Chương 29

Diệp Tích Thượng về nhà thì trong nhà tối đen như mực, Cố Hoài Nam không có ở đây.

Anh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài, trong phòng bếp chưa có kiểu dáng đã từng làm cơm qua, nghĩ cô không biết đến nơi nào uống rượu, liền soạn một tin nhắn gửi đi: uống ít một chút, đừng quên ngày mai ăn cơm với cha em, muốn anh đi đón em thì nói trước cho anh biết.

Cố Hoài Nam là một cô gái không chịu ngồi yên, lúc này mà không có ở nhà thì thường nói là ở bên ngoài cùng Dư Kim Kim và bạn bè chơi điên khùng. Diệp Tích Thượng không hạn chế cuộc sống sinh hoạt với bạn bè của cô, tựa như lúc mới bắt đầu có nói qua, để cho cô có đầy đủ không gian tự do, cùng với tin tưởng.

Tin nhắn vừa gửi đi không tới ba giây, Cố Hoài Nam gọi điện thoại tới. “Anh đã trở lại? Ăn khuya không? Chờ anh ở chỗ cũ.”

“Được.”

Diệp Tích Thượng đổi một bộ quần áo thuận tiện, đi bộ tới cửa quán bán hàng, dễ dàng tìm thấy người phụ nữ của mình ở trong đám người, còn có người đàn ông ngồi chung bàn với cô.

Cố Hoài Nam chơi đoán số với Giang Thiệu không biết thua bao nhiêu lần, lúc ngửa đầu uống rượu vừa đúng lúc nhìn thấy anh bước về phía này, hưng phấn giơ cao cánh tay hướng anh quơ múa. “Diệp Suất, mau tới đây, người này chơi đoán số thật giỏi, em vẫn thua, mau giúp em báo thù!”

Diệp Tích Thượng vừa nhìn thấy cô uống không ít rượu, gương mặt đỏ bừng, hai mắt trong trẻo, lúc đứng lên, thân thể rõ ràng không yên. Anh dìu cô ngồi lại chỗ, đem cốc bia trong tay cô đổi thành một ly đồ uống nhẹ.

Cố Hoài Nam không thuận theo, đung đưa cánh tay anh muốn anh báo thù cho mình. “Diệp Suất, trai đẹp, ca — —”

Cô đã ngà ngà say, nửa tựa vào trong ngực Diệp Tích Thượng, hất đầu nhìn anh, chu miệng nhỏ, ánh mắt mê ly, cực kỳ thương yêu người. Hơn nữa một tiếng “Ca” kia, kéo dài âm cuối, giọng dịu dàng, bộ dạng ngây thơ vô tội cực kỳ giống lúc Diệp Tiểu An làm nũng anh.

Diệp Tích Thượng vốn là muốn muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến miệng lại không nói ra được, dừng một chút, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cố gắng để cô tỉnh táo một chút. “Em uống nhiều quá, ai là ca của em?”

Cố Hoài Nam lập tức trề môi lên cao, càng ầm ĩ đến không còn giới hạn rồi.

Giang Thiệu ở một bên nhấp nhẹ ngụm rượu, không nhịn được mà cười ra tiếng, “Cũng không sai, cô ấy cùng tuổi với Tiểu Diệp Tử, gọi anh một tiếng ca cũng không có gì sai, Tiểu Diệp Tử vẫn còn thường xuyên gọi tôi là ca, tôi vừa nghe liền đặc biệt hưng phấn.”

Diệp Tích Thượng không biến sắc, trợn mắt nhìn cậu ta, “Tôi cũng không phải không biết xấu hổ giống như cậu.”

“Chuyện này thì anh sai rồi, tôi chính là đánh bạc không biết xấu hổ mới theo đuổi em gái ngốc kia của anh, đều giống như ai kia muốn mặt, cô gái tốt sớm bị người ta ăn sạch sành sanh rồi.”

Giang Thiệu có điều ngụ ý, Diệp Tích Thượng không phải là nghe không hiểu.

