Chương 286: Cảm tình

Nhờ có sự xuất hiện hiện của Sài Chính và Thanh Thu, thì những người sau cho dù có xuất sắc mấy cũng chẳng làm dậy nổi tâm trạng kích động của khán giả.

Người phía dưới tưng bừng thảo luận về chiều hướng trận đấu, rồi thì đến cùng ai trong ba người sẽ là người đứng đầu đây, đương nhiên, Đằng Tử Tâm được năm điểm cũng có khả năng vượt lên, dù sao phía sau vẫn còn tới hai vòng đấu mà, không ai chắc chắn sẽ không có biến hóa gì xuất hiện.

Thấy Du Tiểu Mặc cau mày, Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Ta nghe nói, Sài Chính vì muốn đánh bại ngươi, những ngày này một mực cố gắng lắm, trận đấu ngày mai ngươi phải cẩn thận đấy.”

Đối với Sài Chính, Du Tiểu Mặc không chú ý lắm, ấn tượng về người này là hơn tuổi hắn, còn với Thanh Thu luôn tìm hắn mua linh đan dạo nọ thì khá là tò mò.

Du Tiểu Mặc hỏi, “Lai lịch của Thanh Thu là gì?”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Sư phụ của cô ta là đan sư cao cấp đứng sau sư phụ ngươi Ứng Mạc đại sư, thanh thu là môn sinh đắc ý của Ứng Mạc đại sư, có thứ gì tốt cũng cho nàng.”

Ứng Mạc?

Du Tiểu Mặc nhớ rõ cái tên này đã từng xuất hiện trong ngọc giản, hơn nữa còn đứng ở đầu luôn, bảo sao Thanh Thu còn trẻ mà có tiềm lực mạnh như vậy, quả nhiên có một vị sư phụ tốt là việc vô cùng quan trọng.

Áp lực thế này không phải là lớn bình thường đâu à!

Vốn Du Tiểu Mặc còn có lòng tin lắm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái vị trí trong ba người đứng đầu đó tràn đầy nguy cơ.

Phía trước thì có Sài Chính và Thanh Thu, đằng sau lại có Đằng Tử Tâm nhìn chằm chằm, hắn cứ như một cái nhân bánh, nếu không nỗ lực cố gắng thì sẽ bị hai người phía trước kéo dài khoảng cách, hoặc bị chính người phía sau vượt qua.

Du Tiểu Mặc cắn răng, “Quả thực là đang ép ta mà!”

Xú lão đầu kia, chẳng lẽ ổng đã sớm nghĩ tới loại tình huống này, cho nên mới cố ý nói như vậy đó hả? Không phải là Du Tiểu Mặc muốn nghi ngờ lão đầu đâu nhé, nhưng mà cái sự trùng hợp này làm cho hắn không thể không nghi ngờ.

Giang Tiểu Phong mờ mịt nói: “Ép cái gì?”

Du Tiểu Mặc trả lời: “Ép ta ra tuyệt chiêu.”

Lăng Tiêu cười nhạo: “Em có tuyệt chiêu sao?”

Du Tiểu Mặc, “… Không có.”

Lăng Tiêu đứng dậy, “Vậy thì đi thôi, cũng kết thúc rồi.”

Sau Sài Chính và Thanh Thu thì còn có vài nhóm người lên kiểm tra nữa, nhưng không có gì đáng xem, nên không lâu sau, ngũ trưởng lão liền tuyên bố tan cuộc, trận đấu thứ hai sẽ cử hành vào sáng ngày mai.

Sau khi đi ra khỏi hội trường, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lại cùng về phòng, Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong cũng đi cùng đường với họ, bốn người liền kết nhóm cùng đi.

Lăng Tiêu vốn muốn nói với Du Tiểu Mặc một việc, nhưng thấy trên đường lại có thêm hai cái đuôi nên quyết định không nói nữa, mãi cho đến khi trở về phòng, y mới nói cho hắn chuyện đã xảy ra.

Du Tiểu Mặc sửng sốt mất hai giây mới phản ứng được, kinh ngạc nói: “Anh nói là, kẻ giật mất túi trữ vật của em là Đằng Tử Tâm? Không thể nào!”

Lăng Tiêu cười lạnh, “Sao lại không, ở bên trong học viện, kẻ có năng lực, lại có thù với em, còn dám can đảm đi cướp túi trữ vật của em, cũng chỉ có Đằng Tử Tâm và Sài Chính thôi.”

Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, “Thế nhưng mà, người kia là đàn ông mà, không phải nên nghi ngờ Sài Chính sao?”

Lăng Tiêu khinh bỉ liếc nhìn hắn, “Mấy việc như thế này, em cho rằng Đằng Tử Tâm sẽ tự ra tay sao? Với thực lực của ả, nếu vượt cấp khiêu chiến linh đan cấp sáu trung phẩm, mà lại không có chút nắm chắc, chẳng lẽ ả không lo lắng sẽ thất bại trên đường, kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”

Nói như vậy, cũng có lý.

