Chương 288: Tàn sát trong mưa

Bắt đầu từ ngày cha y chết, y không sống yên vui được một ngày nào.

Mẹ cùa y cứ đánh đập đối xử y như là một con chó, không có lý do, và cũng chẳng cần lý do, trước là chân đá tay đấm loạn cả lên, sau đó là dùng côn bổng nói chuyện. Những cây roi to bằng đầu ngón tay đã bị đánh gãy không biết bao nhiêu lần, trên người y không biết đếm được bao nhiêu vết thương, và cũng không biết y đã bao lần tỉnh lại từ trên vũng máu.

Lúc mẹ y đánh y, thường đá mạnh vào bộ hạ y, đạp và day nghiến khiến y ngất đi. Khi y tỉnh lại, bà ta lại bóp cổ y, bóp cho đến khi y trợn trắng mắng, lè lưỡi ra, sắp sửa chết đi rồi mới mắng nhiếc bỏ tay ra, chờ y hơi tỉnh lại chút lại bóp cổ tiếp.

Y không cầu xin… từ khi y biết dưới làn roi và quyền cước của người đàn bà mà y phải gọi bằng mẹ đó, cầu xin chẳng có bất kỳ tác dụng gì, thì y không bao giờ cầu xin nữa.

Y cũng không khóc, vì sau khi y biết khóc sẽ làm cho mẹ y điên cuồng đánh đập y thêm, y không hề khóc nữa.

Y chỉ còn biết nhẫn nại, cắn răng nghiến lợi mà nhẫn nại, nhẫn đến lúc không còn có thể nhẫn được nữa, thì cũng là lúc y hôn mê đi.

Y vĩnh viễn không quên một đêm mưa dông sấm chớp, tiếng sấm ầm ì liên tục dường như muốn lật đổ cả căn phòng, cuồng phong mang theo mưa lớn đập ầm ầm vào vách nhà. Mẹ y không biết vì sao lại dùng dây thừng trói y lại, cởi khố ra, dùng một đao bén cứa mạnh vào vật dưới khố y, tiếp theo đó là sự đau đớn cùng cực, rồi y ngất đi.

Tích tắc trước khi y ngất đi đó, thứ lưu lại trong ký ức vĩnh hằng của y là gương mặt méo mó biến hình cùng song nhũ to đùng dường như muốn phá vải bay ra của mẹ y hiện lên trong làn chớp.

Khi ỷ tỉnh lại, dưới bộ hạ đã được băng bằng một làn vải bố, và nhất thiết mọi thứ trên thế giới này đều đã biến đối.

Những đứa con trai cùng tuổi đều đã biến giọng khàn khàn như vịt đực, còn giọng của y thì vẫn trong trẻo chói tai. Khi y cùng các nam hài mở to mắt lén xem những bức xuân cung họa, thì y thấy trong lúc chúng đều hưng phấn đến như vậy, y thì chẳng có một điềm phản ứng gì.

Y không hiểu vì sao những bức vẽ nữ nhân trần truồng trên sách kia lại có thể gây ra sự hưng phấn cho các nam hài tử này đến như vậy, trong khi đối với y thì chẳng có chút hấp dẫn gì.

Một ngày mùa hạ không lâu sau khi vết thương của y đã lành, cả bọn con trai mới lớn của y rủ nhau đi bơi ở bờ sông, rồi lên trên bờ cùng so xem dương vật của ai dài nhất và to nhất, duy chỉ có y là không thể cởi khố ra.

Khi bọn bạn cùng áp lại cưỡng ép cởi khố y ra, tất cả cùng cười như vỡ chợ, bởi vì dưới khố của y không còn thứ để nam nhân kiêu ngạo nữa, thậm chí hai cái trứng nhỏ dưới con gà con mà tất cả cậu nhóc khác đều có, thì y chẳng có cái này! Còn lại chăng chỉ là một cái lỗ nhỏ xíu.

Trong tiếng cười cợt trêu chọc của mọi người, y cuối cùng cũng minh bạch vì sao mà giọng nói của y không khàn đi, vì sao xem xuân cung đồ mà chẳng hề có phản ứng. Tất cả những thứ này đều là vì, trong cơn mưa dông đó, mẹ của y đã tước đoạt quyền lợi nam nhân chân chính mà y đáng phải có rồi.