Cố Hoài Nam náo loạn liền thấy mệt, nằm ở trong người Diệp Tích Thượng, trong chốc lát liền mơ mơ màng màng rồi. Qua một lúc, Diệp Tích Thượng mới mở miệng, “Không sai, Tiểu An là chơi, nhưng mà cậu cũng là người thông minh lanh lợi như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi không đồng ý cho em ấy ở chung với cậu.”

Giang Thiệu nhún nhún vai, “Tôi hiểu rõ anh khó chịu khi thấy tôi, cũng đúng, tôi đoạt bảo bối của anh, anh khó chịu với tôi cũng là điều hiển nhiên.”

Diệp Tích Thượng bỗng giương mắt nhìn cậu ta, Giang Thiệu cười như không cười. “Nếu anh để cho Tiểu Diệp Tử biết lòng anh, anh thẳng thắn nói căn bản không tới phiên tôi đi vào sinh mạng cô ấy, nhưng anh lại quá mức cẩn thận ngược lại bỏ lỡ cơ hội.”

Diệp Tích Thượng như không nghe lời nói của cậu ta, đáy mắt không có nửa điểm dao động. “Tôi cũng có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, tôi cho rằng cậu không xứng với Tiểu An, ở trước mặt em ấy cậu có loại cảm tình khắc cốt ghi tâm, cho dù những chuyện kia đã là quá khứ, tôi cũng không tin cái kẻ đến sau như cậu sẽ bảo vệ vô điều kiện cùng yêu thương Tiểu An thật lòng. Cậu nói không sai, em ấy là người quan trọng nhất đối với tôi, em gái tôi là người khiến tôi dành hết tình cảm.”

Giang Thiệu cầm cái ly, bỗng dưng cong môi lên, lời nói xoay chuyển, cằm gật một cái nhìn Cố Hoài Nam đang ngủ. “Tốt nhất anh nên kết hôn, giữa nam nữ cũng nên có hứng thú nhỏ cùng điểm yếu, cả ngày đừng có bày ra khuôn mặt nghiêm túc như vậy, tôi muốn cô ấy chạy trốn một lần nữa. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, sớm “làm” Cố Hoài Nam đi.”

Giang Thiệu lấy giọng điệu của người từng trải chỉ bảo con đường lạc lối cho người nào đó. “Phụ nữ và đàn ông cũng giống nhau, trái tim đều đi theo dạ dày cùng với thân thể, cho cô ấy ăn no, nếu để cho thân thể cô ấy thoải mái, lòng của cô ấy nhất định không thể rời bỏ anh, Trần Nam Thừa là ai còn nhớ không rõ cậu ta là ai đấy?”

Lúc này Diệp Tích Thượng đã tính tiền, vừa cõng Cố Hoài Nam lên, nghe những lời nói của cậu ta, vừa định mở miệng thì thấy Giang Thiệu tựa như nhớ tới cái gì đó mà vỗ vào gáy của mình. “Tôi dung tục, có lẽ anh căn bản không nghĩ tới muốn lấy đi địa vị của Trần Nam Thừa trong lòng cô ấy.”

Giang Thiệu cố ý cúi đầu thở dài. “Diệp đại đoàn trưởng là sao sẽ giống như những người Phàm Phu Tục Tử như chúng tôi, không cần quan tâm đến vợ mình có phải nhớ mãi không quên bạn trai cũ, dù sao quan tâm cũng vô dụng, kẻ đến sau đương nhiên sẽ thất bại chứ sao.”

Diệp Tích Thượng nhất thời cứng họng, cảm giác như bị Giang Thiệu quạt miệng rộng — — không, là tự mình quạt mình miệng rộng.

Trên mặt anh dậy sóng, Giang Thiệu cũng không cảm thấy trong lòng anh cũng bình tĩnh như vậy, nhưng người đàn ông này không thể trêu chọc quá mức, vẫn nên biết điều mà thu lại. “Cái chìa khóa cho nàng dâu của anh đâu, sáng mai tôi trở về B thị, chừng nào anh rảnh rỗi, mang cô ấy đi một chuyến đến B thị, mẹ anh — — Cảnh Thiên, thật sự muốn trông thấy mặt con dâu, đồng ý hay không là do anh. Mặt khác, thời điểm mà Tiểu Diệp Tử gọi điện thoại cho anh cũng nhớ nói rõ với cô ấy, lúc nào thì nên chơi lúc nào thì nên trở lại, tôi kiên nhẫn mười phần, chính là muốn cô ấy mệt mỏi dừng tay.”