Du Tiểu Mặc vô thức nghĩ lại mấy cử động quái dị của Đằng Tử Tâm vào trước đó, có lẽ lúc ấy Đằng Tử Tâm đã để ý tới túi trữ vật của hắn rồi, nhưng nguyên nhân gì lại làm cho ả tình nguyện mạo hiểm như vậy.

Đáng tiếc là manh mối quá ít, Du Tiểu Mặc có nghĩ sao cũng không nghĩ ra nổi, có điều chắc Lăng Tiêu sẽ không tính sai đâu, cho nên rất có thể hung thủ thực sự là Đằng Tử Tâm.

Du Tiểu Mặc hỏi: “Vậy chúng ta phải vạch trần ả sao?”

Lăng Tiêu hỏi lại: “Em có chứng cớ không?”

Du Tiểu Mặc, “Không có…”

Thứ có giá trị nhất trong túi trữ vật của hắn là nửa bình linh thủy kia, mấy món đồ còn lại chắc Đằng Tử Tâm cũng thấy chướng mắt, chắc hẳn sẽ sớm phá hủy, dù hắn có muốn tìm chứng cớ cũng không được, nói tới bình linh thủy kia, hắn cũng không có chứng cứ để chứng minh nó là của mình, nếu thật sự muốn tìm tới cửa, nói không chừng sẽ bị cắn lại ấy chứ.

Du Tiểu Mặc nói: “Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để Đằng Tử Tâm được lời hả?”

Có thể nâng linh đan cấp sáu hạ phẩm lên trung phẩm, lúc ả dùng chắc khoảng năm giọt rồi, tuy không còn lại nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ tới việc Đằng Tử Tâm dùng đồ của hắn để lấy được điểm cao hơn, là hắn đã cảm thấy khó chịu rồi, cảm giác cứ như bị thiệt thòi cho kẻ khác ấy.

Lăng Tiêu nói: “Ta đã sớm nói với em rồi, để ta giết ả đi, em lại không chịu.”

Mặt Du Tiểu Mặc xạm lại, cắn răng nói: “Không nên cứ hơi một tí là đòi giết người đâu, nơi này chính là học viện Đạo Tâm, thôi kệ, được lời thì cứ được đi, cùng lắm thì, em sẽ tiếp tục cố gắng hơn trong trận đấu ngày mai, cho dù không thể thắng người khác nhưng ít nhất cũng phải dẫm nát cô ả dưới chân, để cho ả biết rõ, linh thủy của em không có dễ dùng như vậy đâu.”

Lăng Tiêu đáp: “… Tùy em.”

Lúc này, Tiểu Cầu và Miêu Cầu cùng chạy tới, chạy quanh Du Tiểu Mặc vài vòng.

Du Tiểu Mặc chẳng cần đoán đã biết rõ mục đích của hai tên nhóc này, lườm mỗi đứa một cái, “Hôm qua mới ăn, hôm nay còn đòi nữa hả, không được!”

Nói xong hắn liền giận dữ bỏ lên lầu, Lăng Tiêu cũng đi theo.

Tiểu Cầu và Miêu Cầu ngồi im tại chỗ, đau lòng nhìn về phía bóng lưng của chủ nhân.

Tiểu Cầu quay đầu nói với Miêu Cầu: “Sau này phải chọn lúc tâm trạng của chủ nhân tốt rồi mới làm nũng.”

Miêu Cầu: “Meow~” Được!

Tiểu Hắc lãnh diễm cao quý: “Hai tên ngốc!”

Hôm sau, Du Tiểu Mặc mang tâm trạng thấp thỏm đến tham gia trận đấu thứ hai.

Nội dung đợt thi đấu thứ hai khác với lúc thi tuyển vào học viện, không phải luyện đan cũng không phải rèn luyện linh thảo, mà là liên quan tới linh hồn.

Mọi người đều biết, linh hồn chính là cái căn bản của mỗi đan sư, chỉ cần linh hồn đủ mạnh, thì khả năng khống chế sức mạnh linh hồn và khả năng nhận biết của linh hồn càng mạnh, đối với con đường tu luyện của đan sư này, cũng sẽ càng dễ đi hơn.

Cho nên thứ để thi đấu lần này chính là sức mạnh linh hồn của mỗi đan sư.

Đợt thi đấu thứ hai không cử hành ngoài trời, mà là trong đại điện lớn nhất của học viện.

Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy tới, bên trong đã có không ít người, có điều là do tổ chức trong đại điện, nên số người vây xem ít hơn hôm qua rất nhiều.

