Chương 289: Cảm giác yên tâm

Sau khi Đỗ Tiểu Âm biết nguyên nhân sự tình cười nói:

– Cái này cũng không nên trách người ta tại anh nuôi còn mèo đáng yêu quá thôi.

Mạc Ngôn nhún vai trong lòng nói thầm, vốn là yêu thú, hơn nữa còn là đại yêu ngàn năm…

– Tôi đã để cho bọn Nhạc Duyệt rút rồi…

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Chỉ để lại hai đồng sự nam giúp tôi một phần công việc. Mạc Ngôn có thể nói cho tôi cẩn thận hơn về phát hiện của anh được không?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Không thành vấn đề nhưng chỗ này không tiện nói chuyện chúng ta ra ngoài nói đi.

Đỗ Tiểu Âm quay đầu lại nhìn Hắc miêu nói:

– Con mèo của anh làm sao bây giờ? Không gọi nó đi sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tùy nó đi không lạc được đâu?

Hai người bước ra khỏi nhà ăn, lúc này đã là 6h chiều, gió phơ phất thổi, đi đường mòn trong vường trường có vẻ rất thích ý.

– Cụ thể sao lại phát hiện ra Trương Tiếu Điền tôi cũng không muốn nói nhiều…

Mạc Ngôn quay đầu nhìn về phía Đỗ Tiểu Âm giải thích nói:

– Có một số việc nói ra tôi sợ sẽ làm hỏng quan niệm của cô.

Đỗ Tiểu Âm cười cười nói:

– Ý tốt của anh tôi hiều được nhưng anh không biết là quan niệm của tôi sớm đã bị anh làm hỏng rồi sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Chưa chắc… Trên đời này nhiều loại chuyện li kì, dùng một câu quảng cáo mà nói thì chỉ có li kì hơn không có li kì nhất. Theo ý của tôi một vài hành vi trước kia của tôi có thể đã đủ ly kì hơn nữa cô cũng đã dần thích ứng, nhưng trên thực tế nó chưa phải là li kì nhất. Có một số vệc sau khi nói ra không phải là ly kì mà là hoang đường.

Hoang đường.

Đỗ Tiểu Âm hơi nghiêng đầu dịu dàng nhìn Mạc Ngôn nói:

– Nói ví dụ như?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Cô khẳng định là muốn biết?

Đỗ Tiểu Âm cười gật đầu vẫn dịu dàng như thế nói:

– Có một chút…

Đối với đặc tính uyển chuyển, kiêu ngạo của cô gái mà nói thì có được đáp án chính trong miệng người đàn ông tự nói ra thì cô gái đó mới thành công. Nếu như ép hỏi người đàn ông thì cuối cùng cũng có đáp án nhưng mất đi tự ăn ý và tin tưởng…

– Nếu tôi nói với cô trong nhà ăn kia Hắc miêu là một con yêu quái thì cô có tin không?

Mạc Ngôn cười hỏi.

Đỗ Tiểu Âm không khỏi ngẩn ra bật thốt ra nói:

– Anh đang nói đùa đấy à?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô xem, người ta nói thật cho cô biết cô không tin. Thế này nói lên cái gì? Nói lên chính cô cũng không chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận sự hoan đường này nhưng đúng nó là thật.

Có chút dừng lại hắn nhìn vào sự dịu dàng trong mắt Đỗ Tiểu Âm nói:

– Cho nên chúng ta hãy đổi đề tài đi.

Đỗ Tiểu Âm nhẹ gật đầu rồi lại lập tức nhíu mi có chút không cam lòng nói:

– Trên đời này thật sự có yêu ma sao?

Bây giờ tâm trạng của cô rất phức tạp…

Chủ tâm cô rất tin tưởng Mạc Ngôn nhưng sự thật này của Mạc Ngôn rất hoang đường, trên đời này làm sao có thể có yêu ma đây?

Câu hỏi cuối cùng của Đỗ Tiểu Âm, Mạc Ngôn cũng không trả lời bởi vì vừa rồi hắn đã cung cấp đáp án rồi.

Còn Đỗ Tiểu Âm cũng không hỏi lại, thông minh như cô đương nhiên là có thể nhận ra ý biểu đạt trong cái cười kia của Mạc Ngôn…

Cô khẽ thở dài trong lòng… Thế giới này mình còn hiểu được sao?

Nếu đổi Mạc Ngôn là người khác, lúc này nhất định là trong lòng cô rung động thêm hoang mang thậm chí là không biết là phải làm sao.