Diệp Tích Thượng cau mày, Giang Thiệu đạt được mục đích, mặt cười tà rời đi.

*

Trên đường, Cố Hoài Nam bị Diệp Tích Thượng cõng, chìm trong giấc ngủ mà an tĩnh.

Chợt bị mấy tiếng chó sủa cách đó không xa, thân thể cô chợt run lên, hừ hừ hai tiếng vì bị giật mình tỉnh giấc, dụi mắt lại phát hiện mình đang nằm trên lưng anh. Cô ngủ mơ mơ màng màng, bốn phía tối om, trong lúc nhất thời không biết mình đang ở đâu. “Đi đâu à? Đem em đi bán sao?”

Cô hà hơi nói rồi lại nằm sấp xuống, thân thể vặn vẹo uốn éo tìm tư thế thoải mái. Diệp Tích Thượng nâng cái mông của cô, cũng cảm giác được phía sau lưng đang bôi hai cái mềm mại nhích tới nhích lui. Quần áo mùa hè được may bằng vật liệu may mặc mỏng manh, anh cũng cảm giác được trên người cô đang truyền nhiệt.

“Hỏi thì anh phải nói chứ.”

Cố Hoài Nam bắt đầu cụp cánh tay vẽ lung tung vài vòng trước ngực anh, cảm giác này đối với người nào đó tựa như móng vuốt của con mèo nhỏ nhẹ nhàng cào vài cái trên đầu trái tim mình, không đau, nhưng rất nhột.

“Về nhà.” Diệp Tích Thượng nhàn nhạt nói.

Cố Hoài Nam từ từ nhắm hai mắt, lỗ tai dán trên lưng anh, nghe thanh âm của anh tựa như truyền đến từ đáy lòng. Đầu cô choáng váng, nhưng không muốn ngủ, bàn tay nhỏ bé vẫn đặt ở chỗ cũ – trước ngực anh, vô ý thức vẽ lung tung.

Cố Hoài Nam cong môi cười, vịn lấy bờ vai rộng rãi của anh bò lên trên, nghiêng đầu nhìn anh. “Em hỏi anh chuyện này, không được lừa em đó.”

“Hỏi.”

“Trước khi kết hôn với em, anh từng có người trong lòng rồi sao?”

“Không có.”

“Thật không có? Không phải yêu, cũng coi như là có thích qua.”

Diệp Tích Thượng mấp máy môi, “Có.”

Bàn tay nhỏ bé của Cố Hoài Nam nâng cằm anh, quay lại đối với mặt mình. “Vậy anh thích em nhiều hơn một chút, hay thích cô ấy nhiều hơn một chút?”

Đi tới lầu dưới, Diệp Tích Thượng dừng bước. “Em hỏi chút là chỉ ý tốt sao? Hiện tại em đang là Diệp phu nhân, không phải cô ấy.”

Cố Hoài Nam không ép buộc anh, “Vậy em đổi lại câu hỏi, nếu như em và cô ấy cùng nhau rơi xuống nước, anh cứu người nào trước?”

“Cứu em.”

Anh trả lời không có nửa điểm chần chờ, Cố Hoài Nam hài lòng nhếch miệng lên, đắc ý ghé vào đầu vai anh. “Vậy thì là thích em nhiều hơn một chút chứ sao.”

“Cô ấy biết bơi, em hẳn là không.”

Nụ cười của Cố Hoài Nam hơi chậm lại, há mồm liền cắn anh một cái. “Cái người này, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ! Nếu như cô ấy cũng không thì sao? Có phải anh định mặc kệ em không?”

“Không có nếu như, cô ấy biết, anh dạy.” Diệp Tích Thượng nói xong câu này liền bị cô cắn càng đau, không thể làm gì khác hơn là buông tay đặt cô xuống, cau mày trở tay lau cổ, lại nhìn thấy một tia máu đỏ. “Em cầm tinh con chó?”