Chân trước của Du Tiểu Mặc bước vào không lâu, Đằng Tử Tâm và Sài Chính cũng đã lần lượt tới.

“Niên đệ, hôm nay phải cố gắng lên đó, ta sẽ không nhường đâu nhé!” Dưới sự chú ý của mọi người, Thanh Thu đột nhiên đi về phía Du Tiểu Mặc, mỉm cười lên tiếng chào hỏi, giọng điệu có vẻ không giống đang khiêu khích.

Du Tiểu Mặc len lén liếc nhìn Lăng Tiêu, thấy y không có phản ứng gì, mới trả lời: “Ta sẽ cố gắng.”

Về phần nhường hay không nhường ấy hả, hắn còn cần người khác nhường sao?

Tuy cấp bậc của hắn bây giờ không bằng Sài Chính và Thanh Thu, nhưng kết quả thế nào thì còn chưa biết.

Thanh Thu thấy hắn không có hứng thú nói chuyện phiếm, liền nói thêm hai câu rồi rời đi.

Du Tiểu Mặc lập tức thở phào một tiếng, Lăng Tiêu vẫn thường xuyên truyền đạt cái thông tin y không thích Thanh Thu một cách rất rõ ràng.

Bách Lý Tiểu Ngư bên cạnh lại không rõ, kinh ngạc hỏi: “Tiểu Mặc, sao cô ta lại tới nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ hai người quen nhau?”

Du Tiểu Mặc nói: “Cô ta tới mua linh đan của ta mấy lần, nhưng mà không quen biết gì mấy.”

Giang Tiểu Phong tiếp lời: “Cơ mà giọng điệu của cô ta cứ như thể thân quen lắm ấy.”

Bách Lý Tiểu Ngư lập tức giơ ngón tay cái, sự thật là hắn cũng cảm thấy vậy.

Bản thân Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy buồn phiền lắm: “Các ngươi có thể đi hỏi người ta ấy, dù sao ta cũng không có quen biết gì với cô ta, mà ta cũng không biết tại sao mỗi lần nói chuyện cô ta lại phải biểu hiện cái vẻ như thể quen thân với ta lắm, trên thực tế số lần ta gặp cô ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.”

Giang Tiểu Phong suy nghĩ, đột nhiên nói: “Đừng bảo là… Cô ta thích ngươi nhé?”

“Ngươi nói đùa gì vậy, không đời nào.” Du Tiểu Mặc sợ tới mức la lên, rồi lại nơm nớp nhìn về phía Lăng Tiêu, thần sắc lười biếng của người nọ thoáng cái đã thay đổi, làm hắn nhìn mà run sợ trong lòng.

Chỉ trong giây lát, ánh mắt của mấy người xung quanh đã tập trung về phía hắn.

Giang Tiểu Phong cũng bị phản ứng của hắn làm cho sợ hãi, lắp bắp nói: “Ta cũng chỉ đoán thôi mà.”

Du Tiểu Mặc lau lau mồ hôi lạnh: “Lần sau không được nói tới chuyện kinh khủng như vậy nghe chưa.”

Giang Tiểu Phong và Bách Lý Tiểu Ngư quay sang nhìn nhau, không hiểu sao hắn lại phản ứng dữ dội đến thế, hình như chuyện bị Thanh Thu thích đâu có phải là chuyện xấu, cô nàng rất xinh đẹp, tiềm lực thì cao, mặc dù lớn hơn vài tuổi, nhưng hắn đã nói đến thế rồi thì bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu.

Tuy rằng phủ nhận, nhưng Du Tiểu Mặc lại càng thấy được, lời Giang Tiểu Phong nói rất có thể là sự thật.

Hắn nghĩ lại mấy hành động kì lạ của Thanh Thu lúc trước, rõ ràng họ không hề quen biết, nhưng nàng cứ cư xử như quen lắm, rồi chủ động nói chuyện phiếm với hắn, có đôi khi lời nói thậm chí còn mang theo vài phần lôi kéo làm quen.

Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi Lăng Tiêu, “Đừng bảo anh đã biết từ trước rồi nhé?”

Lăng Tiêu nở một nụ cười mờ mịt liếc nhìn hắn, “Biết thì sao?”

Du Tiểu Mặc, “… Không có sao hết.”

Hắn còn làm gì được, nhiều lắm là ở trong lòng cười nhạo hành vi ghen tị của Lăng Tiêu một lát thôi mà, hí hí!

Tuy việc Thanh Thu thích hắn làm cho hắn rất kinh ngạc, nhưng cứ nghĩ tới việc Lăng Tiêu lại ghen vì chuyện này, là hắn đã cảm thấy thực ra chuyện này cũng không xấu tới vậy nha.

Sau mười mấy phút, cũng đã đến giờ thi đấu, Ngũ trưởng lão vui vẻ bước ra.