Chương 288: Phá kỷ lục

Du Tiểu Mặc nhìn thời gian trên vách tường, đã qua 25 phút đồng hồ.

Cuối cùng chỉ còn năm người ở lại trong phòng trọng lực, nhưng thời điểm 26 phút 03 giây thì Đồng Việt Húc đã bỏ cuộc rồi, tuy tình huống hiện tại của Đồng Việt Húc có thể kiên trì thêm một lát, nhưng y không phải là loại người nhất định phải tranh giành cao thấp với người khác, có thể lấy được số điểm cao nhất là Đồng Việt Húc đã thỏa mãn rồi.

“Du Tiểu Mặc, ngươi phải cố gắng lên…”

Trước khi ra ngoài, Đồng Việt Húc quay đầu lại khích lệ Du Tiểu Mặc, ánh mắt như có như không lướt qua Đằng Tử Tâm và Sài Chính, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp nói đã bị truyền tống ra bên ngoài.

Du Tiểu Mặc nhìn Đằng Tử Tâm và Sài Chính toát ra ánh mắt không thể chịu thua, thật sự là cũng ngu lắm.

Đồng Việt Húc vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hắn, Thanh Thu, Đằng Tử Tâm và Sài Chính lần lượt chiếm lấy bốn góc của căn phòng, cứ đứng như vậy mà nhìn đối phương.

Thời gian yên lặng chuyển tới 26 phút 40 giây.

Dù sao Thanh Thu cũng là một cô gái, thời điểm đồng hồ chuyển qua giây 41, nàng quyết đoán bỏ cuộc.

Không bỏ cuộc cũng không được, bởi vì cả khuôn mặt Thanh Thu đã tái nhợt như trong suốt, đầu gối cũng hơi chùng xuống, chỉ đợt thêm lát nữa, chắc toàn thân sẽ bị trọng lực đè cho nằm rạp xuống mất, hơn nữa với tình hình của nàng cũng không thể vượt qua được 30 phút.

Thanh Thu nhìn Du Tiểu Mặc mang theo chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn bóp nát đá truyền tống.

Du Tiểu Mặc không muốn thua Đằng Tử Tâm và Sài Chính, vì vậy cố gắng cắn chặt răng chịu đựng, có điều đã đi đến bước này, nếu không phải dựa vào nghị lực thì sao có thể chịu nổi, hắn nhìn hai người phía đối diện cũng cắn chặt răng, nhìn bộ dạng của họ, có vẻ vẫn còn một chút sức lực, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Du Tiểu Mặc có thể khẳng định, thực lực của hắn tuyệt đối không thể kém Đằng Tử Tâm.

Sao lại có đạo lý nàng có thể cố gắng chịu đựng, còn hắn thì không, huống chi hắn vẫn là đàn ông, nếu như thua Đằng Tử Tâm thì thật mất thể diện.

Tuy thời gian hắn gia nhập học viện chưa tới một năm, nhưng hắn biết trong trận đấu không được phép dùng ngoại lực.

Ví dụ như, tác dụng của phòng trọng lực là để rèn luyện và kiểm tra thực lực của học sinh, đặc biệt là trong lúc thi đấu, một khi bị phát hiện, không những bị hủy bỏ tư cách dự thi, mà còn bị xử phạt.

Du Tiểu Mặc tin tưởng, chắc có lẽ Đằng Tử Tâm và Sài Chính không thể biết rồi mà vẫn cố phạm phải mới đúng, đã như vậy, thì rất có thể liên quan tới sức mạnh linh hồn rồi.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc thử chuyển một tia sức mạnh linh hồn ra bao trùm lên hai tay, hắn phát hiện, tốc độ cử động của ngón tay nhanh hơn, trong mắt không nén nổi sự vui vẻ, quả nhiên là có tác dụng.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao Đằng Tử Diệp là một đan sư, mà thời gian trụ lại còn cao hơn cả tu luyện giả, thì ra là có liên quan tới sức mạnh linh hồn.

Tuy thực lực của tu luyện giả rất mạnh, nhưng họ không có sức mạnh linh hồn, bởi vậy cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh và ý chí để cố gắng kiên trì, còn đan sư có sức mạnh linh hồn, cho nên điều kiện chịu đựng cũng tốt hơn tu luyện giả một chút, đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi, thể chất của đan sư yếu hơn tu luyện giả cũng là chuyện bình thường.

Du Tiểu Mặc không do dự nữa, lập tức dùng sức mạnh linh hồn bao phủ khắp toàn thân, mặc dù cách làm này hơi lãng phí sức mạnh linh hồn, nhưng áp lực trên người thật sự giảm bớt đi một chút.