Cố Hoài Nam không có một chút áy náy, mà ngược lại, lại nhảy lên trên người anh, hai cánh tay ôm cổ anh, hai chân thon dài quấn thật chặt vào hông anh, nghiêng đầu tiếp tục cắn anh. “Anh nói nếu như cô ấy không biết bơi thì anh cũng cứu em trước! Anh nói mau!”

Cô giống như con gấu koala quấn trên người anh la lối om sòm, Diệp Tích Thượng cũng phải nở nụ cười, lại không thể không đỡ cô để tránh cho cô té xuống. “Anh cứu em, cứu em.”

“Nói hoàn chỉnh.” Cố Hoài Nam vẫn còn cắn anh bên trái một hớp bên phải một hớp.

“Coi như cô ấy giống em đều không biết bơi thì anh vẫn cứu em, hài lòng chưa?”

Lúc này Cố Hoài Nam mới “Im miệng”, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. “Nói thật? Không lừa em?”

“Đây vốn là giả thiết — — được, nói thật, không lừa em.” Phụ nữ đúng là sinh vật không thể nói lý, Diệp Tích Thượng tiếp xúc với cô càng lâu càng cho là như thế. “Mau xuống đây đi, cũng không nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi, hơn nửa đêm, ở bên ngoài đùa bỡn uống rượu điên khùng, làm cho người ta chê cười.”

Cố Hoài Nam mặc kệ những thứ kia, khuôn mặt cong cong hướng anh cười, “Em từng thích đàn ông, anh từng thích phụ nữ, chúng ta coi như huề nhau đi, nếu không thì em luôn cảm thấy nợ anh.”

Diệp Tích Thượng không lên tiếng, Cố Hoài Nam lại tiến gần môi anh. “Ông xã, hôn một cái.”

Diệp Tích Thượng không động, hạ mí mắt nhìn cô. Cố Hoài Nam nháy mắt, hai mắt vẫn mang theo men say như cũ, cái miệng nhỏ nhắn hé mở chờ nụ hôn của anh. Từ trong miệng cô phả ra hơi thở nóng rực lên môi anh, không khỏi làm anh rối loạn.

Anh nhớ tới lời nói trước khi đi của Giang Thiệu — — trên thực tế, mới vừa rồi anh vẫn luôn suy nghĩ: ở trong tim người phụ nữ có một người đàn ông khác, hình như mình đúng là “Kẻ đến sau”.

Trước anh, cái môi trước mắt này đã từng bị người kia hưởng qua không biết bao nhiêu lần rồi, ngay cả thân thể anh ôm trong ngực này có lẽ cũng từng hoàn toàn thuộc về người kia.

. . . . . .

Diệp Tích Thượng híp híp mắt, bỗng đưa tay mở tay cô ra, đồng thời kéo đôi chân đang quấn quanh hông mình xuống. Cố Hoài Nam không chuẩn bị mắt thấy sắp ngã xuống, sau khi kêu lên một tiếng liền cảm thấy mình bị anh ôm vào trong ngực sải bước đi vào trong lầu, bấm thang máy.

Cố Hoài Nam cũng không phản kháng, vừa lòng hưởng thụ vòng ôm của công chúa, nhìn khuôn mặt nghiêng không chút thay đổi của anh. “Nhìn như vậy, anh thật đẹp trai, con gái trong binh đoàn có phải cũng đặc biệt thích anh? Nhưng mà, bởi vì anh quá nghiêm túc nên không ai dám theo đuổi anh?”

Diệp Tích Thượng còn chưa lên tiếng, đầu Cố Hoài Nam gục lên vai anh, bị lời nói của chính mình chọc cười rộ lên. “Thật khó cho những người phụ nữ kia rồi.”

Trong thang máy chỉ có hai người họ, Cố Hoài Nam cũng không biết là cố ý nghịch ngợm hay thật sự uống say, cười cười sau đó dừng lại, bỗng dưng vươn đầu lưỡi ra liếm vành tai của anh, trong nháy mắt cảm giác bắp thịt trên thân người ôm cô trở nên căng thẳng.

