Chương 29: 10 Day (8)

-Nó là chuông quỷ hút linh khí của ma!Nó sẽ hút cho đến khi con ma đó biến mất!-Vương Ca đứng dựa vào tường từ bao giờ

-Cậu là ai?-Anh nhíu mày

-Là Diêm Vương quản lí âm giới!

-Vậy phải tháo nó ra!-Anh cầm tay nó gỡ cái vòng ra nhưng không được

-Vô ích thôi!Nó sẽ không rời ra nếu không hút hết linh khí!-Vương Ca

-Vậy phải làm gì?

-Hiện nay ở Âm Giới chưa ai từng bị như thế này,chiếc chuông quỷ chỉ có trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện ở đây!

-Vậy nó sẽ hút trong bao lâu?

-Ngắn nhất là 2 ngày,nhiều nhất là một tuần!

-Chết tiệt!-Anh cầm điện thoại gọi cho Duy

-Alo!

-Lolo cái đầu anh!Anh kiếm đâu ra cái vòng chuông quỷ quái này?

-Chuông nào?

-Còn chối à?Chiếc vòng chuông quỷ!

-Em hâm à?Anh có đi chùa đâu mà vòng chuông với chả chuông quỷ ở đây!

-Vậy không phải hôm nay anh gửi quà đi chơi sao?-Anh ngạc nhiên

-Quà gì nữa?Anh để nhà mày hết rồi!Gửi gì?

“Tút…tút”Anh cúp máy luôn

-Ơ?Cái thằng chết tiệt này!-Duy lẩm bẩm

Anh đi đi lại lại suy nghĩ xem ai làm cái trò này!Anh phải băm thây hắn ra thành trăm mảnh.Anh giựt chiếc vòng ra ném vào tường

“Leeng….Keeng”Hai cái chuông cùng kêu một lúc,anh giật mình quay sang nó lại thấy nó biến mất rồi trở lại

-Two…………..

-À!-Anh nhếch môi cười lạnh lẽo nhìn chiếc chuông góc tường

-Tôi sẽ giết cô!-Mắt anh sắc lạnh nhìn ra cửa sổ trong bầu trời đen tối.Vậy là đã truy được thủ phạm

—————————————-

Ngày thứ 8………………..

Hôm nay nó yếu hơn hôm trước,tay không thể chạm vào vật gì được nên anh phải chăm sóc nó từng tí một,đặc biệt là khoản ăn uống của nó là mệt nhất

-Em ăn đi!-Anh đưa một thìa cơm vào trước mặt nó

-Em không đói!-Nó buồn bã cúi mặt xuống

-Không đói cũng ăn!Nhìn em xanh xao lắm!

-Em không muốn!

-Ngoan ăn đi!Nếu không anh sẽ “ăn” em đấy!

-A…Anh…

-Sao?Ăn không?-Anh đưa đôi mắt nham hiểm nhìn nó

Nó đành ngoan ngoãn gật đầu và anh bón cho nó

Sau khi hết tô cơm nó thiếp đi,anh đắp chăn cho nó rồi lấy điện thoại gọi cho 1 người,lấu chìa khóa xe và đi.

Tại một bãi đất vắng người,anh đứng đó….Từ đằng xa,có một người con gái,ăn mặc hở hang,phấn đánh dày mặt,son to đậm bước đến cạnh anh

-Anh chịu bỏ con nhỏ đó rồi phải không?-Đó là giọng nói của Lyly

-Cô nói làm sao để tháo cái vòng?

-A!Vậy anh đã biết thật không ngờ,tôi cứ nghĩ anh phải mấy ngày mới nghĩ ra chứ?

-Không nhiều lời!Nói!

-Nếu anh chịu lấy tôi!

-Không bao giờ!

-Vậy chờ xem con ma nữ đó chết đi!-Lyly bỏ đi

“Pằng”Một viên đạn bắn vào tay Lyly

-Anh!-Cô ta ôm cánh tay đầy máu nhìn anh

Một đám thanh niên mặt mũi lưu manh đi ra

-Làm xong dọn dẹp sạch sẽ!Nhất định phải để cô ta sống để nếm mùi đau khổ! -Anh phủi tay nói với bọn chúng

-Rõ đại ca!

-Còn cô…Nên nhớ động vào Nguyễn Nhật Vũ này không có chuyện dễ sống đâu!-Anh lên xe phóng đi

-Cô em này có vẻ ngon!-Một tên lên tiếng nhìn chằm chằm vào cái váy ngắn cũn cỡn hở ngực và cái đấy đấy

-Làm thôi!-Một tên khác lên tiếng các tên khác cũng đồng tình lôi Lyly vào trong nhà kho gần đó

-Khôgggggg….Các ngươi thả tôi ra,tôi sẽ trả các anh nhiều hơn hắn trả!

-Làm sao có thể mất miếng mồi ngon thế này chứ?-Bọn chúng liếm mép không buông tha Lyly

-Khôngggggg……Á…..

…………………..

Anh sau khi về nhà thì lê giường ngủ nhìn mặt nó xanh xao mà đau lòng,anh ôm nó thật chặt như thể nó có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

———————————–

Tại âm giới….

Vương Ca vẫn cắm cúu vào tìm cách tháo gỡ chiếc vòng

-Vương Ca!-Giọng nó vang lên trong tiềm thức Vương Ca

-Có gì thế?

-Đừng tìm nữa,dù gì cũng biến mất,đừng mất công nữa!

-Không được!Vy như là em gái vậy?Không thể cứ nói bỏ là bỏ được!

-Không!Em xin…Hãy để em được thanh thản đến cuối cùng được không?

-Nhưng….

-Em xin anh!

-Được rồi!Vậy ngày đó đến thì Vũ sẽ ra sao?

-Hãy nói với anh ấy em xin lỗi,em không thể là người làm anh ấy hạnh phúc,hãy sống tốt!

-Ừ!Vậy giờ em đi đâu?

-Đến nơi kỉ niệm vui vẻ!-Nó nói nhỏ dần và cũng lúc đó,ở dương giới,nó hôn lên trán anh,nước mắt rơi xuống

“Tạm biệt”

Nó biến mất vào không……