Chương 286: Đại Hán Phiêu Kỵ (4)

– Giết!

Chu Quan Phu hét lớn một tiếng, liền chém Bách Phu Trưởng Hung Nô thành hai đoạn.

Chu Quan Phu phóng ngựa tiến lên, tiếp tục tìm kiếm đối thủ, khi này phát hiện trước mặt đã không còn một người Hung Nô, không ngờ đã vô tình đột phá trận địa, mạnh mẽ quay đầu lại. Cách đó không xa, Lưu Tị máu chảy qua trọng giáp, cầm trong tay trường mâu cũng giết sâu vào trận địa địch, nhìn tương đối kỹ lưỡng, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả.

– Ha, ha ha, chúng ta thắng rồi!

Chu Quan Phu dương kích hét lớn .

– Quân Hán thắng, Đại Hán uy vũ!

Lưu Tị giơ thương chỉ lên trời, cao giọng thét lớn.

– Quân Hán thắng, quân Hán thắng, quân Hán thắng!

Đi theo Chu Quan Phu, Lưu Tị phía sau phá trận mà mấy trăm kỵ binh quân Hán đứng lên hoan hô như sống thần, còn đang trong trận khổ chiến kỵ binh quân Hán nghe tiếng rất phấn chấn, lập tức đám người cùng tiến đánh, hướng tới người Hung Nô hô hào tấn công như nước thủy triều lên.

Quân Hán sau trận, trên sườn núi.

Lã Đài nhẹ nhàng giơ tay phải lên, chỉ ngón trỏ về phía trước, thản nhiên nói:

– Hiệu lệnh toàn quân, tiếp tục tiền về phía trước, nhân lúc Mạo Đốn không kịp trở tay, tiến tới phía trước đánh tan hoàn toàn người Hung Nô.

Trong loạn quân, Công Thúc Thuyết phóng ngựa tới trước mặt Mạo Đốn, vội vã nói:

– Đại Thiền Vu, quân Hán dáng vẻ rất kiêu căng, mà quân ta thì đã mất tiên cơ, sự thể khó thành, không bằng tạm thời lui quân, từ từ tính kế sau ?

– Ngươi nói cái gì?

Mạo Đốn giận dữ, nói:

– Lúc này lui binh sao?

Lúc này lui binh, khiến Mạo Đốn cam tâm được sao?

Người Nguyệt Thị sẽ hoàn toàn tan tác ngay trước mắt, một khắc, nhiều nhất là một khắc nữa, người Nguyệt Thị binh sĩ bại như núi đổ. Hắn Mạo Đốn có thể chặt bỏ đầu người Nguyệt Thị ngâm rượu. Lúc này lui binh, chằng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

– Đại Thiền Vu!

Công Thúc Thuyết vội vàng la lớn:

– Kỵ binh Quân Hán như hổ lang, quân ta ở xa đuổi không kịp, một khi bị quân Hán đuổi kịp, muốn chạy thoát thân chỉ sợ cũng khó!

Ngừng lại một chút, Công Thúc Thuyết lại hạ giọng nói:

– Đại Thiền Vu, đừng quên lần này xuất chinh đều là dũng sĩ bộ lạc Xanh Lê, một khi mất nhuệ khí, thì Đại Hung Nô tương lai. . .

Mạo Đốn nghe vậy có vẻ sợ hãi, Công Thúc Thuyết nói đúng, lần này xuất chinh Mạo Đốn đều lệ thuộc trực tiếp vào kỵ binh bộ lạc Xanh Lê, một khi cùng quân Hán đánh ‘ lưỡng bại câu thương’, người Hán chưa chắc sẽ mất nhuệ khí, Mạo Đốn chỉ sợ khó đàn áp được các bộ lạc còn lại. Đại Hung Nô chỉ sợ sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Hít vào một hơi thật sau, Mạo Đốn rút cục hạ lệnh:

– Truyền Hiệu lệnh của bản Thiền Vu, Tả Đại Đô Úy dẫn hai ngàn quân cản lại phía sau, còn lại các bộ, lập tức rút lui, chúng ta trở về Cửu Nguyên!

Mạo Đốn ra lệnh một tiếng, đang giao đấu cùng người Nguyệt Thị, người Hung Nô đều quay đầu ngựa, hướng về phía bắc chạy như điên. Chỉ có hai nghìn quân Hung Nô từ đại đội phân ra, không chút do dự ào ạt hướng về phía kỵ binh quân Hán mà đánh, Mạo Đốn không hổ là người có dã tâm trên thảo nguyên kiêu hùng, ở thời khắc quan trọng nhất có thể từ bỏ tất cả.

Quân Hán sau trận, trên sườn núi.

Lã Đài thở dài, nói:

– Đáng tiếc, nếu là Mạo Đốn ham chiến thêm một chút nữa, người Hung Nô đã xong rồi!

Ngừng lại một chút, Lã Đài quát lớn:

– Truyền lệnh, toàn quân quay đầu chuyển hướng tấn công sang người Hưu Đồ, người Hồn Tà. Trước khi người Hung Nô xâm nhập vào thảo nguyên Hà Tây, bây giờ cần loại bỏ hai nanh vuốt này.