Du Tiểu Mặc không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn đã có lòng tin có thể kiên trì thêm mấy phút nữa, cũng có thể liều mình với Đằng Tử Tâm và Sài Chính rồi, xem xem sức mạnh linh hồn của ai nhiều hơn.

Phía đối điện, chứng kiến sắc mặt của Du Tiểu Mặc buông lỏng trong nháy mắt, Đằng Tử Tâm và Sài Chính lập tức sầm mặt lại.

Sau đó quả nhiên chỉ có thể so đấu sức mạnh của linh hồn rồi, có điều bởi vì bọn họ bao trùm toàn thân bằng sức mạnh linh hồn, cho nên lượng sức mạnh linh hồn bị tiêu hao rất lớn, vì vậy dù bình thường sức mạnh linh hồn có vẻ nhiều lắm, nhưng ở trong phòng trọng lực này rất khó mà kiên trì nổi vài phút đồng hồ.

Thời gian chậm rãi dịch tới phút thứ 28, ngay tại thời điểm 26 giây, phía Sài Chính đột nhiên vang lên một tiếng ‘Rầm’, một chân gã đã nặng nề quỳ xuống.

Cái quỳ này không khỏi làm sắc mặt gã tái hơn rất nhiều, bả vai cũng bị trùng xuống, trong vòng năm giây sau, thời điểm cả người đã bị đè sấp xuống, Sài Chính mới không cam lòng bóp nát đá truyền tống, sau một hồi không khí vặn vẹo, Sài Chính biến mất khỏi phòng.

Thời gian của Sài Chính kém Đằng Tử Diệp tới gần một phút.

Du Tiểu Mặc cứ tưởng gã sẽ trụ được tới 29 phút hay gì, không ngờ lại bị hạ gục ở 28 phút 30 giây, quả là tầm mắt hạn hẹp, bây giờ thì hắn đã mơ mồ nhận ra Đằng Tử Diệp kinh khủng tới mức nào.

Nhìn sức mạnh linh hồn lưu chuyển quanh thân mình, sức mạnh linh hồn của hắn đã tiêu hao gần một nửa rồi, tuy đã sớm có dự liệu, nhưng không ngờ được, tốc độ tiêu hao lại nhanh đến thế.

Du Tiểu Mặc nhìn Đằng Tử Tâm đứng phía đối diện, xem ra cô nàng cũng chẳng kiên trì được bao lâu.

Đằng Tử Tâm nhìn chòng chọc vào Du Tiểu Mặc, điều nàng muốn không chỉ là vượt qua Du Tiểu Mặc, mà còn phải vượt qua là cả người anh trai siêu việt của nàng, dưới áp lực gấp đôi ấy mới có mục tiêu để nàng tiếp tục kiên trì.

Có điều sức mạnh linh hồn càng tiêu hao nhiều càng làm cho sắc mặt Đằng Tử Tâm trở nên khó coi, mặc dù nàng đã là một đan sư cấp sáu, nhưng không dám nói khả năng khống chế sức mạnh linh hồn xuất sắc tới cỡ nào, đặc biệt là lúc dùng sức mạnh linh hồn để bao phủ khắp toàn thân, bởi vì trước kia ít khi thử qua, cho nên động tác rất gượng gạo, lãng phí không ít sức mạnh linh hồn.

Đây cũng là lý do vì sao cấp bậc của Sài Chính và Thanh Thu đều cao hơn nhưng vẫn bỏ cuộc sớm hơn Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc không để ý tới Đằng Tử Tâm nữa, hắn nhìn chằm chằm vào thời gian trên vách tường.

Thời điểm 29 phút 17 giây, đã gần tới kỷ lục của Đằng Tử Diệp, chỉ cần kiên trì một lát nữa thôi là hắn có thể phá vỡ kỷ lục của Đằng Tử Diệp rồi.

Nhưng chỉ có thế vẫn chưa đủ, mục tiêu của hắn không chỉ là vượt qua Đằng Tử Diệp.

Đang mải nghĩ ngợi, Đằng Tử Tâm ở phía đối diện đã đột nhiên có động tĩnh.

Không khác gì Sài Chính, một chân của nàng dần dần chùng xuống, nhưng dưới sự kiên trì, nàng vẫn cố gắng gượng vượt qua.

20 giây, 22 giây, 24 giây.

Đằng Tử Tâm nửa quỵ xuống dưới đất đột nhiên cử động ngón tay, trong mắt nhanh chóng lóe lên một vệt sáng, nhưng lại bị dập tắt ngay tức khắc, chỉ còn lại sự nhẫn nhịn và không cam lòng.