Cô vừa cười, khẳng định tám phần Giang Thiệu nói không sai, phản ứng của người đàn ông này quá đáng yêu. “Lỗ tai anh nhạy cảm như vậy à?”

Thang máy đến, Diệp Tích Thượng cất bước đi ra, cánh tay hướng về phía trước đổi thành vác cô lên vai, một bàn tay đưa ra mở cửa. Không đợi Cố Hoài Nam oán trách, động tác của anh nhanh chóng tiến vào cửa nhà.

“Mau buông em xuống, em muốn ói rồi. . . . . .”

Bàn tay nhỏ bé của Cố Hoài Nam đấm anh, lúc hai chân đặt xuống đất hơi nhũn ra, theo bản năng túm chặt anh mới có thể đứng vững. “Đáng ghét, làm khổ em như vậy — — a!”

Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị Diệp Tích Thượng thuận thế kéo vào trong ngực, bàn tay nắm lấy thắt lưng cô, đặt cô ngồi lên trên tủ giầy. Cằm của cô bị nâng lên, khẽ ngẩng lên nhìn anh. Trong nhà không bật đèn, một mảnh đen thui, nhưng cô rõ ràng thấy được đáy mắt Diệp Tích Thượng dâng lên một đốm như ngọn lửa.

“Còn muốn sao?” Anh trầm giọng hỏi cô, giọng nói hơi nhiều hơn một chút cái gì đó so với bình thường. Một cái tay khác nắm hông cô, nhiệt độ lòng bàn tay cách lớp vải mỏng manh làm nóng da cô.

Cố Hoài Nam chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng bùm bùm nhảy lên. “Muốn. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, nụ hôn của Diệp Tích Thượng đã áp xuống, mút cánh môi mềm mại của cô. Hai cánh tay Cố Hoài Nam giống như có ý thức leo lên cổ của anh, chủ động sát lại gần anh.

Diệp Tích Thượng nắm chặt sau đầu cô hướng về phía mình, cái lưỡi luồn lách vào trong miệng cô, để gần không gian tư mật ấm áp của cô.

Đầu Cố Hoài Nam càng mê man, trừ nhịp tim của mình ra, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, hình như tất cả các cơ quan đều tập trung lên nụ hôn của anh, ngay cả quần áo bị lấy đi cũng không phát hiện. Lòng bàn tay Diệp Tích Thượng phủ một đường lên nơi mềm mại đã hành hạ anh, khẽ xoa chậm rãi chen vào, tay vòng ra phía sau mở nút cài áo lót sau lưng cô.

Mất đi trói buộc, cảm giác lạnh lẽo khiến Cố Hoài Nam hít vào một hơi, nhưng rất nhanh, bàn tay rắn chắc không hề gặp trở ngại mà bao trùm trước ngực mềm mại của cô, nóng bỏng, nhiệt độ nhũ tiêm cao lên, thử thách lý trí còn lại không nhiều của cô.

Giờ phút này Diệp Tích Thượng liền đứng giữa đùi cô, nơi nào đó chống đỡ thật chặt trước cô, dùng sức nắm lấy thân thể mảnh khảnh. Vào lúc này rượu cồn là “thuốc thúc giục tình dục” tốt nhất, chân Cố Hoài Nam theo bản năng đi vuốt ve anh, sau đó vòng trên hông anh. Thân thể rõ ràng cực kỳ nóng, lại vẫn tìm kiếm như trước, khiến cô khó nhịn được nguồn nhiệt này, động thân đem chính mình hướng vào trong tay anh. Sự nhiệt tình của cô khiến sức lực của Diệp Tích Thượng nặng mấy phần, Cố Hoài Nam nhẹ nhàng cau mày, trong cổ họng phát ra một tiếng ngâm.

Cô không biết, thanh âm rên rỉ của chính mình vang lên trong đêm tối yên tĩnh, khi lọt vào tai người, không thể nghi ngờ, nó giống như lửa đổ thêm dầu, chợt không có cách nào ức chế nó đốt cháy lên.

. . . . . .