Chương 286: Hán Đế băng hà, đại loạn nổ ra

Đã bước vào tháng chín, tiết trời đột nhiên giảm xuống.

Trước kia còn có thể nói thời tiết mát mẻ dễ chịu, nhưng hiện tại, cũng đã khiến người cảm thấy một chút hàn ý.

Ngoài cửa Trường Nhạc cung, thỉnh thoảng thấy tiểu hoàng môn ra ra vào vào, trong không khí tràn ngập vị thuốc đông y nồng nặc.

hoàng hậu ôm Hiệp vương tử, Hà hoàng hậu dắt Biện vương tử, vẻ mặt đặc việt khẩn trương.

Hiện tại đã vào cuối thu, Hán Đế đã hôn mê chín lần. Trên thực tế vào tháng bảy, sức khỏe Hán Đế đã bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy. Tuy nhiên có thái y kịp thời trị liệu, thủy chung không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là lần này, nghe nói là khi thăm Ngự Hoa Viên thì đột nhiên ngất đi. Thái y vào từ giờ Mùi, hiện tại đã là giờ Dậu những vẫn chưa thấy đi ra. Thoạt nhìn, tình huống có vẻ nghiêm trọng, điều này làm cho trong lòng Đổng hoàng hậu và Hà hoàng hậu đều thấp thỏm.

Cửa Trường Nhạc cung có Thượng quân giáo úy Kiển Thạc dẫn người bảo hộ, thủ vệ sâm nghiêm.

Hà hoàng hậu cùng Đổng hoàng hậu vài lần yêu cầu đi vào, nhưng đều bị Kiển Thạc cự tuyệt. Hai vị nữ nhân cao quý nhất của Đại Hán triều này lại bó tay với Kiển Thạc. Hai người đều rõ ràng, trong hoàng cung, chỉ có một người có thể chỉ huy Kiển Thạc.

Hán Đế!

Nếu không có mệnh lệnh của Hán Đế, Kiển Thạc sao dám có thái độ cường ngạnh như vậy.

Nhìn sắc trời, đã sắp tối.

Kiển Thạc tiến lên nói:

– Thái hậu, hoàng hậu. . .đã đến giờ Tuất rồi, nhị vị cũng đã đợi ở đây rất lâu. Cuối thu đêm lạnh, đừng để cho hai vị điện hạ bị phong hàn, cứ về trước đi. Bên này có tin tức, nô tài lập tức thông truyền.

Hà hoàng hậu và Đổng hoàng hậu nhìn hai vương tử.

Biện vương tử trong hai năm nay bởi vì thường xuyên rèn luyện, nhìn qua rất cường tráng.

Mà Hiệp vương tử còn nhỏ tuổi, đêm khuya hàn khí kéo tới, khiến hắn có vẻ không chịu được.

Đổng hoàng hậu yêu thương Hiệp vương tử, lập tức gật đầu đáp ứng. Hà hoàng hậu thì thấy Đổng hoàng hậu đi rồi, cũng đưa Biện vương tử trở về.

Thấy hai vị hoàng hậu đều đi rồi, Kiển Thạc thở phào một hơi. Hắn lo lắng đứng ngoài cửa Trường Nhạc cung, đợi tin tức của thái y.

Thủ vệ Trường Nhạc cung là bộ khúc trực thuộc Tây viên tân quân mà Kiển Thạc đã huấn luyện ra trong hơn một năm nay. Đối với nhánh nhân mã này, Kiển Thạc có thể nói là hao hết tâm huyết. Không chỉ phân phối binh khí, áo giáp tốt nhất của Đại Hán triều, ngay cả quân lương cũng là cao nhất. Đồng thời, vì tránh nhánh nhân mã này bị người khác thu mua, bắt đầu từ quân quan cơ sở, tất cả đều là tiểu hoàng môn trung tâm tin cậy hắn chọn kỹ lựa khéo từ đại nội thâm cung.

Theo Kiển Thạc thấy, đám sĩ phu đâu thể không kiêng nể gì đi thu mua hoạn quan.

Thượng quân ti mã Phan Ẩn là đồng hương của Kiển Thạc, cũng rất được Kiển Thạc tin cậy. Nhìn Kiển Thạc tâm thần không yên đi qua đi lại, Phan Ẩn nhịn không được tiến lên, thấp giọng dò hỏi:

– Thạc công, thái y đi vào lâu như vậy, hoàng thượng có đúng hay không. . .

– Đừng nói bậy, việc gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì không nên hỏi, tránh mất tính mệnh.

Thường ngày Kiển Thạc vẫn tương đối khách khí với Phan Ẩn, nhưng lần này lại rất nghiêm khắc, làm Phan Ẩn sợ quá không dám nói gì.

