Chương 29

Tôi quay lại kí túc xá sau buổi picnic, vì tôi thật sự không thể ở chung nhà với nhóc. Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình nhóc vì ba mẹ nhóc hiện tại đang bận đi du lịch vòng quanh thế giới. Ăn tối xong, thay đồ để ra ngoài đi dạo. Tôi đi dọc hành lang, một điều làm tôi giật mình một chút nhưng tôi giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn tôi, tôi cũng thấy hắn nhưng tôi quyết định làm lơ hắn. Vì hắn chính là người bỏ tôi và kêu tôi là đứa hám trai.

– Này đồ trẻ con! – hắn nắm tay tôi kéo lại – Cô tưởng tôi quay lại để làm cảnh à?

– Anh nói ai là trẻ con? – tôi quay lại nhìn hắn – Chính anh bỏ đi để tìm cô bạn gái mới về khoe! Anh mới là trẻ con!

– Vậy thì đồ con nít! Tôi xin lỗi! – hắn kéo tôi về phía hắn, mặt lạnh băng.

Tôi cúi đầu, không nói gì. Hắn ôm lấy tôi, xoa mái tóc đen mượt của tôi rồi nhìn tôi.

– Cô còn giận tôi à? – hắn nhìn tôi lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi mấy.

– Không! – tôi tránh né ánh nhìn lo lắng của hắn rồi dần lui ra – Tôi xin lỗi!

Tôi bỏ chạy, để lại hắn mặt ngơ ngơ. Tôi cố gắng che dấu và tránh né hắn. Tôi muốn là một đứa con gái mạnh mẽ trước mặt hắn chứ không phải là một người con gái ẻo lả, yếu đuối mà mít ướt. Tôi cố che dấu những giọt lệ chua chát đang từ từ chảy xuống gò má. Cách hắn cư xử và nói chuyện lúc đó, thật giống anh, giống anh khi anh lo lắng và giận dỗi với tôi. Anh và hắn … có rất nhiều điểm giống nhau mà tôi khó có thể so sánh được. Cả hai đều lạnh lùng, giỏi ở một việc gì đó, đều tốt theo kiểu của họ mặc dù tính tình của họ đôi khi cũng hơi cộc cằn hay lạnh lùng. Tôi bỏ chạy ra khỏi khu kí túc xá, chạy cho tới khi chân tôi mỏi rã rời thì thôi.

– Chị dâu? – giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngước mặt nhìn người con gái trước mặt.

– Thư! – tôi nhìn nó, lau mắt – Nãy chị bị bụi bay vào mắt, khó chịu kinh!

– Thế mà em cứ tưởng … – nhỏ khoác tay tôi đi dạo phố.

Nhỏ hỏi đủ thứ trời mây, sao trăng làm tôi cảm thấy tốt hơn bao nhiêu. Nhỏ lôi tôi vào Diamond Plaza, đi vào tiệm thời trang, nghía hết cái này tới cái kia. Chán chê quần áo, nhỏ lôi tôi đi ăn kem rồi nhìn cái móc khoá, hộp bút, thú nhồi bông. Nhỏ kéo tôi vào một cửa hàng nhỏ trong góc, nhìn mọi ngóc ngách của cửa hàng.

– Thư-chan! Em về rồi! – một giọng nói ấm áp vang lên.

– Obanwa Aoki-san! – Thư quay lại nhìn cô bán hàng vui vẻ nói chuyện. Xong, nhỏ quay lại nhìn tôi hào hứng – Chị dâu! Đây là chị Aoki, chủ tiệm cửa hàng này và là bạn em! Chị Aoki! Đây là chị Thy, vợ tương lai của anh hai em!

– Hân hạnh được gặp em! – chị ấy cúi đầu, cười thân thiện.

– Dạ, rất vui khi được gặp chị! – tôi cúi đầu lễ phép.

– Chị dâu! Chị Aoki đây là con lai, ba Việt, mẹ Nhật. Chị ấy về đây được ba năm và mở cửa hàng này, chuyên bán quần áo và vật dụng nhỏ rất kawaii! Em biết chị ấy lúc đi du học ở Nhật! – nhỏ giới thiệu thêm về chị Aoki với tôi.

“Reng”

Điện thoại đổ chuông, chị ấy vội chạy đi bốc máy. Tôi và nhỏ đứng ngắm nghía mấy món đồ nhỏ, trông rất dễ thương. Tôi nghe được chị Aoki nói gì trên điện thoại, nghe có vẻ không vui lắm. Chị bước ra ngoài, mặt ủ rũ, buồn rầu hơn hẳn. Nhỏ lo lắng, bỏ mấy món đồ đang ngắm nghía qua một bên, nhìn chị ngập ngừng.

