Chương 286: Kẻ dưới làm càn

Lúc này Chu bàn tử do quá thương tâm nên không chú ý lưỡi đao trong tay đã rời khỏi cổ hài tử hơn thốn. Đấy là một cơ hội, cước bộ của Tống Vân Nhi vừa động thì đã dừng phắt lại — lưỡi đao đó còn cách quá gần, cho dù một kiếm giết chết được gã mập Chu, thì không thể nào đảm bảo là trước khi chết y sẽ không đâm hài tử một đao. Hơn nữa, nàng có lòng muốn chém đứt bàn tay cầm đao của Chu bàn tử, nhưng cánh tay của y lại giấu phía sau lưng em bé, chẳng thể chém được.

Chỉ một lúc chần chờ như thế, Chu bàn tử đã ổn định tâm thần, đao trong tay lại kề sát cổ hài tử, rống lên: “Ta chịu hình xong trở lại, phòng ốc còn đó, nhưng vợ ta, con ta đều đã rời ta mà đi rồi.”

Y đưa tay chỉ vệt máu đen bầm còn in dấu trên mặt đất, rống tiếp: “Các ngươi hãy nhìn đi, đấy chính là máu vợ ta lưu lại, nàng ấy và con trai ta đã chết trong phòng khách này! Mỗi ngày ta đều nhìn máu trên mặt đất, nhìn thêm một lần thì sự cừu hận tăng thêm một bậc. Ta nhất định khiến Cảnh tri châu nợ máu phải trả bằng máu! Khiến cho hắn cũng chịu cái cảnh đau đớn tang thương! Ta còn muốn giết hết mọi thê thiếp của hắn, muốn hắn chịu sự thống khổ mất hết thân nhân!”

Dương Thu Trì cùng mọi người nhìn vào dấu máu đen đen còn ám lên đất, nghe lời nói bị thương của y, trong lòng không khỏi dậy lên niềm trắc ẩn.

Gã mập Chu đã khóc đến nỗi lệ nóng tung hoành, tiếp tục gào: “Các ngươi chẳng phải là muốn phán xét hay sao? Vợ con ta đều bị Cảnh tri châu hại chết, nếu như áp giải ta trễ đi vài ngày, để ta chiếu cố cho vợ ta, thì họ đâu có chết! Hu hu hu…”

“Con ta được sinh ra, mẹ nó chết rồi, không ai cho nó bú, cho nên nó bị bỏ đói mà chết thảm! Do đó, ta vốn chuẩn bị bỏ cho con của Cảnh tri châu đói chết, không ngờ đói khát cả ngày rồi mà tên nhóc dòng giống khốn nạn này còn chưa hề gì, ta định quẳng nó vào Vũ Dương hà cho chết ngộp, không ngờ các ngươi đến kịp. Được! Cảnh tri châu, nếu như ngươi đã đến, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi đâm chết con trai ngươi, khiến ngươi thuơng tâm cả đời!”

Nói xong, đao bén trong tay Chu bàn tử khứa chặt hơn, nhưng rồi dừng lại, tuy y rất xung động, nhưng còn nghĩ đến sự an toàn của bản thân, một khi đâm chết em bé này, thì cái khiên chống tiền của bản thân không còn nữa, do đó không vội vã làm gì.

Tống Vân Nhi khẩn trương nhìn vào mắt Chu bàn tử, chỉ cần thấy hắn lóe hung quang, là lập tức xuất thủ, thà liều một phen còn hơn! Rất may là y vẫn tiếp tục giở trò mèo vờn chuột.

Dương Thu Trì bảo: “Đừng kích động! Có gì từ từ nói!” Để phân tán sự chú ý của y, hắn chuyển đầu trách Cảnh tri châu: “Cảnh đại nhân, ông sao lại đối với người ta như vậy? Hại cho vợ con người ta không ai chiếu cố mà chết thảm chứ?”

“Dương đại nhân, ta, ta thật không có nhìn thấy thư tín gì cả.” Cảnh tri châu vội nói, chuyển thân hỏi Chu bàn tử: “Chu Long, ngươi nói ngươi viết thư, vậy thư ngươi viết rồi giao cho ai?”

“Ta bị giam trong đại lao, lại không gặp được ngươi, đương nhiên là chỉ có thể giao thư cho lao đầu.” Chu bàn tử suyễn khò khè mấy cái, tiếp: “Ta hỏi lao đầu, y vỗ ngực thề thốt là đã giao thư cho Triệu phán quan. Một lao đầu như y đương nhiên không thể gặp được đại quan ngũ phẩm ngươi rồi. Giao cho Triệu phán quan, chẳng phải là giao cho ngươi hay sao? Ta và Triệu phán quan vô oán vô cừu, chẳng lẽ Triệu phán quan sẽ ém nhẹm thư của ta không giao cho ngươi? Hừ! Tên cẩu tặc nhà ngươi, trả lại mạng vợ con ta đây!”