Nhìn ra được, Kiển Thạc quả thật rất lo lắng.

– Thạc công, hoàng thượng mời ngài đi vào.

Giữa lúc Kiển Thạc phiền táo bất an thì có một tiểu hoàng môn lén lủi qua, nhẹ giọng bên tai Kiển Thạc.

Kiển Thạc lập tức chỉnh lý y quan, phủi phủi bào phục, lại hít sâu một hơi.

Tuyệt đối không thể để hoàng thượng nhìn ra mình mềm yếu. Nghĩ tới đây, Kiển Thạc làm ra vẻ uy vũ, sải bước đi vào trong Trường Nhạc cung.

Hán Đế đang năm nghiêng bên long tháp, hai mắt khép hờ, sắc mặt vàng như nến.

Thái y tiến lên nghênh đón, nhỏ nhẹ nói:

– Thạc công, hoàng thượng sợ là. . .

– Sao lại như vậy?

– Bệnh căn của hoàng thượng có thể là lưu lại lúc ở Ung Khâu năm ngoái. Lúc đó chấn kinh quá độ, lại còn thêm dầm mình trong trời tuyết… Sau đó trải qua điều dưỡng có trì hoãn một chút. Nhưng không ngờ, ngày thu hiu quạnh, đã dẫn phát bệnh cũ.

Sĩ tử chết tiệt. . .

Kiển Thạc oán hận giậm chân, nhưng đã làm Hán Đế đang chợp mắt thức giấc.

– Là Kiển Thạc sao?

– Nô tài ở đây, hoàng thượng cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa ạ?

Hán Đế mở mắt, thấy Kiển Thạc đang đứng trước tháp, trong lòng ấm áp:

– Lúc này, cũng chỉ có Kiển Thạc là ở bên trẫm thôi.

Nói rồi hắn nháy mắt.

Kiển Thạc ngầm hiểu, lập tức đứng dậy xua tay, ra hiệu cung nữ thị tòng hai bên lui hết ra ngoài.

– Kiển Thạc, trẫm không được rồi!

Hán Đế nói với giọng chỉ có hai người mới có thể nghe được:

– Ta đã quyết ý, mệnh Hiệp kế thừa đế vị, còn phải nhờ ngươi hỗ trợ.

Kiển Thạc liền nói:

– Hoàng thượng, ngài đừng nói như vậy. Chỉ cần là ngài phân phó, nô tài muôn lần chết không chối từ.

– Giết quốc cữu, giết quốc cữu cho trẫm. . . Quốc cữu không chết, chỉ sợ Hiệp không thể ngồi ổn hoàng vị. Chỗ trẫm có một phần chiếu thư, ngươi có thể dựa vào cái này giết quốc cữu. Nếu như chuyện không thành, thì mật lệnh Lương Châu Đổng Trác nhập kinh, trẫm đã làm tốt an bài. . .. . . Đáng tiếc, hổ lang chi tướng của trẫm không ở đây, bằng không cũng không cần phải trắc trở như vậy… Kiển Thạc, trẫm nhờ ngươi rồi.

Kiển Thạc do dự.

Loại chuyện này, có thể nói là hung hiểm rất nhiều. Làm không tốt, hài cốt cũng không còn.

Cũng khó trách Hán Đế sẽ cấp bách như vậy. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn, đợi Đổng Phi thành lập Hổ bí lang, xác nhập Nam Bắc Cung vệ, cộng thêm Phiêu Kị tướng quân Đổng Trọng ở bên cạnh phối hợp tác chiến, đủ để tước hết quyền lợi của Hà Tiến. Nhưng, sức khỏe của hắn…

Chỉ có binh hành hiểm chiêu thôi!

Mặc dù Hán Đế tín nhiệm đám người Trương Nhượng, nhưng cũng không phải quá yên tâm.

Thập thường thị vô cùng láu cá, thiếu khuyết sự quyết đoán, không đủ để thành sự. Người xung quanh, Thái Ung chỉ là một giới thư sinh, cũng khó đảm đương trọng trách. Chỉ có Kiển Thạc, mặc dù ngũ thể không được đầy đủ, nhưng chấp chưởng binh mã, là một người rất quả đoán. Quan trọng nhất là, Hán Đế lý giải Kiển Thạc. Đó là một người cực kỳ trung thành, chỉ cần hắn đáp ứng chuyện này, thì đại sự có thể thành.

Ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm Kiển Thạc.

Kiển Thạc toát mồ hôi lạnh, trong lòng minh bạch, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ sẽ bị giết ngay.

Nhưng đáp ứng rồi, hung hiểm lại rất cao. . .

