Chương 286: Âm mưu động trời

Bạch Khởi không cản trở Linh Nhi rời khỏi, chỉ là thẫn thờ nhìn mọi thứ xảy ra, không phải Bạch Khởi không tin tưởng Linh Nhi, chẳng qua là trong tiềm thức Bạch Khởi đang bảo vệ Linh Nhi, có lúc có nhiều chuyện không nên để Linh Nhi biết thì tốt hơn, nếu không đối với con gái đơn thuần này không có lợi ích gì.

Chờ Linh Nhi rời khỏi, Bạch Khởi nhìn Ảnh Thiên, Tộc Trưởng Ảnh Tộc đang quỳ trước mặt mình, cầm ly trà vừa nãy Linh Nhi pha sẵn, sau khi nhấp một ngụm nhìn Ảnh Thiên trước mặt lạnh lùng nói:

– Sao ngươi lại đến Đế Đô rồi? Xảy ra chuyện gì rồi sao?

– Quả thật… Có một chuyện khủng khiếp xảy ra, thuộc hạ không làm chủ được, cho nên chỉ có thể đến đây xin chỉ thị của chủ nhân, xin chủ nhân chỉ rõ.

Ảnh Thiên cũng không hàm hồ, có gì nói đó, cúi đầu thừa nhận chuyện này, mục đích của việc hắn đến đây lần này cũng chính là muốn đem sự việc bẩm báo với Bạch Khởi.

– Nga? Chuyện gì?

Bạch Khởi lại có hứng thú, có thể làm cho Ảnh Thiên tỏ ra ngưng trọng như vậy tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

– Có người ra giá một nghìn vạn thuê tất cả các sát thủ của Yên Vũ Lâu đến Thành Hoa Hồng, tập kích Tam Hoàng tử Lý Tầm Hoan.

Ảnh Thiên lạnh lùng nói giọng nói vẫn sắc lạnh như thế, nhưng lời này như sét đánh ngang tai Bạch Khởi.

– Là ai? Khi nào đến?

Bạch Khởi nhịn không được giọng lạnh lùng hỏi, nhưng sau khi nói xong lời này Bạch Khởi cảm thấy mình như đã hỏi một câu hỏi dư thừa, ngoài trừ Thái Tử Lý Dũng còn ai có thể gây khó dễ cho Lý Tầm Hoan? Chuyện này đã rõ ràng rồi còn phải hỏi nhiều nữa sao?

– Là Thái Tử Lý Dũng, động thủ vào ba ngày sau, tại đại thọ sáu mươi tuổi của Lý Tự Minh, đối phương yêu cầu giết Tam Hoàng tử Lý Tầm Hoan đồng thời giúp đỡ Thái Tử mưu triều soán vị, tất cả các cường giả của Yên Vũ Lâu nghe theo sự điều phái của hắn, ta lần này Đế Đô là để thương lượng giá cả với đối phương, đồng thời mời chủ nhân định đoạt.

Ảnh Thiên trầm giọng nói.

– Vậy sao? Xem ra Thái Tử Điện hạ của chúng ta cuối cùng cũng nhịn không được rồi. Được rồi, Ảnh Thiên, nhận lời hắn, lấy hắn một nghìn năm trăm vạn, hắn sẽ cho, về phần chuyện của Lý Tầm Hoan các ngươi làm cho có được rồi, không nên ra tay hạ thủ hắn thật.

Bạch Khởi nhắm mắt lại phân vân nói, thật lòng mà nói Bạch Khởi vẫn coi Lý Tầm Hoan là bạn, bất luận tên Lý Tầm Hoan này đối với người khác như thế nào, nhưng đối với Bạch Khởi tuyệt đối đủ vị, Bạch Khởi không phải là người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên không thể vì tiền và những xung đột nhỏ trước đây mà cho người giết Lý Tầm Hoan.

– Vâng.

Ảnh Thiên sau khi nghe xong lồi này cung kính nói, vừa dứt lời trong thoáng chốc đã biến mất trước mặt Bạch Khởi, biến mất vô tung vô ảnh, động tác nhanh như cuồng phong.

Chờ sau khi Ảnh Thiên biến mất Bạch Khởi cũng đứng dậy, khóe miệng nở một nụ cười, phân vân tự nhủ:

– Xem ra trong Đế Đô sẽ phải tiếp nhận một trận gió tanh mưa máu rồi, Lý Dũng a Lý Dũng, ngươi cuối cùng cũng nhịn không được đi bước này rồi, ta muốn xem xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khả năng, người làm Thái Tử hai mươi năm còn có át chủ bài nào chưa lấy ra.

Thật ra bạch Khởi đã sớm đã có dự cảm Lý Dũng sẽ mưu triều soán vị, đối với vị trí đó hắn vạn lần không thể từ bỏ, hắn đợi mấy mươi năm rồi, nếu Lý Tự Minh cho hắn không nói làm gì, nếu Lý Tự Minh không cho hắn, hắn nhất định sẽ ra tay. Bây giờ Lý Tự Minh bệnh tình nguy kịch, càng hướng về phía Lý Tầm Hoan bên này, mặc dù gần đây cùng mình không vui, nhưng mọi người đều biết, Lý Tầm Hoan đăng cơ đã là chuyện thuận lý thành chương rồi. Khoảng thời gian này Lý Tự Minh trải đường cho Lý Tầm Hoan trải đến quá lợi hại, quá rõ ràng rồi, Lý Dũng nhịn không được cũng là bình thường, sớm muộn gì hắn cũng tạo phản, đối với điều này Bạch Khởi rất là rõ.