Chương 289: Con kiến phiền phức

Dẫn theo Linh Nhi đi trên đường, Bạch Khởi không phô trương đánh trống khua chiêng dẫn theo đội hộ vệ của mình, dẫn theo mấy nghìn người xuất hiện ầm ĩ trên phố thì vô cùng đáng nghi cho nên Bạch Khởi chỉ dẫn theo Linh Nhi mặc trang phục đơn giản, và mấy hộ vệ do Huyền Vũ dẫn đầu đi ra, bắt đầu du ngoạn trong Đế Đô.

Mấy ngày gần đây vì đại thọ sáu mươi tuổi của Lý Tự Minh sắp đến, cho nên sứ giả của các nước bên cạnh Bất Diệt Hoàng Triều và khắp nơi trong cả nước đều lần lượt đến. Thậm chí là Thiên Long đang ở trạng thái đối đầu với Bất Diệt Hoàng Triều và Hải Tộc của Hải Vực xung quanh Bất Diệt Hoàng Triều cũng cử sứ giả đến. Các nước Tây Vực cũng như vậy, có thể nói đại thọ sáu mươi tuổi của Lý Tự Minh trở thành lễ chúc mừng to lớn của cả Đông Nam Đại lục cho nên trong khoảng thời gian này Đế Đô Thành Hoa Hồng có vẻ náo nhiệt vô cùng.

Có vô số cửa hàng bên đường, các nơi đều nhiệt tình rao bán. Bạch Khởi dẫn theo Linh Nhi và mấy hộ vệ đi chơi trên đường đã mua không ít những thứ hay ho, túi lớn túi nhỏ chất thành một đống. Đều không phải là thứ đáng tiền, nhưng Linh Nhi có vẻ rất thích thú, đã mua không ít, làm cho Bạch Khởi không còn cách nào khác, chỉ có thể kêu Huyền Vũ kêu người mang đồ quay về.

Còn Bạch Khởi dẫn theo Linh Nhi tiếp tục du ngoạn gần đó, bỗng nhiên một tiểu lâu xuất hiện trước mặt Bạch Khởi và Linh Nhi. Tiểu lầu ba tầng cho dù không lớn nhưng lại rất có phong vị. Trên lầu cao một bảng hiệu thật lớn xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Trên tấm bảng màu vàng treo trên cửa được viết ba chữ lớn “Trân Bảo Lâu”.

Cái tên Trân Bảo Lâu, Bạch Khởi đã từng nghe qua, nghe nói Trân Bảo Lâu này là một thương hội mua bán đá quý rất nổi tiếng, có lịch sử đã mấy trăm năm ở Đại lục. Nơi này nghe nói còn có thợ thủ công tốt nhất, có đồ trân châu ngọc bảo quý nhất ở Đại lục, là nơi tất cả các cô nương yêu thích nhất. Đương nhiên Bạch Khởi cũng chỉ là tình cờ nghe người khác nói, dù sao với địa vị thân phận của Bạch Khởi bây giờ, những nơi như Trân Bảo Lâu vốn không được Bạch Khởi xem trọng.

Đối với những nơi như vậy, Bạch Khởi vốn cũng không để ý nhưng nhìn khuôn mặt thích thú của những cô nương khi đi ra và sự ra vào tấp nập của quan khách, lại nhìn Linh Nhi bên cạnh mình, Bạch Khởi mới sửng sốt phát hiện, lâu như vậy nhưng Linh Nhi vẫn chưa có bất kỳ đồ trang sức nào. Nhìn đôi tay trống không, hai tay nhẵn nhụi, trơn tuột nhưng không có một vật gì, nhất thời cảm giác có lỗi chợt xuất hiện trong lòng Bạch Khởi. Mặc dù hắn biết Linh Nhi không để ý đến điều này, nếu Linh Nhi để ý thì muốn bao nhiêu không phải chỉ cần một câu nói là được sao, nhưng từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nhắc đến, hơn nữa Bạch Khởi cũng không nghĩ đến vấn đề này, nói ra thật sự có chút hổ thẹn.

Dù sao son phấn, đồ trang sức châu báu có cô nương nào mà lại không thích chứ? Mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng nhất định là rất thích, còn bản thân mình lại không hề để ý, điều này khiến Bạch Khởi có chút hổ thẹn, kéo tay Linh Nhi Bạch Khởi đi vào trong Trân Bảo Lâu.

– A… Vào đây làm gì vậy?

Linh Nhi ban đầu rất ngạc nhiên, thấp giọng kinh ngạc kêu lên.

– Còn hỏi nữa, đương nhiên là mua đồ trang sức cho nàng rồi, lẽ nào còn có thể còn có chuyện khác nữa sao?