Chương 287: Giải cứu

Con trai của Triệu phán quan mới bốn năm tuổi, không biết đã phát sinh chuyện gì, vừa nhìn thấy Triệu phán quan đã há miệng xinh xinh gọi: “Cha…!”

Triệu phán quan vừa rồi nhất mực quỳ dưới đất cầu Dương Thu Trì tha mạng cho vợ con, hiện giờ thấy con trai đã bị bế tới, sợ đến nỗi điếng cả thần hồn, bò tới cướp lại con trong tay bộ khoái, ôm chặt chạy vọt ra ngoài, nhưng bị Tống Vân Nhi ngăn lại.

Tống Vân Nhi nhìn đứa bé, đã ngầm đoán được dụng ý của Dương Thu Trì, và đến khi nhìn thấy hắn dùng ánh mắt khen ngợi nhìn nàng cùng dấu tay lén hình thành mũi kiếm thì tâm trí nàng lóe sáng, hội ý gật gật đầu, nói với Triệu phán quan: “Ông không thể đưa hài tử đi, Dương đại nhân đã nói rồi, phải dùng con trai của ông trao đổi con của tri châu đại nhân, ông ẵm con đi rồi thì công tử của tri châu đại nhân sẽ làm sao?”

Triệu phán quan tức giận quát: “Liên quan gì đến ta? Lui ra!” Nói xong đẩy Tống Vân Nhi một cái, khiến cho nàng loạng choạng suýt té ngửa ra đất. Triệu phán quan ẵm con chạy nhanh ra ngoài.

Dương Thu Trì lớn tiếng lệnh cho các bộ khoái: “Bắt hắn lại, ẵm em bé qua đây!”

“Dạ!” Các bộ khoái cùng áp tới, ba tên bắt Triệu phán quan, những người còn lại thì giật đứa bé. Triệu phán quan vừa mắng vừa gào, nhưng sao có thể địch lại bọn bộ khoái như lang như sói, cho nên hài tử nhanh chóng bị cướp đi rồi được đưa đến trước mặt Tống vân Nhi.

Đứa bé không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ khóc òa.

Tống Vân Nhi tiếp lấy hài tử từ tay bộ khoái, bước đến cách Chu Long mấy bước, bảo: “Được rồi, hài tử của Triệu phán quan ở đây, ngươi thả con trai của tri châu đại nhân đi.”

Chu Long vừa kinh vừa mừng, không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy, dù lòng cảm thấy có vẻ không thỏa, nhưng không biết không thỏa ở chỗ nào. Sau khi nhìn về phía bộ khoái ở cửa cùng Triệu phán quan bị họ giữ chặt đứng ngoài mưa, y bảo: “Bảo bọn chúng ra ngoài! Đóng cửa lại!”

Dương Thu Trì lệnh cho bộ khoái ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Cảnh tri châu, hắn cùng Tống Vân Nhi đang ôm đứa bé.

Ngoài nhà, tiếng sấm đã từ từ nhỏ dần, nhưng mưa vẫn còn đổ xuống như trút nước.

Cảnh tri châu không biết võ công, điểm này Chu Long biết. Dương Thu Trì cũng không có vẻ là có võ công, nhưng không thể không phòng, bèn bảo: “Dương đại nhân, Cảnh đại nhân, phiền hai nam nhân các người lùi qua một bên.”

Dương Thu Trì cười cười, y lời lùi ra cạnh cửa. Cảnh tri châu thấy vậy, không biết hắn có ý định gì, mà cũng không dám hỏi, chần chừ một chút rồi cũng lùi theo.

Chu Long thấy Tống Vân Nhi bị Triệu phán quan đẩy một cái là suýt té, hiển nhiên là không biết võ công. Có khả năng đây là thiếp thân tiểu nha hoàn của vị quan họ Dương hay gì đó, nhưng vẫn không yên tâm mấy, bảo với nàng: “Ngươi bỏ hài tử xuống, lùi ra sau!”

Tống Vân Nhi chề miệng: “Nhát gan!” Rồi từ từ đặt con của Triệu phán quan xuống, lùi ra sau hai bước.

Chu Long ôm con của tri châu bước lên mấy bước, đến cạnh con trai của Triệu phán quan, trừng mắt nhìn về phía Dương Thu Trì và Cảnh tri châu, cảnh giác quan sát động tĩnh của hai người, nhưng không hề lưu ý gì Tống Vân Nhi ở bên cạnh.

Nếu như y biết tiểu cô nương 15 tuổi ở bên cạnh đây là đồ đệ duy nhất của đương kim võ lâm đệ nhất cao thủ Liễu Nhược Băng, thì y sẽ hối hận đến nỗi đập đầu vào vách tường vì sự sai lầm trầm trọng và trí mệnh này của mình.