Hàm Dương, cung Trường Nhạc.

Lưu Bang đang mở tiệc chiêu đãi, Bạch Mặc, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cũng đều ngồi tại đó.

Lưu Bang người không hề có bản lĩnh. Biết người khéo dùng bản lĩnh, cũng không ai có thể đụng, một khi hắn ủy nhiệm Bạch Mặc làm tả tướng thay hắn toàn quyền phụ trách công việc biến pháp, trước mắt sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ có điều hiện tại chiến sự cùng người Hung Nô vẫn chưa kết thúc, dự định chọn Chu Quan Phu làm họ pháp tướng quân còn chưa tới đảm nhiệm, cho nên tạm thời chỉ có thể phát triển chầm chậm.

– Tử Nghiễn, hãy thử một chén.

Lưu Bang giơ chén rượu lên. Kính Bạch Mặc, nói:

– Rượu này gần đây vừa mới xuất hiện tại chợ ở Hàm Dương, theo như lời người nói, rượu xuất sứ ở Giang Đông bên trong có gì khác biệt gì không.

Rượu trắng sao?

Bạch Mặc nghe thấy rượu, phẩy ống tay áo, một hơi uống cạn sạch, tuy nhiên rất nhanh nhíu mày nói:

– Đại Vương, rượu trắng của quan lại ở Trung Nguyên vẫn có điều khác biệt. Thoạt nhìn. Xem ra, thương nhân Sở quốc không có đem rượu trắng chính gốc tới Quan Trung.

– Sao hả?

Lưu Bang nghe vậy cả giận nói:

– Đây chính là quả nhân dùng số tiền lớn để mua, không ngờ là rượu không ngon sao?

Trương Lương cười cười, khuyên giải Lưu Bang:

– Đai Vương, thương nhân Quan Đông mang rượu trắng phiến đến Quan Trung, đường xá xa xôi, xa xôi mệt nhóc, chứa nhiều gian khổ, thù lao có ít, bởi vậy rượu bên trong có pha thêm chút nước, theo lẽ tự nhiên, bằng không, những thương nhân này sẽ không được lợi, làm sao có thể buôn bán rượu trắng ở Quang Trung?

– Việc này quả nhân không cần biết.

Lưu Bang hừ một tiếng, lại quay đầu bảo Hạ Hầu Anh, ngươi dẫn ngươi đi tới quan rượu mới mở ở chợ phía đông, bắt tất cả những thương nhân Quan Đông lại! Người đời đều biết quả nhân thích uống rượu, nhưng những thương nhân Quan Đông dám bán rượu kém cho quả nhân, quả thực đáng buồn cười.

– Vâng!

Hạ Hầu Anh tuân lệnh hô lớn, xoay người nghênh ngang đi.

Ủa, Hà Tây đại thắng sao?

Phiêu Kỵ tướng quân đánh thắng trận sao?

Còn chưa dứt lời, Lưu Bang, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc năm người đưa ánh mắt nhất tề nhìn xuống người Tùy Hà, Lưu Bang bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng hỏi:

– Tùy Hà, Lã Đài đánh trận sao?

– Vâng!

Tùy Hà gật đầu thật mạnh, vừa hai tay run rẩy đưa thư thắng lợi từ Lã Đài, vừa run rẩy nói:

– Ba ngày trước, Phiêu Kỵ Tướng Quân ở Cô Tang một trận chiến đánh bại Hung Nô, trảm thủ hơn tám nghìn quân địch, Thiền Vu Hung Nô Mạo Đốn dẫn quân trốn chạy, Phiêu Kỵ Tướng Quân thừa cơ chiêu hàng hai bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà, như vậy đã có được người Hồ Kỵ chưa!

– Ngươi nói cái gì?

Lưu Bang hú lên quái dị, khó có thể tin nổi, nói:

– Tên tiểu tử Lã Đài không chỉ có đại bại người Hung Nô, mà còn bức hàng được mấy vạn quân Hồ Kỵ hai bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà sao?

Được Tùy Hà khẳng định lại, Lưu Bang mặt không khỏi có chút ửng hồng.

Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc bốn người nhất tề quỳ xuống, hướng tới Lưu Bang chúc mừn, Lưu Bang vui mừng khôn xiết, liền chỉ Tiêu Hà, nói:

– Tướng Quốc, lập tức triệu tập văn võ bá quan, quả nhân phải nêu ra ăn mừng cùng quần thần, ha ha, ha ha! Tên tiêu tử Lã Đài này, thật đúng là không phụ lòng kỳ vọng của quả nhân đối với hắn.

Tuy nhiên cười chưa được vài tiếng, Lưu Bang đang tươi cười bỗng nhiên có phần cứng ngắc.

Lã Đài đánh bại người Hung Nô, việc này thực sự làm người khác vui mừng, tên tiểu tử Lã Đài có thể đánh như vậy, lại càng khiến Lưu Bang trong lòng có phần cảm thấy bất an, cần biết Lã gia là ngoại thích, như thế là đại thế ngoại thích, không có lợi cho Lưu gia thống trị. Một khi Lưu Bang hắn chết đi, Thái Tử Lưu Doanh nhu nhược, quyền binh Đại Hán chẳng phải rơi vào tay Lã thị hay sao?

