, cũng không đề cập đến tên của hai người đó. Mãi đến lúc này, Đổng Phi còn chưa biết người y muốn cứu rốt cuộc là ai.

Chu Hân nghe được cảm thấy buồn cười.

– À, hai người đó một người là người quận Đông Duyễn Châu, tên là Phan Chương; một người khác là người Dư Hàng Ngô Quận, thuộc Dương Châu, tên là Lăng Thao.

Đổng Phi a một tiếng, đang muốn viết thơ, trong lòng lại đột nhiên lộp bộp, bút lông trong tay không khỏi khẽ lắc lư.

Phan Chương, Lăng Thao?

Chẳng lẽ là Giang Đông nhị hổ thần tương lai sao?