– Sao vậy chị? – nhỏ tiến lại gần chị.

– Ừm … – chị ngập ngừng – Ngày mai chị có một buổi chụp hình cho tạp chí nhưng … mấy cô người mẫu bận. Một cô thì ốm, một cô thì lại phải về quê gấp có việc, cô còn lại thì được ai khác trả tiền cao hơn nên huỷ. Họ bảo nếu chị không tìm được người thay thế thì ngày mai huỷ buổi họp báo! Nhưng họ sẽ giữ luôn tiền của chị vì làm mất thời gian của họ, rồi tiền chuẩn bị.

– Thật … đáng ghét! – nhỏ bất bình gầm lên – Tại sao lại có thể làm như vậy chứ?

– Chị trả cho họ bao nhiêu? – tôi nhìn chị.

– Ừm … Thì … Một trăm triệu tất cả! – chị nhìn tôi rồi bất chợt khóc nức nở – Số tiền ấy chị để dành không đủ, phải đi mượn người này, vay người nọ! Vậy mà giờ lại mất trắng! Còn phải trả tiền thuê chỗ này nữa!

– Ừm … – tôi quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cũng nhìn tôi. Hai đứa im lặng một lúc rồi đồng thanh – Có gì làm được tụi em sẽ làm!

– Bây giờ chị chỉ cần ba cô người mẫu mặc kimono, cosplay được thôi! – chị nhìn hai đứa tôi, nước mắt giàn dụa.

– Cái này … – nhỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi búng tay – Em có cách! Một, hai, … – nhỏ chỉ tay vào tôi, vào nhỏ rồi cúi đầu suy nghĩ một lúc – Chị My nữa! Đủ ba rồi còn gì!

– Nhưng … Em chưa hỏi ý kiến mà! – chị Aoki nhìn nhỏ, nhỏ liếc nhìn tôi.

– Ah … Em … – nhỏ liếc tôi với ý “Chị nói làm gì được thì giúp mà!” – Em đồng ý!

– Còn chị My, nhất định chị ấy sẽ đồng ý! Chị đừng lo! – nhỏ vỗ tay một cái rồi cười vui vẻ với chị.

Chúng tôi rời khỏi tiệm, mặt nhỏ hớn hở như mở hội. Tôi thì hơi ngại vì vết thương. Còn My? Nhỏ lôi tôi một mạch thẳng về kí túc xá ngay sau đó để hỏi My. Vừa vào trong phòng là nhỏ đã nhảy phốc lên giường nó để hỏi ngay ý kiến. Nó có hơi ngạc nhiên và giật mình về chuyện này. Nhỏ kể lại toàn bộ câu chuyện rồi nhìn nó với puppy eyes* làm nó khó lòng từ chối. Puppy eyes là bảo bối của nhỏ mà chưa có ai từ chối nó bao giờ. Việc này làm nhỏ rất tự hào. Hắn và Huy ngồi trong phòng, nghe nhỏ nài nỉ với nó mà chẳng dám nói gì. Huy quay lại nhìn tôi, thở dài, còn hắn thì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại với ván bìa mà hắn đang chơi dở.

– Ừm! Anh đi theo được không? – Huy nhìn nhỏ và nó.

– Ể? Anh đi theo làm gì? Bữa nào có, ra ngoài mua tạp chí đọc là được chứ đâu! – nhỏ chu mỏ.

– Ờ! – Huy ngán ngẩm nhìn mấy lá bài rồi quay sang nhìn tôi hào hứng – Chị dâu cũng đi phải không?

– Không thể tưởng tượng được màn hình phẳng của cô lên ảnh! Chắc tôi phải mua trước mấy cái chậu để ói! – hắn được dịp trêu chọc tôi.

– Anh … – tôi nhìn hắn rồi gầm lên – Ai cho anh ngồi lên giường tôi hả? Đồ Hot Dog!

– Cô … – hắn ấm ức nhìn tôi.

– Đẹp quá không thốt lên lời hả? – tôi nhìn hắn khiêu khích.

– Ah! Thôi cho em xin! – cả nó, Huy và nhỏ cùng đồng thanh.

Huy lôi hắn qua một góc, nó và nhỏ cũng kéo tôi nhà bếp làm bữa nhẹ. Thật … Đúng là tên đáng ghét!