Khiến ánh mắt Lưu bỗng nhiên dừng lại trên người Bạch Mặc, đột nhiên trong lòng khẽ cười.

Lã thị thế lớn, gần như không ai có thể sánh bằng, Lưu Bang hắn khi còn sống không có chuyện gì, một khi hắn Lưu Bang hắn chết đi, lão Lưu gia thống trị có thể nguy cấp, xem ra ắt Lã thị trở thành đối thủ. Tiêu Hà, Trương Lươn tuổi đã cao, tuổi thọ, tinh lực không đủ để chống lại Lã thị, Trần Bình trẻ trung khỏe mạnh, kinh nghiệm lý lịch danh vộng đều có thể đủ chống lại Lã thị. Tuy nhiên, chỉ là thế đơn lực cô, nếu thêm một Bạch Mặc nữa, vậy không có gì khác biệt lắm.

Tại Bành Thành, trong cung Hoài Nam vương.

Vũ Thiệp hướng về phía Anh Bố vái chào, nói:

– Đại Vương, nghe nói biến pháp Hoài Nam quốc có chút khó khăn, chuyện này là sao vậy?

Anh Bố nhíu mày, không nói gì, Khoái Triệt khẽ mỉm cười, nói:

– Vốn không có gì khó khăn, chẳng qua có một số sĩ tộc làm ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, cho nên tạo ra chút trở ngại nho nhỏ. Tuy nhiên bổn tướng đã cùng họ nói chuyện, tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết, cho nên Thượng Đại Phu không cần phải lo lắng.

Vũ giọng điệu có phần cứng lại, nói:

– Đại Vương của ta muốn tại hả chuyển cáo tới Hoài Nam Vương, hai nước làm liên bang, về lý nên giúp đỡ lẫn nhaum cho nên nếu Hoài Nam Quốc cần lời nói, Đại Vương ta nguyện ý giúp đỡ hết khả năng ủng hộ biến pháp Hoài Nam Quốc, thí dụ như đem toàn bộ sĩ tộc này tới Giang Đông xung quân, không biết ý của Hoài Nam Vương như thế nào?

– Oh, là như thế hả?

Anh Bố nghe vậy trong lòng không khỏi có chút động tâm.

Phải thừa nhận, đây đúng là một biện pháp tốt đẹp, nếu bọn người kia không muốn hợp tác cùng biến pháp Tướng Quốc, có thể đem bọn chúng tới Giang Đông sung quân, trước mắt không trông thấy phiền hà nữa phải không?

Khoái Triệt mỉm cười, nói:

– Thượng Đại Phu, nếu bổn tướng không nhầm, quý quốc biến pháp chỉ sợ cũng gặp khó khăn lớn, có phải vậy không?

So với Anh Bố, Vũ Thiệp nhãn lực có phần cao minh hơn.

Vũ Thiệp khẽ gật đầu nói:

– Không dám lừa gạt tướng quân, quốc gia ta biến pháp thực sự cũng gặp nhiều khó khăn, trong nước không ít sĩ tộc làm tổn hại tới đại cục, cố ý chống đối tân pháp, thậm còn có không ít quan viên tham gia vào đó, bởi vậy, nếu có Hoài Nam quốc sĩ tộc thiên nhập Giang Đông, đúng là bài học đối với sĩ tộc tại Giang Đông.

Cũng là trước khi Vũ Thiệp rời đi, Hạng Tran, Phạm Tằn, Bách Lý Hiền định ra sách lược.

Sở quốc biến pháp gặp khó khăn, việc này tuyệt đói không giấu diếm được, tuy nhiên, Hoài Nam quốc còn có Ô Mộc Nhai chưa linh thông, cho nên, Anh Bố cùng Khoái Triệt chưa chắc biết được tình hình thực tế của Sở quốc. Việc này tạo cơ hội cho Sở quốc, chỉ cần Anh Bố, Khoái Triệt cảm thấy đưa sĩ tộc tới Giang Đông, hợp tác hai bên đều có lợi, ắt đại sự thành công.

– Không ít sĩ tộc sao???

Khoái Triệt lãnh đạm nói:

– Thượng Đại Phu, nếu bổn tướng đoán không nhầm, sĩ tộc quý quốc cũng đang chống đối? Ha hả, khiến thế khanh, sĩ tộc cùng thứ dân tất cả đều phải nạp phú, từ xưa tới nay chưa hề có biến cách, sĩ tộc quý quốc nếu không cùng chống đối, kia mới là chuyện quái lạ.

– Này. . .

Vũ Thiệp nghe vậy nghiêm nghị nói, Khoái Triệt, thật đúng là chuyện gi cũng không không giấu diếm được hắn à.

Lập tức Khoái Triệt phẩy tay áo, nói:

– Thượng Đại Phu, việc của quý quốc, Đại Vương ta dĩ nhiên biết rõ, về việc trợ giúp biến pháp hay không, Đại Vương ta ngày mai có quyết định, ngài hãy về trước dịch quán nghỉ ngơi đi.