Trầm ngâm một lát, Kiển Thạc cắn răng gật đầu nói:

– Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định không phụ kỳ vọng của hoàng thượng.

– Trẫm quả nhiên không nhìn lầm người!

Trên khuôn mặt vàng như nến của Hán Đế khẽ nở nmột bên đi, sau này đại nội thâm cung này sẽ là thiên hạ của Kiển Thạc ta. Càng nghĩ càng cảm thấy đắc ý, nhịn không được cười khà khà hai tiếng. Nhưng chợt phát hiện bản thân có hơi thất thố, Kiển Thạc vội vã nghiêm mặt lại ,dựa theo phân phó của Hán Đế, đi xuống an bài việc giết Hà Tiến.

Phan Ẩn được thánh chỉ, đi ra khỏi Trường Nhạc cung.

Thấy nhân mã chung quanh đi lại tấp nập, trong lòng hắn đột nhiên đánh thót một cái.

Liên tưởng đến bộ dạng hữu khí vô lực của Hán Đế khi nói vừa rồi, lòng dần dần hiểu ra.

Lẽ nào, hoàng thượng muốn giết Toại Cao?

Đây là một bí mật nhỏ của Phan Ẩn, thậm chí ngay cả Kiển Thạc cũng không biết.

Trước kia khi Phan Ẩn còn chưa gặp Kiển Thạc, từng nghèo túng đến cực điểm. Có một lần suýt nữa chết đói ở đầu đường tại Lạc Dương, may được Hà Tiến cứu mạng? Ngay lúc đó Hà Tiến cũng chỉ vừa vào Lạc Dương, nơi nơi đều là ánh mắt xem thường hắn. Biểu hiện ra dường như rất vinh quang, nhưng trên thực tế. . . Cũng chính vào ngày đó, một khất cái nghèo túng cùng một hoàng thân quốc thích nghèo túng xuất hiện cùng nhau một cách kì dị. Ngày hôm sau tỉnh lại, hoàng thân quốc thích không thấy tung tích, chỉ để lại một túi năm thù tiền.

*Thù (đơn vị đo lường thời cổ của Trung Quốc, bằng lạng)

Sau đó, Phan Ẩn vào cung, gặp Kiển Thạc.

Trong một cơ hội ngẫu nhiên, lại một lần gặp được Hà Tiến.

Chỉ là lúc đó Hà Tiến đã không còn nhận ra Phan Ẩn. Nhưng Phan Ẩn lại không tài nào quên được, chưa thể quên người đã từng cứu hắn.

Địa vị càng ngày càng cao, Phan Ẩn dường như đã quên sự tồn tại của Hà Tiến.

Nhưng lòng cảm kích đó, thủy chung giấu ở trong lòng.

Nhạy cảm phát hiện Hà Tiến sẽ có nguy hiểm. Phan Ẩn do dự chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Đã qua giờ hợi, Hà Tiến còn chưa nghỉ ngơi. Hắn đang ngồi trong thư phòng nói chuyện với huynh đệ Hà Miêu.

Đề tài, tự nhiên xoay quanh vấn đề của Thập thường thị. Mấy ngày nay, đám người Viên Thiệu vài lần đưa ra kế hoạch diệt trừ Thập thường thị, nhưng Hà Tiến vẫn luôn do dự.

Không sai, Thập thường thị quả thật đã uy hiếp đến quyền lợi của hắn. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chính là vì có sự tồn tại của Thập thường thị, mới khiến các sĩ nhân quay chung quanh hắn.

Hà Tiến cần những sĩ nhân này để trang trí cho bề mặt của hắn. Nhưng hắn không biết, nếu như hoạn quan không còn, các sĩ nhân còn có thể theo hắn nữa không?

Chính vấn đề này, hắn và Hà Miêu đã tranh luận kịch liệt.

Hà Miêu rất xem thường ý nghĩ của Hà Tiến:

– Nếu huynh trưởng biết đám sĩ nhân này vì sao dựa vào mình, lại vì sao không nên giết bọn Trương Nhượng? Chẳng lẽ huynh trưởng đã quên, năm đó muội muội mới vừa vào cung, không có sự hỗ trợ của bọn Trương Nhượng, làm sao có vinh quang của chúng ta hôm nay? Tiểu đệ cho rằng, làm người phải có tấm lòng biết ơn, không thể làm loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa được.

Hà Tiến nhíu mày, cảm thấy rất mất hứng đối với những lời của Hà Miêu.

Ngươi ngụ ý nói ta là tiểu nhân sao?