Vì sao Du Tiểu Mặc lại có thể kiên trì đến bây giờ?

Đằng Tử Tâm nghĩ mãi cũng không có kết quả.

Nàng cũng không biết, thứ Du Tiểu Mặc học được nhiều hơn nàng biết rất nhiều, ví dụ như phương pháp luyện đan mới mà lão đầu dạy hắn, loại phương pháp không cần dùng hai tay, chỉ dựa vào khả năng điều khiển sức mạnh linh hồn để luyện đan ấy, bình thường chỉ có đan sư cấp bảy trở nên mới làm được.

Thế nhưng mà, Du Tiểu Mặc không chỉ học được loại phương pháp này, mà thậm chí còn học được cách làm nhiều việc một lúc, việc này càng cần yêu cầu nghiêm khắc đối với khả năng khống chế sức mạnh linh hồn, cho nên dù đám người Đằng Tử Tâm và Sài Chính có thể học được cách chỉ dùng sức mạnh linh hồn để luyện đan, nhưng so về khả năng khống chế sức mạnh linh hồn thuần thục, thì Du Tiểu Mặc mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều.

Đương nhiên, bản thân Du Tiểu Mặc cũng không biết chuyện này, hắn vẫn cho là có rất nhiều đan sư đều biết cách luyện đan.

Đối với mỗi người đứng trong phòng trọng lực này mà nói thì mỗi giây đều trôi qua vô cùng chậm chạp, nhưng đối với những người đợi bên ngoài thì nửa giờ này thực ra rất nhanh, gần như mỗi phút họ đều có thể thấy rất nhiều người bị truyền tống ra ngoài.

Cứ liên tiếp có người xuất hiện trước mặt họ, tới thời điểm càng ngày càng có nhiều gương mặt quen thuộc, mọi người hiểu rõ đã đến cao trào rồi.

Khi thời gian gần 25 phút, thì người bị truyền tống ra chính là Chung Cảnh Sơn.

Người từng nghe nói tới Chung Cảnh Sơn không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nghĩ tới trận đấu giữa Du Tiểu Mặc và Sài Tuấn thì sẽ biết, gã chính là người đề nghị hai bên tới võ đài quyết đấu.

Sau khi gã xuất hiện không bao lâu, thì Đồng Việt Húc cũng đi ra.

Điều khiến cho người khác bất ngờ là, Thanh Thu và Sài Chính lại đi ra trước Đằng Tử Tâm và Du Tiểu Mặc, thực lực của họ vốn khá cao, vậy mà lại thua.

Sắc mặt của hai người rất khó coi, đặc biệt là Sài Chính, khó coi đến mức người ta còn tưởng hắn ăn phải phân chứ.

Chỉ là trong thoáng chốc chú ý của mọi người lại trở về phòng trọng lực, hiện tại chỉ còn Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm, thời điểm vừa bước vào học viện là hai người này đã thường xuyên bị mang ra so sánh.

Có người nói Đằng Tử Tâm mới xuất sắc, cũng có người nói Du Tiểu Mặc cao hơn một bậc, mỗi người một lý lẽ, vẫn không thể phân được cao thấp, bây giờ rốt cục cũng có cơ hội rồi, mọi người nôn nóng nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Ước chừng một phút sau, một bóng trắng xuất hiện ngay trước cửa phòng.

Sau khi họ nhìn thấy hình dạng của bóng trắng kia, cả đại điện lập tức lặng như tờ, yên lặng nhìn Đằng Tử Tâm tuy không ngừng thở dốc, nhưng lại mang theo vẻ mặt không cam lòng.

Đằng Tử Tâm lại có thể thua Du Tiểu Mặc sao…

Không chỉ có thế, mà kỷ lục của nàng cũng không thể vượt qua được Đằng Tử Diệp.

Thời gian lúc này là 29 phút 26 giây.

“Du Tiểu Mặc đâu? Sao hắn vẫn chưa ra?” Sau khi kinh ngạc qua đi, có người phát hiện thời gian đã vượt qua kỷ lục của Đằng Tử Diệp rồi, nhưng bóng dáng Du Tiểu Mặc từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.

Dưới sự nhắc nhở kia, mọi người mới phát hiện Du Tiểu Mặc đã phá vỡ kỷ lục của Đằng Tử Diệp, không đợi họ thảo luận, thời gian đã vui vẻ chạy tới phút thứ 30.

Một số người lập tức trợn tròn mắt, kỷ lục bị phá rồi.