– Hoài Cao, ngươi nói tuy có lý, nhưng có một số việc, ngươi phải minh bạch. Lực lượng của sĩ tử không thể khinh thường. . . Đặc biệt các đại tộc trăm năm, còn là căn cơ của Đại Hán. Nếu như làm hại họ… ta cũng không muốn như vậy. Nhưng mắt thấy Đổng Trọng Dĩnh vây cánh ngày càng dày, lại có đám người Thái Ung trợ giúp, sĩ tử Đông Quan, tám chín phần mười sẽ đầu nhập vào hắn. Nếu như ta không thể mời chào sĩ tử, ngày khác làm sao ứng đối với sự hung hăng của Đổng Trác? Việc này không phải điều ta mong muốn, chỉ là thời thế bức bách.

Hoài Cao, là tự của Hà Miêu.

Nghe được Hà Tiến nói như vậy, hắn cười lạnh:

– Vậy thì sao? Huynh trưởng lẽ nào quên năm đó khi mình mới tới Lạc Dương, thái độ của các sĩ nhân đó sao? Lẽ nào huynh trưởng quên, trưởng sử Vương Khiêm đã làm nhục huynh trưởng như thế nào sao? Nếu huynh trưởng biết Đổng Trọng Dĩnh vây cánh ngày càng dày, thì cần gì đối kháng với hắn. Hắn cũng như chúng ta, đều xuất thân lương gia tử, càng nên trợ giúp lẫn nhau. Nếu huynh trưởng thực sự đối kháng với Đổng Trác, chỉ sợ cuối cùng tiện nghi cho đám sĩ nhân thôi.

Hà Tiến nghe vậy, hai gò má co quắp kịch liệt.

Lời của Hà Miêu đã nói đến tâm khảm của hắn, đó cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn.

Năm đó hắn đi tới Lạc Dương, muốn tiếp tục đứng vững gót chân, biện pháp nhanh chóng nhất chính là kết thông gia với vọng tộc địa phương.

Hà Tiến coi trọng danh sĩ Vương Khiêm, trưởng sử khi đó, muốn gả con gái cho con trai của Vương Khiêm. Vương Khiêm này là người thế nào? Phụ thân của hắn Vương Sướng là một trong những nhân vật lãnh tụ của đảng nhân trong năm đầu Hán Đế, cũng là một trong bát tuấn nổi danh khắp thiên hạ lúc đó.

Vương Khiêm, Vương Sướng, có lẽ các bạn không biết.

Nhưng nếu như nhắc tới một người khác, có lẽ các bạn có nghe nói quá. Trên lịch sử vốn có, một trong Kiến An thất tử đại danh đỉnh đỉnh, Vương Sán, chính là tiểu nhi tử của Vương Khiêm.

Thử nghĩ, một gia đình thế tộc như vậy, sao lại kết thân với Hà Tiến?

Đừng thấy Hà Tiến là hoàng thân quốc thích, nhưng trong mắt Vương Khiêm lại không bằng một con chó. Khi Hà Tiến tới cửa cầu thân, Vương Khiêm cười nhạt, kiên quyết từ chối việc hôn nhân này. Có thể nghĩ, ngay lúc đó Hà Tiến xấu hổ cỡ nào. Có một thời gian thậm chí không dám ra ngoài, bởi vì sợ người qua đường chế nhạo.

Thời gian trôi qua, hôm nay Vương Khiêm đã là một bạch thân, mà Hà Tiến lại trở thảnh đại tướng quân nắm trong tay binh mã thiên hạ.

Hà Tiến muốn biểu hiện lòng dạ rộng rãi, tự nhiên sẽ không làm khó Vương Khiêm.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Hà Tiến sẽ quên đoạn thời gian khuất nhục năm đó.

Lời nói của Hà Miêu làm cho Hà Tiến tâm động. . .

– Lão gia, ngoài cửa có người trong cung đến, nói là cố nhân cầu kiến.

Cố nhân?

Hà Tiến kinh ngạc không ngớt. Ta khì nào có cố nhân trong cung?

Lập tức mệnh gia phó mời người đó vào phòng khách. Hắn bảo Hà Miêu chờ tại thư phòng, còn mình thì đi đến phòng khách.

Phan Ẩn ngồi ngay ngắn trên ghế bành, tâm tình rất khẩn trương.

Nếu Hà Tiến tới trễ nửa bước nữa, có lẽ Phan Ẩn sẽ thay đổi chủ ý.

– Hà công, còn nhớ tiểu nhân không?

Hà Tiến đi vào phòng khách. Phan Ẩn đứng dậy hỏi, trong lòng nghĩ: nếu hắn nói không nhớ, như vậy ta coi như không quen biết hắn.

Nào biết, Hà Tiến nhìn Phan Ẩn, cau mày, rơi vào trầm tư.